Loading...

Không đau nữa rồi
#5. Chương 5

Không đau nữa rồi

#5. Chương 5


Báo lỗi

Tôi hơi sốc, lặng người mất 5 giây mới hoàn hồn lại . Tên này đi học 2 năm đến hỏng não luôn rồi à ? Tự nhiên lại chạy đến ôm tôi , còn nói chuyện sến súa như vậy . Hẳn là đang muốn chiếm tiện nghi của tôi :

- Ôm đến nghiện rồi à ? Còn không mua buông ra ?

- Gì chứ, tớ là đang nghĩ cậu lâu rồi không gặp được gặp tớ, muốn ôm mà ngại nên tớ tạo cơ hội cho cậu thôi. Chứ tớ cũng không thèm ôm cậu đến vậy .

- Tóm lại là cũng muốn ôm chứ gì.

Lý Thương Nguyệt từ lúc Trần T.ử An tiến đến ôm tôi đã lôi điện thoại ra chụp lia lịa đủ mọi góc:

- He he, hai người các cậu tình cảm quá. Lâu rồi mới được thấy cảnh này , tớ đã chụp lại để lưu trữ giúp các cậu rồi đó. Thấy tớ tốt với các cậu không chứ.

- Mắt nào của cậu nhìn thấy chúng tớ tình cảm vậy ?

- Hai con mắt này của tớ nè.

- Vậy thì chắc chắn mắt cậu bị lé rồi . Nên để Đặng Tài đưa cậu đi khám mắt đi .

- Thôi được rồi . Đi ăn thôi. Tớ đói rồi . Hai cậu đến đón hai đến để đôi co đây?

- Đi đi ăn mau đi . Người yêu tớ đang đợi chúng ta ở nhà hàng rồi đó.

Kéo nhau đến hội họp cùng Đặng Tài – người yêu của Thương Nguyệt, món ăn đã được dọn lên sẵn, chúng tôi lao vào ăn như hổ đói, nhưng cũng không quên chia sẻ cuộc sống của nhau . Lý Thương Nguyệt còn không quên việc bóc phốt chuyện yêu đương xấu hổ của tôi .

Tôi ngại ngùng nghĩ Trần T.ử An chắc chắn sẽ châm chọc mình , tôi không dám nhìn cậu ta . Nhưng mãi không thấy cậu ta lên tiếng, tôi len lén nhìn về phía cậu . Lại bắt gặp đôi mắt đẹp của cậu đang nhìn đăm đăm về phía tôi .

Không dám đối diện với ánh mắt ấy . Từ nhỏ đến lớn tôi luôn ngại ngùng trước cái nhìn ấy , luôn vô thức trốn tránh. Nó như vòng xoáy nước, nhiều khi nhìn vào , tôi như bị nó thu hút mà muốn nhảy bổ ào vào Trần T.ử An vậy .

Phải chuyển chủ đề thôi. Không thể để Lý Thương Nguyệt bóc hết chuyện xấu hổ của tôi nữa. Tôi chuyển hướng sang việc học của Trần T.ử An.

Ăn uống no nê, chúng tôi mới thỏa mãn rời khỏi nhà hàng. Thương Nguyệt cùng Đặng Tài đi thanh toán nên chỉ có hai chúng tôi đi ra ngoài trước . Xui xẻo thay , đến cửa rồi tôi còn gặp Chu Tuấn Thành cùng Vi Diệu Huyền đang đi vào .

Vi Diệu Huyền nhìn thấy tôi trước , cô ta yểu điệu khoác lấy tay Chu Tuấn Thành, rồi hướng ánh mắt khiêu khích nhìn về phía tôi .

Nhưng tay khoác chưa kịp ấm thì Chu Tuấn Thành đã gỡ tay ra như gặp phải lửa, rồi quay ra nói với cô ta điều gì đó. Mặt cô ta đỏ bừng vì xấu hổ, rồi lại hằn học trừng mắt về phía tôi . Tôi phì cười . Cô hoa khôi này cũng tâm cơ đó. Nhưng rất tiếc tôi lại không phải là dạng bèo mỏng ngốc nghếch trong truyện audio

 Lúc này Chu Tuấn Thành mới nhìn thấy tôi . Đôi mắt sáng lên hướng phía tôi mà bước nhanh. Tôi đảo mắt một vòng, muốn coi như không nhìn thấy định đi tiếp. Nhưng tên khốn kia chân lại dài hơn tôi , anh ta bước đến chắn trước mặt, sợ tôi hiều lầm nên vội vàng giải thích:

- Linh Nhi. Em đừng hiểu lầm, hôm nay bạn anh mời đến đây ăn cơm. Anh và Diệu Huyền đi cùng đường thôi, bọn anh không có chuyện gì với nhau cả.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/khong-dau-nua-roi/chuong-5.html.]

- Đúng đó, em đừng hiểu lầm nha, chị và A Thành chỉ là đi cùng nhau từ trường đến đây thôi. Khi nãy chị đứng không vững mới bám lấy tay A Thành.

- Ừm.

- Em ăn gì chưa ? Mình cùng ăn một bữa nhé.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khong-dau-nua-roi/chuong-5

- Không cần. Tôi no rồi .

- Đây là người yêu cũ của cậu đó à ? Từ khi nào thẩm mĩ của cậu lại kém vậy . Có tôi là chuẩn mực cái đẹp đây mà lại chọn người yêu chẳng chất lượng gì cả.

Phải công nhận tuy Trần T.ử An tự luyến thật, nhưng cậu ta đúng đẹp trai cũng là thật, là chuẩn mực cái đẹp mà hồi cấp 2 đa được tôi và Thương Nguyệt công nhận. Chu Tuấn Thành cũng đẹp đó, nhưng khi đứng cạnh Trần T.ử An thì đúng là 49 gặp 500, cao thủ gặp thách đấu mà.

- Cậu có ý gì?

- À xin lỗi đàn anh , em không có ý chê anh xấu đâu nha. Chỉ là anh ơi, quầng thâm mắt của anh đậm lắm kìa, nói như mắt gấu  trúc còn có chút ủy khuất cho chúng nó. Còn nữa, tóc anh hơi thưa rồi đó đàn anh , cẩn thận bị hói đó. Con trai có tài sản quý giá nhất là cái nhan sắc rồi . Anh không bảo vệ tốt thì sau này không kiếm được người yêu đâu đó.

Lúc này Thương Nguyệt cũng đi đến bồi thêm vài câu:

- Hóa ra đây là người yêu cũ của Nhi nhà ta . Trông anh kém sắc thật đó, chẳng giống sinh viên 22 tuổi mà giống ông chú 50 vậy đó. Không được một góc của người yêu tôi nữa. Như vậy Nhi nhà tôi không thích đâu . Cậu ấy là người theo trường phái yêu cái đẹp đấy.

Nghe xong, Chu Tuấn Thành có chút biến sắc lấy tay sờ mặt sờ tóc:

- Tôi … tôi … tôi đang xấu lắm hả?

- Không. A Thành anh không có xấu đừng nghe họ nói bậy. Anh luôn là người đẹp nhất.

Tôi mặc kệ bọn họ, đưa mắt ra hiệu với T.ử An để cậu ấy và Thương Nguyệt ở lại rồi ra ngoài trước . Có hai con người kia đả kích một mình Chu Tuấn Thành là đủ rồi . Tôi mà còn tung thêm chiêu thì anh ta sẽ sụp đổ mất.

Vi Diệu Huyền sốt ruột nhìn hai người kia tẩy não Chu Tuấn Thành, cô ta khuyên mọi người đang đợi mà anh ta còn không muốn đi , muốn nhờ T.ử An và Thương Nguyệt tư vấn cách lấy lại sắc đẹp .

Không lay động được , cô ta tức tối đi vào phòng bao trước , bỏ mặc A Thành của cô ta ở ngoài với hai con sói đang đội lốt cừu.

Một lúc lâu sau họ mới thảo luận xong. Chu Tuần Thành còn cảm ơn rối rít không ngừng, hứa sẽ cảm ơn cả hai thật hậu hĩnh nếu thành công.

Khi hai người đi ra , nụ cười nham hiểm trên mặt trông rất đáng sợ, trán còn viết được cả chữ “ người xấu ”. Tôi khen họ một câu rất thật lòng. Trong lĩnh vực này đúng là hai người họ làm rất tốt , không có điểm nào để chê. Đã vậy còn giúp tôi dành được chút thời gian yên tĩnh. Tôi không khen thì thiệt cho họ quá.

Chúng tôi tách nhau ra từ nhà hàng. Tôi cùng T.ử An về cùng đường. Chỗ ở của cậu ấy ở ngay cạnh chỗ ở của tôi .

Cứ ngỡ sẽ có không khí hàn huyên thắm thiết vui vẻ giữa hai người bạn lâu ngày mới gặp. Nhưng lúc này tôi thấy việc cùng cậu ấy đi về đúng là cực hình. Cậu ấy lại bắt đầu lải nhải chê gu thẩm mĩ của tôi rồi , chê tôi không biết chọn người yêu, thiếu cậu ấy là tôi bị lừa xoay vòng. Tức không chịu được . Tôi cũng đâu có ngốc ngếch đến mức đấy đâu chứ.

Nhưng ngoài việc ngồi nghe thì tôi không còn cách nào khác, tôi chỉ cần mở mồm ra phản bác một câu thôi, thời gian cậu ấy lải nhải tôi chắc chắn sẽ tăng thêm 1 giờ đồng hồ. Tôi sợ lắm. Tôi thà để cậu ấy nói lúc này , chịu chút ấm ức nhận lỗi về mình còn hơn là phải ngồi nghe cậu ấy nói thêm 1 giờ đồng hồ. Tôi đã chứng kiến và lâm trận vào cảnh ấy nhiều lần rồi nên tôi hiểu làm thế nào để cậu ấy nhanh chóng kết thúc nhất.

Vậy là chương 5 của Không đau nữa rồi vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Học Bá, Chữa Lành, Gương Vỡ Không Lành, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo