Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
"Anh ơi, còn đợi bao lâu nữa, trời sắp tối rồi ."
Tôi thật sự thấy chân hơi tê rồi .
Anh ta ngó nghiêng xung quanh một hồi rồi chạy lon ton ra tiệm nhỏ bên đường mua một chai nước khoáng về.
"Do mày không đợi nổi thôi, tao sẽ diễn thử cho mày thấy tốc độ nhanh hơn."
Nói đoạn, anh ta đặt chai nước lên một chiếc xe đang đỗ bên đường, rồi kéo tôi đứng ra xa một chút.
"Ha ha ha." Anh ta kìm tiếng cười : "Một lát nữa mày sẽ thấy cô gái bị lừa. Cô ta chắc chắn sẽ lấy chai nước rồi định mở cửa xe, kết quả là không mở được . Lúc này tao sẽ tiến tới bảo: "Muốn không ?". Cô ta gật đầu. Tao sẽ nói : "Hai tệ một chai, lấy mấy chai". Đến lúc đó mày xem vẻ mặt cô ta , bị lừa mà không cãi được , chắc chắn vừa xấu hổ vừa tức giận, màu mặt lúc đó đẹp lắm."
Anh trai đang mải mê với kịch bản trong đầu, mặt đã đỏ bừng vì phấn khích.
"Ôi không được , tiết mục đặc sắc thế này phải ghi lại mới được ." Anh ta lấy điện thoại ra , đưa cho tôi : "Lát nữa có người đến, tao vừa qua đó là mày phải nhắm chuẩn mà quay đấy nhé."
Hai mươi phút trôi qua, rất nhiều nữ sinh đi ngang qua chiếc xe nhưng chẳng ai dừng lại cả.
Ngược lại , mấy nam sinh đi ngang qua nhìn thấy chai nước thì mắt sáng rực, lần lượt giảm tốc độ, xì xào bàn tán.
"Tao biết ngay trường mình toàn loại đó mà, nhìn xem, đại ca tới rồi kìa."
"Tao nghe chiêu này từ mười năm trước ở quê rồi , đến giờ vẫn còn. Từ xưa tới nay, từ Nam chí Bắc, bọn con gái mục nát hết cả rồi ."
"Nghĩ đến cô gái tao đang theo đuổi, vì mấy trăm tệ mà lên xe đi theo người khác, tao còn yêu đương cái quái gì nữa? Nếu có tiền thì ngày nào tao cũng ra cổng đại học đón mấy em khác, tiêu tiền thế này mới là hiệu quả."
...
Nghe những lời bàn tán của họ, trên mặt anh trai lộ rõ vẻ đắc ý.
Tôi bỗng hiểu ra lý do vì sao anh trai không chán nản mà ngày nào cũng giảng bài cho chúng tôi . Anh ta nhìn có vẻ giận dữ nhưng đằng sau sự giận dữ đó lại có một niềm vui mãnh liệt và thầm kín, giống như niềm vui mà anh ta đang chia sẻ với đám con trai kia , một niềm vui mà tôi không tài nào hiểu nổi.
"Nghe thấy gì chưa , đây là sinh viên đại học tự miệng nói ra đấy, tao đâu có lừa mày."
Tôi chỉ vào chai nước: " Nhưng sao vẫn chưa có chị nào tới lấy nhỉ, chán quá."
Hoàng hôn dần buông, anh ta gãi đầu rồi bảo tôi : "Cho tao mượn ít tiền."
"Để làm gì?"
"Biết tại sao không ai lấy không ? Đẳng cấp chai nước đại diện cho giá cả đấy. Khẩu vị của bọn chúng giờ cao lắm rồi , loại nước khoáng này bọn chúng chẳng thèm nữa đâu ."
Anh ta lấy của tôi năm mươi tệ, lúc quay lại , trong tay ôm một túi đồ uống.
Anh ta đặt đủ loại nước ngọt lên hàng xe đang đỗ bên đường.
"Cứ chờ xem nhé."
Anh ta nhướn mày, đứng lại ngay bên cạnh tôi .
Đợi một hồi lâu vẫn chẳng có ai lấy chai nước, tôi hơi mệt nên nằng nặc đòi về nhà.
Vậy mà anh ta lại nói thành công đến nơi rồi , cứ nhất quyết bắt tôi đợi thêm.
Đang lúc giằng co, tôi ngoảnh đầu lại , phát hiện chai nước trên hai chiếc xe phía trước đã biến mất đâu mất rồi .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/khong-ganh-no-thay-anh-trai/chuong-3.html.]
"Á!"
Nghe tiếng kêu ngạc nhiên của
tôi
,
anh
trai cũng
nhìn
sang.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khong-ganh-no-thay-anh-trai/chuong-3
"Bật máy quay lên, nhanh!"
Anan
Anh ta rảo bước đi tới, tôi lùi lại giữ khoảng cách rồi cũng đi theo.
Bên cạnh xe không thấy nữ sinh viên đâu , anh ta nhìn chằm chằm vào tay những người xung quanh, nhưng chẳng ai cầm chai nước đó cả.
Anh ta đảo mắt nhìn quanh, gãi đầu gãi tai: "Quái lạ thật."
"Anh ơi." Tôi kéo kéo áo anh ta , chỉ về phía xa: "Cô ấy cầm kìa."
Khi anh trai đòi lại được chai nước từ tay bà cô lao công thì trời đã tối mịt.
Chúng tôi đang trên đường về nhà.
Anh trai vẫn còn lải nhải: "Thực ra đây mới là giờ cao điểm tụi nó lên xe, nếu không phải tại mày cứ đòi về thì chắc chắn mình đã bắt tận tay rồi ."
Tôi ngáp một cái: "Em buồn ngủ thật mà."
Bữa tối hôm sau , anh trai lướt thấy một video ngắn cùng thành phố, anh ta cố tình mở loa ngoài cho cả nhà cùng nghe .
Nhạc nền gay cấn cộng thêm giọng l.ồ.ng tiếng hài hước nghe thôi đã thấy cuốn.
"Kiến thức thú vị đây, bạn có biết vì sao trên mấy chiếc xe đỗ trước cổng trường đại học lại đặt chai nước không ? Chắc nhiều anh em đã nở nụ cười bí hiểm rồi nhỉ. Hôm nay tôi đã bắt gặp cảnh tượng này , mời quý vị xem, những chiếc xe này đều đã ra giá rõ ràng, đang chờ đợi nữ chủ nhân của đêm nay đấy. Đoạn sau tôi còn quay được cảnh các cô gái lên từng xe nhưng để bảo đảm quyền riêng tư nên tôi không chiếu ra , mọi người tự tưởng tượng nhé, haha."
Bố mẹ ghé sát vào xem, vừa xem vừa lẩm bẩm: "Nhiều thế á, haizz sao lại như vậy ..."
Tôi bấm tạm dừng video rồi nói : "Anh ơi, đây chẳng phải cái anh làm hôm qua sao ? Người qua đường quay từ phía đối diện đấy, còn đăng video lên làm như thật. Anh nhìn này , anh còn bị lọt vào khung hình một nửa kìa."
Anh ta nhìn kỹ lại , lập tức thoát khỏi video.
"Có lẽ trước đây người ta gặp chuyện này mà không kịp quay , chỉ lấy tư liệu hôm qua bù vào thôi, không thể chứng minh tình trạng này không tồn tại, mày đừng có bắt bẻ. Nhiều người nói thế rồi chẳng lẽ lại là giả?"
" Nhưng mà, chỉ riêng việc anh làm hôm qua đã có ít nhất cả trăm người thấy, mười đồn trăm, không biết ảnh hưởng lớn đến mức nào đâu . Còn cái video này nữa, chỉ riêng lượt like đã lên tới vài trăm nghìn, chẳng dám tưởng tượng lượt xem là bao nhiêu nữa."
Tôi suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Nghĩa là, hôm qua chẳng có cô gái nào lên xe cả, thế mà anh lại làm xấu mặt hết tất cả nữ sinh trường đó. Ít nhất cả triệu người đã bị tiêm nhiễm cái ấn tượng sai lầm này , chuyện này ..."
"Tụi nó làm cái trò đó còn sợ người ta biết à ?! Tao chính là muốn cho cả thiên hạ biết chúng nó là loại gì! Tao chẳng sai cái gì cả, tao đại diện cho công lý!"
Anh trai đập đũa xuống bàn, tức tối bỏ bữa.
Trước khi rời khỏi bàn, anh ta lắc đầu: "Lưu Ỷ, người bình thường ai cũng thấy cần phải lên án, thế mà mày lại tìm mọi cách bao che cho chúng nó, nguy hiểm thật đấy. Đừng bảo là mày cũng định vì mấy trăm bạc mà lên xe người ta đấy nhé?"
Tôi tủi thân ứa nước mắt: "Bố mẹ ơi, anh vậy mà lại nói con như thế."
"Ôi dào, đừng khóc đừng khóc ." Mẹ ôm tôi vào lòng: "Anh con nói cũng có lý, cũng là vì lo cho con sau này thôi. Từ nay về sau con nhớ kỹ một điều, thiếu tiền thì nói với gia đình, miễn là nhà mình đáp ứng được thì chắc chắn sẽ cho con, đừng có nảy sinh tâm tư lệch lạc."
Tôi được sủng mà lo, trịnh trọng gật đầu.
Bố mẹ trước giờ luôn dạy tôi rằng kiếm tiền không dễ, bắt tôi không được đua đòi.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.