Loading...

Không Làm Nữ Chính Truyện Cứu Rỗi
#3. Chương 3

Không Làm Nữ Chính Truyện Cứu Rỗi

#3. Chương 3


Báo lỗi

Thế giới của tôi vẫn đang chống lại tôi . Rõ ràng ngày nào tôi cũng cho cha uống kháng sinh, vậy mà ông ta vẫn sống nhăn.

Rõ ràng tôi thường xuyên chơi xỏ bọn bắt nạt, vậy mà chúng vẫn chứng nào tật nấy, hết lần này đến lần khác thích chèn ép và hãm hại tôi .

Tôi không biết phải làm sao mới thoát được sự trói buộc của thế giới này . Với mỗi " người chơi", tôi đều giữ khoảng cách. Tôi từng hỏi Trần Tinh, nếu một ngày nào đó tôi bị công lược thành công thì sẽ ra sao .

Anh chỉ lắc đầu, nói rằng mọi thứ vẫn là ẩn số .

Trong lòng tôi mơ hồ bất an.

Thời gian tiếp tục trôi, tôi vào đại học, cha tôi cuối cùng cũng c.h.ế.t vì ngộ độc rượu.

Tôi dọn đến sống trong nhà Trần Tinh, anh thật sự trở thành " người giám hộ" của tôi .

Tôi không hiểu vì sao Trần Tinh không báo cáo chuyện tôi đã thức tỉnh ý thức. Từ lần trước đến giờ anh cũng không hề nhắc lại , chỉ giữ một sự ngầm hiểu, rồi chung sống hòa bình cùng tôi .

Cho đến khi Lục Minh Lãng xuất hiện.

Anh ta cũng có ngoại hình xuất sắc, vừa gặp tôi lần đầu đã buông lời:

"Trò chơi này , đồ họa cũng ổn phết đấy."

【Người chơi, xin đừng OOC trước mặt nữ chính, nếu không sẽ bị cưỡng chế đăng xuất.】

【Sợ gì chứ, game thôi mà. Mau nói đi , độ hảo cảm của nữ chính với tôi bao nhiêu?】

【Độ hảo cảm -30】

"Khốn kiếp."

Lục Minh Lãng ngồi phịch xuống trước mặt tôi , cắt ngang bữa ăn của tôi .

Anh ta dường như chẳng coi trò chơi này ra gì, thẳng thắn hỏi:

"Này, sao cô ghét tôi ?"

"Vì anh xấu ."

Tôi khó chịu liếc anh ta , tôi ghét nhất là bị làm phiền khi đang ăn.

"Nữ nhân, cô thành công khiến tôi hứng thú rồi đấy." Anh nhếch môi, đột nhiên áp sát, trong đôi mắt nhỏ loé lên tia thích thú.

Tôi lập tức tát thẳng vào mặt anh ta : "Tránh xa tôi ra ."

Lục Minh Lãng bị hất ra , khó chịu nghiến răng, ánh mắt lại càng lộ rõ ý chiếm hữu.

Hoa tươi, quà cáp là chuyện thường. Thậm chí anh ta còn tặng tôi cả nhà, cả xe, cả suất học thẳng cao học. Một kẻ nạp tiền thượng đẳng.

Hôm đó, trong buổi liên hoan câu lạc bộ, chẳng biết sao Lục Minh Lãng cũng tham gia. Trước mặt mọi người , anh ta công khai tỏ tình.

【Độ hảo cảm -60】

"Khốn thật." ánh mắt anh ta chợt lạnh lẽo, rồi khóe miệng nhếch lên một đường cong gian trá.

"Được, cô uống hết ly rượu này , tôi sẽ từ bỏ."

Tôi nhìn ly rượu anh ta đưa, trong lòng biết rõ có gì đó không ổn . Nhưng anh ta đã thô bạo ép tôi nuốt xuống.

Quất Tử

"Khụ khụ khụ..."

Chất lỏng nóng rát chảy xuống cổ họng, chưa đầy lúc, toàn thân tôi nóng bừng.

【Đợi lát nữa tôi chiếm được cô ta , không tin cô ta không yêu tôi c.h.ế.t mê.】

Tôi nghe anh ta nói với hệ thống, dự cảm xấu dâng trào khắp cơ thể.

Anh ta ôm lấy tôi đang yếu ớt, kéo vào một căn phòng trong quán bar.

"Loại game thực tế thế này mới gọi là sướng." Lục Minh Lãng cởi áo, kìm chặt cổ tay tôi , nhìn gương mặt đỏ bừng của tôi .

