Loading...
Tôi vẫn nhớ rõ ánh mắt của Thẩm Hành Chu khi đó muốn phát tiết, nhưng lại bị chặn họng.
Thành thật mà nói ... nhìn cảnh ấy thật sự đã mắt vô cùng.
Sau khi được Thẩm Dực Dật đưa trở lại phòng riêng, trong phòng đã chẳng còn ai nữa.
"Khách đâu rồi ?"
"Hợp đồng ký xong rồi , họ về rồi ."
Thường ngày nếu chưa ăn được nửa bữa, Thẩm Dực Dật sẽ không bao giờ bàn chuyện hợp đồng.
Hôm nay thì khác chớp nhoáng như đ.á.n.h trận tốc chiến.
Tôi đói, nên lại cầm đũa lên.
Chẳng thể vì gặp hai con ruồi mà bỏ phí cả bàn đồ ăn ngon như thế được .
"Đỗ Nhược là con riêng của Thái Gia Hoan." Thẩm Dực Dật vừa nói vừa rót nước cho tôi . –
"Thái Gia Hoan nhiều năm nay vẫn luôn xây dựng hình tượng ' người phụ nữ độc lập', nên con gái riêng đành phải giấu ở bên ngoài, không thể công khai."
Thái Gia Hoan là nữ doanh nhân nổi tiếng vài năm trở lại đây - sự thành công của bà ta phần lớn nhờ gắng sức duy trì vỏ bọc hoàn mỹ.
Tính thử tuổi của Đỗ Nhược rồi đối chiếu thông tin trên Baidu của bà Thái, tôi liền hiểu ngay.
Muốn tiếp tục kiếm tiền, thì tuyệt đối không thể nhận con.
Thoạt nhìn tưởng cô người mẫu chẳng có hậu thuẫn gì, ai ngờ xuất thân lại cứng như thép.
"Trước kia cũng có người giới thiệu Đỗ Nhược cho tôi ," anh nói tiếp, " tôi không có hứng thú. Sau đó mẹ của Thẩm Hành Chu biết chuyện, liền sắp xếp cô ta cho con trai mình ."
Ồ bảo sao Đỗ Nhược cứ huênh hoang "Thẩm Hành Chu chỉ nghe lời tôi ".
Ra là vị hôn thê được sắp đặt sẵn đấy.
Một lát sau , có nhân viên phục vụ mang thêm món đến.
"Là ông Thẩm Hành Chu ở bàn A gửi cho cô Tô."
Tôi nhìn xuống súp hoa hồng chua ngọt, món tráng miệng đặc trưng chỉ dành cho hội viên ở nhà hàng này .
Lần đầu tiên cũng là lần duy nhất tôi đến đây cùng Thẩm Hành Chu, tôi từng khen món này ngon.
Hôm sau , hắn tặng tôi chiếc thẻ hội viên, nói rằng:
"Phụ nữ của tôi , muốn gì tôi cũng cho."
Giờ nhớ lại , thật chua chát.
" Tôi bị dị ứng với hoa hồng." Tôi đẩy đĩa về phía trước , giọng lạnh nhạt. "Mang trả lại đi ."
Tôi không muốn dính dáng gì đến Thẩm Hành Chu nữa.
Thẩm Dực Dật rút ví, đặt tiền xuống cạnh đĩa.
"Cộng vào hóa đơn của bàn A, món này chúng tôi tự trả."
Rồi anh lại đặt đĩa trở lại trước mặt tôi , thậm chí còn đưa luôn thìa cho tôi :
"Ăn đi , món ngon không có tội."
Anh nói đúng.
Tôi cúi đầu, từng thìa từng thìa nếm món súp chua.
Kỳ lạ thay , hương hoa hồng vốn khiến tôi dị ứng, giờ lại thấy thoang thoảng vị ngọt.
"Vị ngon thật. Thẩm tổng nói đúng, món ngon vô tội.
Giữa tôi và Thẩm Hành Chu đã chẳng còn bất kỳ quan hệ nào, anh ta không có quyền điều khiển tôi nữa."
Một tia thích thú vụt qua trong mắt Thẩm Dũ Dật. Anh hơi nghiêng người , tiến gần hơn:
"Tô Diểu, có muốn tôi giúp cô cắt đứt nỗi vướng bận đó không ?"
Tôi ngẩng lên, chạm vào ánh nhìn của anh không hiểu anh định nói gì.
Mãi đến khi ra quầy thanh toán, tôi mới hiểu ý anh .
Ngay cửa ra vào , Thẩm Hành Chu lại chặn tôi .
Anh ta đi thẳng về phía chúng tôi , nhưng Thẩm Dực Dật nhanh hơn một bước, ép tôi dựa sát vào tường.
"Đừng nói gì cả."
Giọng anh thấp, hơi thở ấm nóng lướt qua vành tai:
"Yên tâm."
Tôi lập tức hiểu ý nhưng lại thấy không nên lôi anh vào chuyện của mình :
"Ngài Thẩm, thực ra đây là việc riêng của tôi , anh không cần"
"Suỵt."
Anh lại ngắt lời tôi . Tôi im lặng.
Giữ nguyên tư thế
ấy
khá lâu,
tôi
cảm nhận rõ
hơi
nóng dần lan
trên
mặt
mình
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khong-lam-chim-hoang-yen-cua-anh-nua/chuong-6
Khoảng cách gần đến mức, tôi nghe được tiếng tim mình đập. Khác hẳn với mùi nước hoa phụ nữ nồng nặc quanh Thẩm Hành Chu, mùi hương của Thẩm Dực Dật ấm áp, sạch sẽ và đầy mê hoặc.
