Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Giọng bà mẹ chồng còn ch.ói tai hơn.
“Mày nói láo! Rõ ràng là con vợ mày đi ăn cắp chìa khóa! Liên quan gì đến tao! Tao nói câu đó bao giờ?”
Chồng chị Vương cãi lại : “Bà có nói ! Bà nói con ranh đó thì làm được gì!”
Mẹ chồng gắt lên: “Mày đừng có đổ tội cho tao! Lúc mày lái xe sao mày không mở miệng phản đối? Lúc mày nhấn ga chạy 400 cây số trên cao tốc sao mày không nói ?”
Chồng chị Vương hét: “Là bị các người ép!”
Mẹ chồng mắng: “Ai ép mày? Là con vợ mày ép mày! Có giỏi thì đi tìm con vợ mày ấy !”
Chị Vương đứng bên cạnh, mắt sưng húp, giọng khàn đặc.
“Các người còn là con người không ? Tôi lo cho cái nhà này đến kiệt sức, bây giờ xảy ra chuyện thì đổ hết lên đầu tôi à ?”
Chị ta chỉ thẳng vào mặt chồng.
“Là anh ! Chính anh lái chiếc xe đó đi ! Chìa khóa là tôi lấy, nhưng người lái xe là anh !”
Chồng chị ta gân cổ đáp: “Cô không lấy chìa khóa thì tôi lấy gì mà lái?”
Chị Vương gào lên: “Anh không đòi lái thì tôi lấy chìa khóa làm gì?”
Hai vợ chồng cãi nhau ầm ĩ như đang mổ bò.
Bố chồng chị Vương ngồi co ro trong góc, từ đầu đến cuối không nặn ra nổi một tiếng.
Thằng con trai chị Vương ngồi trên ghế nhìn người lớn cãi vã.
Nó không khóc nữa, cũng không quậy nữa.
Nó chỉ ngồi đờ ra , nhìn tất cả bằng ánh mắt trống rỗng.
Tôi dựa vào khung cửa.
Tôi nhìn bọn họ tự c.ắ.n xé lẫn nhau .
Cắn càng hăng, tôi lại càng thấy nhẹ nhõm.
Chồng chị Vương đột nhiên nhìn thấy tôi , lập tức gào lên: “Hiểu Hiểu, mọi chuyện đều là chủ ý của mẹ anh ! Em cứ tìm bà ấy ! Tìm bà ấy mà đòi tiền!”
Tôi thong thả nói : “Bốn người lớn các người , ai cũng có phần. Anh lái xe, vợ anh lấy chìa khóa, hai ông bà ngồi xe đi cùng. Không ai thoát được đâu .”
Chồng chị Vương cứng họng.
Bà mẹ chồng lại bắt đầu bài cũ.
“ Tôi chỉ là một bà già, tôi chẳng biết gì cả! Các người không được bắt tôi !”
Viên cảnh sát bước vào .
“Đủ rồi , đừng ầm ĩ nữa.”
Cả nhà chị Vương lập tức im bặt.
Cảnh sát nói rành mạch: “Bây giờ các người có đổ lỗi cho nhau cũng vô dụng. Mỗi người đều có phần tham gia vào vụ trộm cắp này , mỗi người đều phải chịu trách nhiệm. Ai là chủ mưu, ai là đồng phạm, tòa án sẽ phán quyết. Nhưng không ai có thể chạy tội được .”
Chồng chị Vương đổ phịch xuống ghế.
Mẹ chồng chị Vương lại bắt đầu khóc lóc.
Bố chồng chị Vương vẫn co ro trong góc, không nói một lời.
Chị Vương ôm c.h.ặ.t con trai, nước mắt rơi lã chã.
Viên cảnh sát quay sang nhìn tôi .
“Người bị hại, cô có ý kiến gì không ?”
Tôi đáp: “Cứ xử lý theo pháp luật.”
Viên cảnh sát gật đầu.
Anh quay sang nhà chị Vương tuyên bố: “Theo quy định pháp luật, số tiền liên quan đến vụ án rất lớn, sẽ áp dụng biện pháp tạm giam hình sự đối với 4 người trưởng thành. Đứa trẻ tạm thời giao cho trung tâm bảo trợ cộng đồng chăm sóc.”
Chồng chị Vương bật dậy ngay.
“Tạm giam? Tạm giam thật sao ?”
Cảnh sát nói : “ Đúng vậy .”
Mẹ chồng chị Vương ngồi bệt xuống đất ăn vạ.
“ Tôi không đi ! Có c.h.ế.t tôi cũng không đi !”
Cảnh sát lạnh lùng đáp: “Việc này không do bà quyết định.”
Hai cảnh sát bước tới, mỗi người giữ một bên, kéo bà ta đứng dậy.
Bà ta vùng vẫy vài cái nhưng không thoát.
Chồng chị Vương lại mềm chân như b.ún, bám vào tường mà vẫn đứng không vững.
Chị Vương ôm c.h.ặ.t con trai không buông.
“Con tôi không thể không có mẹ được …”
Cảnh sát mỉa mai hỏi: “Bây giờ cô mới nhớ mình là mẹ à ? Lúc trộm xe sao không nghĩ đến con trai mình ?”
Chị Vương cứng họng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khong-cho-hang-xom-di-nho-bon-ho-lien-trom-luon-xe-cua-toi/chuong-7
Tôi đứng ngoài cửa, nhìn từng người bị dẫn đi .
Chồng chị Vương là người đi đầu tiên.
Anh ta cúi gằm mặt, trông chẳng khác nào một con ch.ó hoang mất chủ.
Chị Vương đi thứ hai.
Chị ta ôm con trai khóc rống suốt 5 phút, cuối cùng vẫn bị cảnh sát kéo ra .
Mẹ chồng chị ta đi thứ ba.
Bà ta vừa đi vừa c.h.ử.i rủa ầm ĩ, bị hai cảnh sát kẹp hai bên.
Bố chồng chị ta đi cuối cùng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/khong-cho-hang-xom-di-nho-bon-ho-lien-trom-luon-xe-cua-toi/7.html.]
Ông ta vẫn im lặng, tự giác cúi đầu bước ra ngoài.
Một nữ cảnh sát dắt thằng bé sang một bên.
“Cháu ngoan, trước tiên đi theo cô nhé, vài ngày nữa bố mẹ sẽ đến đón cháu.”
Thằng bé nhìn tôi .
Đột nhiên nó nói nhỏ một câu.
“Cô ơi, cháu sai rồi .”
Tôi nhìn nó.
Nó mới 8 tuổi.
Có lẽ nó thật sự chưa hiểu hết mọi chuyện.
Nhưng mẹ nó hiểu.
Mẹ nó hiểu rất rõ.
Tôi không nói gì.
Tôi quay người rời đi .
Sau lưng vang lên tiếng khóc của thằng bé.
Lần này , tôi không thấy hả hê nữa.
Nhưng tôi cũng không mềm lòng.
Lúc mẹ nó trộm xe của tôi .
Lúc nó vẽ bậy lên vách xe của tôi .
Lúc mẹ nó ngồi trên cao tốc cười nhạo tôi .
Không một ai trong số họ nghĩ rằng mình sai.
Bây giờ mới biết sai sao ?
Muộn rồi .
Ngày thứ ba sau khi cả nhà chị Vương bị tạm giam hình sự.
Tôi ở nhà rảnh rỗi chẳng có việc gì làm , bèn viết lại toàn bộ câu chuyện thành một bài đăng bóc phốt trên mạng.
Tôi nghĩ tiêu đề mất đúng 5 phút.
Cuối cùng, tôi quyết định đặt tên như thế này .
“Kỳ nghỉ lễ 1/5, chiếc RV mới tinh của tôi bị cả nhà hàng xóm 5 người cuỗm mất.”
Trong bài, tôi kể lại toàn bộ sự việc một cách chi tiết.
Từ lúc chị Vương sang nhà, đến chuyện 2 giờ sáng lén trộm xe.
Rồi từ việc chị ta cười nhạo tôi trên cao tốc, đến lúc cả nhà bị bắt.
Tôi viết rõ từng chi tiết.
Thời gian.
Địa điểm.
Những đoạn đối thoại.
Tất cả đều được ghi lại sạch sẽ.
Cuối bài, tôi đính kèm ba thứ.
Một là đoạn cắt từ camera an ninh của chung cư, ghi lại cảnh lúc 2 giờ sáng, chồng chị Vương lái xe của tôi ra khỏi cổng.
Hai là đoạn ghi âm cuộc gọi, trong đó có câu: “Em chỉ có một mình , cứ tùy tiện tìm cái khách sạn nào mà ở.”
Ba là giấy thông báo lập án của cảnh sát, giấy trắng mực đen ghi rõ tội trộm cắp.
Đăng bài xong, tôi đi tắm một cái.
Tắm xong quay lại xem, điện thoại gần như nổ tung.
Hơn 900 bình luận.
Hơn 2.000 lượt chia sẻ.
“Trời ơi, trên đời thật sự có loại người này à ?”
“Cả nhà 5 người cùng nhau đi trộm xe hàng xóm, còn mặt mũi nào nhìn ai nữa?”
“Nghe file ghi âm mà tức muốn nghẹn thở, câu ‘cứ tùy tiện tìm cái khách sạn nào mà ở’ là lời con người nói ra sao ?”
“Đặt gạch hóng diễn biến tiếp theo, nhất định phải xử tù!”
Tôi lướt thêm nửa tiếng.
Số bình luận đã vượt qua mốc chục ngàn.
Hai tiếng sau .
Trên bảng tìm kiếm nóng xuất hiện một từ khóa.
#Hàng_xóm_vô_liêm_sỉ_nhất.
Tôi nhấn vào xem.
Bài đầu tiên chính là bài bóc phốt của tôi .
Lượt đọc đã lên tới 80 triệu.
Khu bình luận hoàn toàn bùng nổ.
“ Tôi là hàng xóm nhà bà này , tôi biết rõ lai lịch nhà này luôn.”
Một tài khoản ẩn danh để lại bình luận.
“Bà Vương X X làm ở công ty X X, bình thường rất thích chiếm lợi vặt của người khác. Ông chồng cũng chẳng khá hơn, trước đây từng lấy trộm bưu kiện của người trong chung cư.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.