Thuốc quá mạnh, tôi khó giữ được tỉnh táo. Bóng ma từ những vòng lặp trước – ký ức bị giáo viên chủ nhiệm xâm hại ập đến.

Chỉ vì tôi là nhân vật trò chơi thôi sao ?

Nếu thế, tại sao lại cho tôi ý thức chứ?

Tôi dồn hết sức tát anh ta một cái.

"Bốp!" âm thanh không mạnh, nhưng đủ khiến anh ta giận dữ.

"Đ. mẹ mày!"

An ta bóp chặt cổ tôi , định xé áo tôi ra .

Mặt tôi đỏ bừng, tôi liều mạng đá đạp, mắng anh ta : "Đồ ghê tởm, hèn hạ!"

Trong lúc giãy giụa, sức tôi càng yếu dần, nhưng vô tình đá trúng chỗ hiểm của anh ta .

Nhân cơ hội hắn đau đớn, tôi chộp lấy điện thoại bàn trên đầu giường, đập mạnh vào đầu anh ta .

Nhưng sức nam nữ chênh lệch, áo tôi vẫn bị xé rách.

"Rầm."

Bất ngờ, Lục Minh Lãng ngã gục xuống cạnh tôi .

【Người giám hộ, thuốc gây hôn mê đã phát huy tác dụng.】

Phản ứng đầu tiên của Trần Tinh là lấy chăn đắp lên người tôi .

Ngay sau đó, anh bước tới, giáng một cú đ.ấ.m thật mạnh vào mặt Lục Minh Lãng. Tôi dường như còn nghe thấy tiếng xương gãy rợn người .

Anh ra đòn ngày càng nặng. Tôi run run gọi: "Thầy..."

Vừa cất tiếng, ủy khuất chất chứa bao lâu ùa ra thành dòng lệ nóng hổi.

Trần Tinh thở gấp, thoát khỏi trạng thái gần như mất khống chế. Anh không kịp nhắn tin, chỉ vội vàng dịu dàng lau nước mắt cho tôi , không ngừng vỗ lưng tôi .

Đôi tay anh vẫn run rẩy.

Thuốc trong cơ thể đã phát tác toàn diện. Tôi gắng gượng áp sát Trần Tinh, tìm kiếm chút cứu rỗi.

Mặt anh bỗng đỏ ửng, vội dùng đặc quyền đưa chúng tôi về nhà.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khong-lam-nu-chinh-truyen-cuu-roi/chuong-3

"Thầy..." giọng tôi nghẹn ngào, mang theo tiếng nức nở. Loại thuốc này do hệ thống sản xuất, nào phải dễ dàng hóa giải.

Tai Trần Tinh đỏ bừng, nhưng vẫn cố kìm nén, không dám động vào tôi . Tôi hiểu ý anh , khẽ nắm lấy tay anh .

"Đừng... đừng dùng dịch chuyển thời không ... được không ?"

Nước mắt nóng bỏng rơi xuống cổ tay anh , tôi mơ hồ nhìn anh .

Trong khoảng khắc, dường như tôi nghe thấy tiếng anh khẽ thở dài.

Giữa cơn hỗn loạn, tôi cố gắng chạm vào lông mày, khóe mắt anh . Ngón tay dừng lại nơi đuôi mắt đỏ hồng.

Người câm ấy chẳng thể nói lời nào, chỉ để lộ tiếng thở dồn dập, giấu trong đó tình yêu không thể thốt ra .

Sau hôm đó, giữa tôi và Trần Tinh dường như nhiều hơn một chút mập mờ. Tôi bắt đầu cố gắng học ngôn ngữ ký hiệu, mong có thể giao tiếp thuận tiện hơn với anh .

𝑋𝑖𝑛 𝑐ℎ𝑎̀𝑜 𝑡𝑜̛́ 𝑙𝑎̀ 𝑄𝑢𝑎̂́𝑡 𝑇𝑢̛̉, 𝑑𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑎̆𝑛 𝑐𝑎̆́𝑝 𝑏𝑎̉𝑛 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑒́.

Tôi từng thử lén nghe trộm cuộc đối thoại giữa người "chiến lược gia" và hệ thống, để tìm hiểu rốt cuộc thế giới nơi Trần Tinh tồn tại là như thế nào.

Nhưng thế giới này dường như chẳng hề muốn tôi được dễ dàng.

"Trần Tinh, ngày mai lại đến sinh nhật em rồi , anh xem em mặc cái này có đẹp không ?"

Tôi tìm được một tư thế thoải mái trong lòng anh , chỉ vào chiếc váy lộng lẫy trong điện thoại.

Trần Tinh xoa đầu tôi , rồi từng nét từng nét viết trong lòng bàn tay tôi : "Đẹp."

