Loading...
Sáng sớm hôm sau , Tô Tuân đến.
Ngồi trước bàn ăn, tôi ăn hoành thánh anh gói, cảm nhận hơi ấm gia đình đã lâu không có .
"Anh, sao anh không ăn?" tôi thấy bát anh vẫn nguyên vẹn.
"Diểu Diểu, hôm qua ở bệnh viện anh gặp Thẩm Hành Chu."
Tôi khựng lại , lập tức cảnh giác:
"Anh ta làm gì? Bố có sao không ?"
Thấy tôi hoảng, anh vội trấn an:
"Chắc anh ta đi cùng ai đó làm kiểm tra thôi. Anh chỉ tình cờ nhìn thấy khi đi thang cuốn. Anh ta cứ mải dặn dò người đi cùng, chắc chẳng để ý đến anh ..."
Đi kiểm tra cùng ai?
À phải rồi , Đỗ Nhược đang mang thai.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Rời khỏi Thẩm Hành Chu, tôi không hề có bất kỳ "triệu chứng cai nghiện" nào, rất nhanh, tôi đã tự động chặn hết mọi thứ liên quan đến anh ta .
Nhưng rồi , trong lòng tôi lại dấy lên một chút lo lắng.
Trong thành phố có biết bao nhiêu bệnh viện phụ sản nổi tiếng, vậy mà Thẩm Hành Chu lại cố tình đến đúng chỗ nơi cha nuôi tôi đang điều trị.
Là trùng hợp sao ?
Tôi cố trấn an bản thân rằng chẳng có gì đâu .
Nhưng hiểu rõ bản tính tiểu nhân của Thẩm Hành Chu, tôi vẫn không thể lơ là cảnh giác.
"Phải rồi , Diểu Diểu, sau này em định làm gì?"
Tôi đã nghỉ việc, mà công việc mới lại bị Đỗ Nhược chặn trước cổng công ty nghĩa là tôi phải tiếp tục đổi việc nữa.
Chia tay Thẩm Hành Chu không có nghĩa là chúng tôi sẽ không gặp lại .
Với thái độ của anh ta hôm đó trong xe, việc anh ta tìm đến chỉ là chuyện sớm muộn.
Không phải vì tôi có sức hút gì ghê gớm, mà là vì Thẩm Hành Chu quá biến thái.
Thứ anh ta không chiếm được , càng khiến anh ta phát điên muốn có bằng được - nhất là kiểu đàn ông vô liêm sỉ như anh ta .
"Anh yên tâm, em đã có kế hoạch rồi ."
Ăn xong, tôi vào thư phòng.
Những năm ở cạnh Thẩm Hành Chu, tôi chưa từng dám thả lỏng một ngày nào.
Học tập, làm việc và cả những nụ hôn ôm ấp đáng ghét là toàn bộ ba năm của tôi .
Con người chứ đâu phải cỏ cây, ai mà chẳng có cảm xúc.
Đêm giao thừa năm đầu tiên bên anh ta , tôi thức suốt đêm một mình .
Tôi có từng rung động với anh ta không ư?
Đương nhiên là có .
Nhà họ Thẩm là đại gia tộc, Thẩm Hành Chu phải tuân theo đủ loại nghi lễ truyền thống. Từ ngày 23 tháng Chạp, anh ta đã biến mất.
Thế rồi , khi pháo hoa nổ tung rực rỡ trên trời, cánh cổng biệt thự mở ra .
Thẩm Hành Chu trèo tường trốn ra ngoài, mang theo đĩa bánh chẻo còn nóng hổi, xuất hiện trước mặt tôi .
"Anh không ở bên gia đình mình à ?"
"Ai bảo tôi không ở bên, em chẳng phải là người nhà sao ?"
Anh ta dịu dàng dỗ dành, ngọt ngào đến mức khiến người ta mềm lòng.
Đĩa bánh chẻo ấy là nhân tôm ba vị, món ăn tôi nhớ suốt bao năm.
Nhưng tất cả chỉ là giả tượng dịu dàng của anh ta .
Cho đến khi tôi tận mắt thấy Thẩm Hành Chu thân mật với cô sinh viên thực tập trong văn phòng.
Tôi vô tình đẩy cửa vào , và nhìn thấy tất cả.
Quất Tử
"Vào mà không biết gõ cửa à ?"
Giọng anh ta lạnh lẽo, đầy giận dữ, ánh mắt dữ tợn khiến tôi sợ hãi. Tôi luống cuống đẩy cửa bỏ chạy.
Hồ sơ hôm đó rất gấp, thật ra tôi có gõ, gõ rất nhiều lần .
Nhưng giờ điều đó chẳng còn quan trọng nữa.
Vì đối với Thẩm Hành Chu, tôi chẳng khác gì những người phụ nữ khác từng bị anh ta chiếm đoạt.
Ba năm qua,
tôi
đã
gặp quá nhiều kiểu phụ nữ như Đỗ Nhược - những
người
muốn
một bước lên trời,
rồi
lại
bị
Thẩm Hành Chu đá thẳng xuống bùn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khong-lam-chim-hoang-yen-cua-anh-nua/chuong-4
Nhưng Đỗ Nhược là kẻ đầu tiên có "bảo bối trong bụng", có thứ để mặc cả.
Tôi cười tự giễu.
Dù sao thì, người chịu thiệt cuối cùng không phải là tôi !
𝑇𝑟𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑑𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑏𝑜̛̉𝑖 𝑄𝑢𝑎̂́𝑡 𝑇𝑢̛̉ 𝑣𝑎̀ 𝑑𝑎̆𝑛𝑔 𝑡𝑎̉𝑖 𝑑𝑢𝑦 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑡𝑎̣𝑖 𝑀𝑜𝑛𝑘𝑒𝑦𝐷, 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑜̛𝑖 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑑𝑒̂̀𝑢 𝑙𝑎̀ 𝑎̆𝑛 𝑐𝑎̆́𝑝.
Mọi thứ liên quan đến Thẩm Hành Chu, giờ chẳng còn dính dáng gì đến tôi nữa!
Tôi lập tức gửi đơn xin nghỉ việc tại công ty mới, rồi nộp hồ sơ ứng tuyển đến một nơi khác - mục tiêu mới.
Đúng vậy , từ lúc đi tàu điện ngầm, tôi đã "nhắm" được một chỗ dựa mới.
Và tôi phải nhanh chóng giành lấy nó.
Phải ra tay trước , khiến Thẩm Hành Chu bị động.
Nhưng tôi không ngờ, mọi chuyện lại thay đổi nhanh đến thế.
Bố của Thẩm Hành Chu đột tử vì nhồi m.á.u cơ tim, di chúc cũ vừa bị hủy, còn di chúc mới thì chưa kịp công chứng.
Giờ cả thành phố đều biết : Thẩm Hành Chu sắp bước vào cuộc chiến giành gia sản khốc liệt với người anh cùng bố khác mẹ của mình .
Thị trường chứng khoán mấy ngày nay biến động dữ dội.
Các nhà đầu tư chia làm hai phe, cùng chờ xem màn kịch hấp dẫn này .
Điều khiến tôi bất ngờ hơn nữa là Thẩm Dực Dật, anh trai cùng cha khác mẹ của anh ta , lại chủ động tìm tôi nhanh đến vậy .
"Thẩm tổng."
Khi nhân viên phục vụ vừa khép cánh cửa gỗ, tôi ngồi xuống đối diện anh ta .
Người đàn ông trước mặt có làn da rám nắng và bờ vai rộng, hoàn toàn đối lập với vẻ đào hoa của Thẩm Hành Chu.
"Muốn mời người thì phải thể hiện thành ý chứ."
Vài ngày qua, tôi vẫn chờ thư mời làm việc từ công ty của anh ta , nhưng chẳng thấy tăm hơi .
Vậy mà bây giờ, chính tổng giám đốc đích thân gọi điện, mời tôi ăn ở nhà hàng Nhật đắt nhất thành phố - sushi tính tiền theo gram bày thành hàng dài đủ thấy anh ta không tiếc tiền chút nào.
"Muốn ăn gì, cứ gọi đi ."
Anh ta khẽ cong môi, lịch sự mà vẫn toát lên vẻ tao nhã.
Trước khi nộp hồ sơ, tôi đã tìm hiểu kỹ về thân thế của Thẩm Dực Dật.
Mẹ của Thẩm Hành Chu từng là học trò violin của mẹ anh ta .
Khi đó, mẹ của Thẩm Dực Dật thấy mẹ của Thẩm Hành Chu khổ sở, lại là đồng hương nên mới tốt bụng thuê bà với mức lương cao.
Không ngờ, mẹ Thẩm Hành Chu lại lợi dụng cơ hội, trở thành kẻ thứ ba chen chân vào nhà họ Thẩm.
"Vậy tôi không khách sáo nữa nhé."
Thu hồi dòng suy nghĩ, tôi gọi món, ánh mắt hờ hững rơi trên người Thẩm Dực Dật.
Tân quý nhân trong giới kinh doanh, anh tự mình gây dựng chỗ đứng vững vàng ở thành phố này , hoàn toàn không dựa vào bất kỳ nguồn lực nào của nhà họ Thẩm.
Một người như vậy , đáng tin hơn Thẩm Hành Chu nhiều.
Nhưng ánh mắt anh cứ dừng trên người tôi , có chút nóng bỏng.
Còn tôi , không nhìn thấu được anh đang nghĩ gì.
"Ngài Thẩm, anh chủ động mời tôi , vậy nghĩa là tôi đã được nhận sao ?"
Tôi mở miệng nhắc khéo, anh mới thu lại ánh nhìn .
"Ừ, điều kiện cứ nêu ra đi , trong phạm vi hợp lý tôi đều có thể đáp ứng."
Quá là hấp dẫn rồi !
Bản hồ sơ tôi gửi đến công ty của Thẩm Dực Dật là bản tôi viết cẩn thận nhất.
Nhưng thứ đạt được quá dễ dàng, thường sẽ không được trân trọng.
Tôi giả vờ khó xử, dùng giọng từ chối khéo: "Ngài Thẩm, yêu cầu của tôi khá cao đấy."
Lời tôi vừa dứt, Thẩm Dực Dật khẽ cười : "Chỉ tính riêng trong các công ty tôi nắm cổ phần, cô đã nộp ít nhất bốn hồ sơ. Tôi thấy cô còn sốt ruột đi làm hơn tôi muốn tuyển người ."
"......"
Tôi khẽ chột dạ , thì ra ba công ty khác mà tôi ưng ý đều là do anh ta nắm quyền chi phối.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.