Khi tôi ngẩng đầu, Thẩm Hành Chu đã bỏ đi ,
phía sau là tiếng Đỗ Nhược hốt hoảng gọi với theo.
"Xem ra tối nay có người ngủ không yên giấc rồi ."
Thẩm Dực Dật khẽ cười , ánh mắt dừng trên tôi .
𝑇𝑟𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑑𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑏𝑜̛̉𝑖 𝑄𝑢𝑎̂́𝑡 𝑇𝑢̛̉ 𝑣𝑎̀ 𝑑𝑎̆𝑛𝑔 𝑡𝑎̉𝑖 𝑑𝑢𝑦 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑡𝑎̣𝑖 𝑀𝑜𝑛𝑘𝑒𝑦𝐷, 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑜̛𝑖 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑑𝑒̂̀𝑢 𝑙𝑎̀ 𝑎̆𝑛 𝑐𝑎̆́𝑝.
Tôi bắt gặp ánh nhìn đó, tim bỗng run lên một nhịp.
Rất nhanh, tôi lấy lại bình tĩnh, nảy ra một ý:
"Thẩm Hành Chu là loại người không chịu được kích thích.
Lúc này khi hắn đang mất kiểm soát, ngài Thẩm, chúng ta có thể tận dụng cơ hội mở rộng thị phần, giành khách hàng chất lượng cao..."
Tôi vội chuyển hướng câu chuyện, tránh đối diện ánh mắt ấy .
Thẩm Dực Dật hơi khựng lại , rồi khẽ thở dài:
"Tô Diểu, cô đúng là người không có tim mà."
"Hả?"
"Để tôi đưa cô về." Anh nói , đi trước .
Tôi nhìn theo bóng lưng anh , không hiểu nổi suy nghĩ của người đàn ông này .
Chỉ là khác hẳn khi ở bên Thẩm Hành Chu, lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi bỗng cảm thấy trong lòng mình có chút ấm áp.
Trong hai tháng tiếp theo, Thẩm Hành Chu có tìm tôi , nhưng tôi đều không trả lời và luôn cố gắng tránh mặt anh ta .
Tôi dồn toàn bộ tâm trí vào công việc, cùng Thẩm Dực Dật thường xuyên xuất hiện trong giới thượng lưu, rất nhiều người bắt đầu nhìn tôi bằng con mắt khác.
Trước kia , khi còn đi theo Thẩm Hành Chu, thỉnh thoảng tôi cũng dự tiệc, nhưng khi ấy trong mắt người ngoài, tôi chỉ là một cô thư ký không đáng kể; còn trong nội bộ, tôi chỉ là đồ chơi riêng của anh ta .
Còn bây giờ thì khác. Người ta bắt đầu nhớ tên tôi , và tôi cũng có thể đường hoàng giới thiệu bản thân .
Thẩm Dực Dật không chỉ phản ứng nhanh, mà còn ra tay cực kỳ quyết đoán. Liên tiếp vài dự án quan trọng bị anh "nẫng tay trên ", khiến những người vốn trung thành tuyệt đối với Thẩm Hành Chu cũng bắt đầu đổi hướng đầu tư.
Thậm chí, không ít thành viên hội đồng quản trị thân tín với Thẩm Hành Chu còn cố tình "tình cờ gặp gỡ" ở những nơi Thẩm Dực Dật hay xuất hiện.
Bởi vì trên thương trường, không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn.
Sau khi trải qua cảnh người đi trà nguội, Thẩm Hành Chu trong cuộc họp hội đồng quản trị
đã không còn vẻ kiêu ngạo như trước .
Đặc biệt là khi anh ta nhìn thấy tôi ngồi sau lưng Thẩm Dực Dật, trong ánh mắt ấy ... lại thoáng qua một chút thất vọng và mất mát.
Mẹ của Thẩm Hành Chu đã dùng đủ mọi chiêu, nhưng vẫn không ngăn nổi Thẩm Dực Dật chính thức trở lại tập đoàn.
"Sau này vẫn phải cố gắng hơn nữa."
Thẩm Dực Dật hẹn tôi ở một quán bar yên tĩnh.
Chúng tôi cụng ly, đây là lần đầu tiên sau nhiều ngày tôi cảm thấy thật sự thư giãn và thoải mái.
Tôi nói nhiều hơn bình thường, cùng anh tổng kết lại những gì đã xảy ra gần đây.
Thẩm Dực Dật chỉ nghiêng đầu nhìn tôi , mỉm cười mà không nói .
Tôi đưa tay chạm vào mặt, mới nhận ra má mình hơi nóng.
"Không uống nữa, tôi gọi xe về nhà."
Tôi đứng dậy khoác áo định rời đi .
"Để tôi đưa em về."
Cánh tay tôi bị anh nhẹ nhàng giữ lại - bàn tay của anh vững chãi, trở thành điểm tựa duy nhất khiến tôi đứng yên.
"Anh cũng uống rượu rồi mà?"
Quất Tử
"Không. Tôi chỉ nhìn em uống thôi."
Anh đưa ly của mình cho tôi xem rượu vẫn còn đầy nguyên. Thì ra cái gọi là "uống cùng nhau ",
thực ra chỉ là tôi uống một mình .
Thôi được , để anh đưa tôi về vậy .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.