"Vậy mai em sẽ..."

Tôi hứng khởi đặt mua chiếc váy đó.

Ngay sau đó, tôi nghe thấy một giọng nói vang lên.

【Chậc, sao lại thế này , lại mặc thành một NPC vốn đã tồn tại? Còn là một đứa câm?】

......

Khoảnh khắc ấy , cả thế giới như dừng lại .

Tôi thoát khỏi vòng tay Trần Tinh, thậm chí không dám quay đầu nhìn anh .

Tôi không biết vì sao đôi tay mình run rẩy đến thế, nhưng khi xoay người lại , ánh mắt của người vốn vô cùng quen thuộc này bỗng trở nên xa lạ.

Đôi mắt của Trần Tinh trước giờ luôn dịu dàng, luôn bao dung. Chỉ cần anh lặng lẽ nhìn tôi , tôi đã có thể hiểu được tâm ý anh .

Nhưng lúc này , trong mắt "Trần Tinh" lại là sự tò mò, khôn khéo, một sức sống hoàn toàn không thuộc về anh .

【Wow, hảo cảm 90 rồi . Không ngờ tùy tiện như vậy mà cũng thành công? Đây chẳng phải nữ chính khó công lược nhất sao ?】

"Trần Tinh" hưng phấn thốt lên, trắng trợn nắm chặt lấy tay tôi . Tôi gắng hết sức để kìm nén sự buồn nôn, không lập tức hất tay ra .

Thế còn Trần Tinh thật sự, anh ấy đã đi đâu ?

Trong lòng tôi đau nhói như có một mảnh thịt bị xé rách.

Tôi nhận ra , giữa tôi và Trần Tinh, vốn có một bức tường ngăn cách.

"Trần Tinh" tuy cũng là người chơi, nhưng hắn diễn vai cực tốt . Hắn biết nấu ăn, biết buộc tóc cho tôi , biết đàn piano, biết đưa tôi đi ngắm pháo hoa vào những ngày lễ, cứ như một Trần Tinh thật sự.

Còn tôi , tôi chỉ có thể đóng vai người đang xúc động, nhưng không dám tiến lại gần hắn thêm một bước.

Đối diện với gương mặt này , tôi chẳng thể nói ra những lời tuyệt tình.

Và rồi , tôi cùng "Trần Tinh" bước vào hôn lễ.

Chiếc váy cưới nặng nề khoác trên người khiến tôi trông như một nàng công chúa, nhưng cũng khiến tôi mệt mỏi. Khi MC tuyên bố, "Trần Tinh" chuẩn bị đeo nhẫn cho tôi .

Nhưng tôi rụt tay lại .

Tôi lạnh lùng nhìn hắn : "Thú vị lắm sao ? Trò chơi công lược ấy ?"

【99......85......66......20......0】

【Hảo cảm hiện tại của nữ chính: 0, trò chơi thất bại】

Âm thanh cơ giới lạnh lùng lại một lần nữa vang lên trong đầu tôi .

"Trần Tinh" ngỡ ngàng, mặt mũi hoang mang.

"Đừng dùng gương mặt của anh ấy để làm cái biểu cảm đó."

Tôi căm ghét nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt. Hắn còn chưa kịp mở miệng, đã bị cưỡng chế đăng xuất, toàn thân mất sức rồi ngã sụp vào lòng tôi ...

Tôi từng nghe lén hệ thống nói với Trần Tinh rằng, cơ thể thật của anh ngoài đời thực đã gần như sụp đổ. Tôi hiểu, anh sẽ không sớm quay lại nơi này được .

Cái cảm giác cứ ngỡ đã thành công, rồi thất bại, chắc hẳn khó chịu lắm.

Đây là lần thứ bao nhiêu rồi ?

Người chơi thứ 99.

Chúng giống như những con mọt gặm nhấm thế giới của tôi , cứ đi đi lại lại , chỉ để kiếm được một chút hảo cảm từ tôi .

Với mỗi một người chơi, tôi đều cố gắng đóng vai một nữ chính "khó công lược", đến mức tôi đã có thể tùy ý điều chỉnh giá trị hảo cảm của mình . Và càng hiểu rõ hơn về thế giới kia , nơi Trần Tinh thật sự tồn tại, trong lòng tôi càng dâng lên một khao khát mãnh liệt.

Tôi muốn đến nơi đó. Thế giới của Trần Tinh.

Chương 3 của Không Làm Nữ Chính Truyện Cứu Rỗi vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn Tình, Hệ Thống, HE, Hiện Đại, Ngược, Xuyên Không, Thức Tỉnh Nhân Vật, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo