Loading...
“Sao cậu lại đến đây?” Tôi khẽ hỏi.
Hạ Kiêu Lâm nhìn tôi , có lẽ vì bầu không khí ngày Tết nên sắc mặt cậu ta hiếm khi có chút thoải mái, giọng nói còn xen lẫn một tia bất mãn.
“Sao lần này cậu không đợi tôi mà tự về nhà trước vậy ?”
Cậu ta nói cứ như thể trước đó chưa từng có mâu thuẫn gì, mà trước mặt mẹ tôi , tôi cũng không muốn cãi nhau với cậu ta .
“ Tôi hẹn với bạn khác cùng về, không tiện.”
“Bạn nào, nam hay nữ?”
“Nam.”
Hạ Kiêu Lâm sững lại một chút, sau đó khóe môi nhếch lên thành nụ cười .
“Lục An An, bây giờ ngay cả nói dối cậu cũng kém đi rồi , cậu làm gì có bạn khác giới nào mà tôi không biết chứ——”
“Dì ơi, sườn hầm thơm quá——” Từ trong bếp, Chu Giác Nguyên bưng một đĩa thức ăn bước ra , ánh mắt chạm ngay với Hạ Kiêu Lâm.
Nụ cười trên môi Hạ Kiêu Lâm lập tức biến mất.
Hai người nhìn nhau ba giây, rồi Chu Giác Nguyên chủ động chào hỏi:
“Hạ Kiêu Lâm? Trùng hợp thật.”
Hạ Kiêu Lâm nheo mắt lại : “Chu Giác Nguyên, sao cậu lại ở đây?”
Chu Giác Nguyên đặt đĩa lên bàn, dường như hoàn toàn không để ý đến sự khó chịu của Hạ Kiêu Lâm:
“Là An An đưa tôi về đây.”
Câu này nghe đầy mập mờ, sắc mặt Hạ Kiêu Lâm lập tức tối sầm, chỉ vào cậu ấy nói :
“Đây chính là cái bạn mà cậu nói tới?!”
07
Bữa cơm đó tôi ăn mà cảm giác như ngồi trên đống kim châm.
Chu Giác Nguyên và Hạ Kiêu Lâm ngồi đối diện nhau quanh bàn ăn, Hạ Kiêu Lâm mặt sầm sì, còn Chu Giác Nguyên thì cười híp mắt, suốt bữa cơm không quên khen tay nghề nấu ăn của mẹ tôi , còn gắp đồ ăn cho tôi , trông như hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì.
Thế nhưng, đến kẻ mù cũng nhìn ra bầu không khí giữa hai người bọn họ có gì đó không ổn , như thể chỉ cần thêm một chút nữa thôi là sẽ đánh nhau .
Nói cũng lạ, bình thường mẹ tôi rất nhiệt tình với Hạ Kiêu Lâm, vậy mà lần này lại có phần xa cách hơn, tuy không quá rõ rệt nhưng mơ hồ lại thân thiết với Chu Giác Nguyên hơn, không quên gắp thức ăn cho cậu ấy , dặn ăn nhiều một chút.
Chu Giác Nguyên cũng rất hưởng ứng: “Món dì nấu ngon quá, lát nữa con có thể xin thêm một bát cơm nữa không ạ?”
Mẹ tôi cười tít mắt: “Ăn nhiều đi , ăn nhiều đi , các con vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn mà!”
“Chiều nay các con định làm gì?”
Chu Giác Nguyên vẫn giữ nụ cười : “Con chưa từng đến đây, cũng không biết có chỗ nào vui, chắc là… ở nhà thôi ạ.”
“Người trẻ thì phải ra ngoài chơi nhiều một chút, con không biết chỗ nào thì An An biết ,” mẹ tôi đẩy tôi một cái: “để An An dẫn con đi nhé!”
“Như vậy có ổn không , có làm lỡ việc của An An không ?”
“Nó thì có việc gì mà lỡ chứ, suốt ngày ở nhà lười biếng, đúng không An An!”
Mẹ đã nói thế rồi , tôi cũng khó mà từ chối: “Vậy con dẫn cậu ấy đi dạo một chút.”
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Không ngờ Hạ Kiêu Lâm cũng đột nhiên lên tiếng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khong-con-yeu/chuong-4
“Để cháu đi cùng đi , cháu quen thuộc nơi này hơn một chút.”
Tôi thật sự không hiểu Hạ Kiêu Lâm đang lên cơn gì, rõ ràng trước đó đã ầm ĩ đến mức đó, bây giờ lại làm như chẳng có chuyện gì xảy ra .
Trước kia mỗi lần tôi năn nỉ cậu ta đi chơi cùng, cậu ta đều không chịu, lúc này lại chủ động đòi đi cùng.
Đang định từ chối thì mẹ tôi đã lên tiếng trước :
“Như vậy chẳng phải làm phiền cháu quá sao , Kiêu Lâm, nghe nói dạo này cháu rất bận, để An An dẫn Tiểu Chu đi là được rồi .”
Hạ Kiêu Lâm mỉm cười : “Không phiền đâu dì, cháu đảm bảo sẽ đưa khách đi chơi thật vui.”
Không biết có phải là ảo giác của tôi hay không .
Tôi luôn cảm thấy khi cậu ta nói “chơi thật vui”, trong giọng mang theo sự nghiến răng ken két.
……
Nói đến mức này rồi , chẳng ai muốn xé toạc mặt nhau trước mặt mẹ tôi , đành phải cắn răng mà ba người cùng nhau đi ra ngoài.
Trên đường đi , tôi luôn có cảm giác Hạ Kiêu Lâm cố ý giữ khoảng cách giữa tôi và Chu Giác Nguyên.
Đi ngang qua chỗ nào cậu ta cũng nhắc đến chuyện trước đây của chúng tôi :
“Cậu còn nhớ quán này không , lần đó tôi chỉ tiện miệng nói muốn ăn, cậu liền đội mưa đi mua cho tôi .”
“Rạp chiếu phim này đóng cửa rồi à ? Tôi còn nhớ hồi cấp ba, cậu nhất định kéo tôi đi xem phim, tôi đến muộn, cậu vẫn đứng đợi suốt, tuyết rơi to như vậy cũng không chịu tránh, còn nói phải xem cùng tôi cho bằng được , cậu còn nhớ không ?”
Tôi dĩ nhiên là nhớ.
Khi đó Hạ Kiêu Lâm cuối cùng cũng chịu đồng ý đi xem phim với tôi , tôi mừng rỡ vô cùng, chuẩn bị đủ thứ, còn cố ý đeo loại kính áp tròng dùng một ngày rất đắt tiền.
Kết quả là đến khi cậu ấy xuất hiện thì đã trễ mất hai tiếng.
Tôi vẫn còn nhớ hôm đó là trận tuyết lớn nhất mùa đông năm ấy , tôi không dám vào trong sảnh chờ vì sợ Hạ Kiêu Lâm đến nơi không thấy tôi sẽ tưởng rằng tôi đã bỏ về, nên cứ đứng ngoài cửa rạp, vừa hà hơi vừa giậm chân chờ.
Đợi đến lúc tay chân tôi tê buốt đến mức khó chịu không chịu nổi thì Hạ Kiêu Lâm mới đến.
Tôi vừa tủi thân vừa không dám trách móc, chỉ dám khẽ hỏi:
“Sao cậu đến muộn thế?”
Hạ Kiêu Lâm thản nhiên nói : “Quên mất, tôi không đến thì cậu về nhà là được , việc gì cứ phải đợi mãi như thế?”
Tôi cúi đầu, không biết có phải do không khí quá lạnh hay không , chỉ cảm thấy sống mũi cay cay, nhưng vẫn phải giả vờ thoải mái:
“Không sao , dù sao tôi cũng không thích bộ phim này lắm, vậy để lần sau cùng xem cũng được .”
Tôi không hiểu vì sao Hạ Kiêu Lâm lại nhắc đến chuyện này , có lẽ trong góc nhìn của cậu ấy , đây chỉ là một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể trong quãng thời gian chúng tôi bên nhau , cậu ấy vốn không thấy có gì.
Nhưng đối với tôi , nhắc lại chỉ khiến tôi nhớ rõ mình đã từng ngốc nghếch thế nào.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.