Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi phải trả lời cho cái miệng của mình khi về đến nhà.
【Ahhhhhhhhhhhhhhh. 】
【Tránh ra đến lượt tôi ! ! ! 】
【Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh tiếng gà gáy suốt mười dặm xung quanh thật ch.ói tai! 】
【Vừa rồi ánh mắt của Hoàng đế An Thành thật là si mê! ! ! 】
【Không phải tôi đến để chứng kiến người thử nghiệm c.h.ế.t một cách kỳ lạ sao ? Tại sao nó lại trở thành một bộ phim ngọt ngào như vậy ? 】
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn tên bạo quân, vẻ mặt hắn rất tự nhiên và hắn không hề ý thức được vừa rồi mình đã làm gì.
Tôi độc thân từ trong trứng! Hành vi của hắn giống như đốt pháo trong lòng tôi .
Nếu tôi không biết hắn là bạo quân thì tôi đã phát triển bộ não tình yêu này rồi .
"Nhìn ta làm gì?"
"Mau ăn cơm đi ."
Tôi uể oải cúi đầu xuống và tiếp tục ăn.
Nhưng trong lòng tôi rất khó chịu.
Kịch bản này phát triển dần dần đi theo hướng ngoài tầm kiểm soát của tôi , nhưng Cục Quản Lý nhất quyết để tôi đi theo bước chân của tên bạo quân.
Tôi hỏi cục quản lý: “Liệu điều đó có thay đổi lịch sử không ?”
Cục Quản Lý dứt khoát: “Các sự kiện đã được xác lập sẽ không thay đổi."
" Tôi vừa kiểm tra, thân phận hiện tại của cô không có ghi chép gì, nhưng không có ai nói cô đã ch*t, điều đó có nghĩa là cô quả thực chưa ch*t."
Vì vậy , tôi nên sống.
Sẽ ổn thôi.
"Không phải không thể giải quyết được bí ẩn vì sao bạo quân lại g.i.ế.c người sao ?"
"Không thành vấn đề, chúng tôi đã sắp xếp cho cô kế hoạch B"
"Kế hoạch B nào?"
"Cô dựa vào vẻ đẹp của mình để khiến bạo quân phải lòng cô, và sau đó hỏi hắn ta xem chuyện gì đang xảy ra ."
"???"
Ai đã lập ra cái kế hoạch này vậy ?
Điều tra ba thế hệ tổ tiên nhà hắn ! Đừng đùa chứ!
"Nàng lại đang suy nghĩ cái gì?"
"Lại có thể thất thần ngay cả khi đang ăn?"
Tên bạo quân nhìn tôi với một tia khó hiểu.
“Không phải nàng đang nghĩ về những người đàn ông khỏa thân mà nàng đã xem hôm qua chứ?”
Trên mặt hắn lộ ra vẻ sát khí.
Tôi sợ đến mức giật mình . Hắn sẽ không động thủ với tôi chứ!
"Ngày mai trẫm sẽ sai người đi tìm rồi c.h.é.m đầu bọn vô lại đó. Hành vi như vậy thật sự là x.úc p.hạ.m quý ông."
【 Tôi ghen tị, chúng ta chia tay đi . 】
【Hắc hắc hắc, đừng c.h.é.m. Hãy đưa họ đến nhà tôi và tôi sẽ đảm bảo rằng những mĩ nam đó suốt đời không thể ra khỏi nhà. 】
【Âm thanh bàn tính trên lầu quá lớn! 】
"KHÔNG!"
Tôi cố gắng chứng minh mình vô tội: “Ta đang nghĩ tại sao bệ hạ lại đẹp trai và xuất chúng đến vậy !
“Bệ hạ thật sự là một trượng phu tuyệt vời, và ta đã quên mất lễ tiết của mình khi nhìn thấy bệ hạ.”
Tên bạo chúa liếc nhìn tôi , cụp mi xuống.
Lông mi dài giống như những chiếc lông ở bàn chải nhỏ.
"Đạo đức giả."
Hắn ngoài miệng
nói
tôi
đạo đức giả, nhưng mặt
lại
hơi
đỏ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khong-phai-cu-gap-nhau-la-roi-xa/chuong-3
【Chậc chậc chậc...】
【Một người sẵn sàng bịa ra một lá thư và người kia sẵn sàng viết nó. 】
Sau bữa tối, tên bạo quân nói sẽ đưa tôi đi dạo.
Hắn thậm chí còn không ngủ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/khong-phai-cu-gap-nhau-la-roi-xa/chuong-3.html.]
Thật là một chiến binh.
Hoa trong Vườn Hoàng Gia nở rộ đặc biệt đẹp , cây cối xanh tươi đan xen vào nhau .
Tôi kề vai sát cánh với tên bạo quân.
Hắn không nói một lời, tôi cũng không dám nói .
Cuối cùng, hắn dừng lại trước một ao sen.
Hỏi tôi : “Không phải nàng nói cái hộp đen quê nàng có thể ghi lại cảnh đẹp sao ?"
"Hoa sen thật đẹp ."
Tôi nhanh ch.óng lấy điện thoại di động ra và chụp ảnh bông sen.
Bạo quân đứng bên cạnh tôi , trên môi nở nụ cười , vẻ mặt rất vui vẻ.
Trong lúc hắn không chú ý, ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi đã vô tình chụp được một tấm ảnh sườn mặt của hắn .
Thật tuyệt vời, nó có thể sánh ngang với camera sau của Apple 14Plus.
Nếu tôi có những bức ảnh có độ phân giải cao, no-p như vậy ở nơi công cộng, tôi sẽ g.i.ế.c người đăng chúng rồi tự sát, không đùa đâu .
"Tần Vân Kiêu."
"Cái gì?"
Tôi không nghe rõ lời bạo quân, ngơ ngác quay người lại .
Bắt gặp ánh mắt của hắn .
Đen kịt, thâm túy, nó dường như chứa đựng hàng triệu cảm xúc.
"Tên của ta ."
"Tần Vân Kiêu."
Tôi ngơ ngác gật đầu: “Ồ, ta tên Tạ Dung.”
Hắn cong môi.
Lúc này tôi không hiểu tại sao hắn lại đột nhiên nói tên mình .
Phải rất lâu sau tôi mới chợt nhận ra điều đó.
Đã rất lâu rồi hắn mới có cơ hội cho tôi biết tên của hắn .
【Híc, chị gái thử nghiệm đã nói tên của mình phải không ? 】
【Hoàng đế An Thành thậm chí còn không hỏi cô ấy ? 】
【Sắc đẹp gây hiểu lầm! 】
Khi quần chúng ăn dưa nhắc nhở, tôi mới nhận ra mình đã nói sai tên.
Nhưng tên của công chúa này là gì?
Người ở cục quản lý hiển nhiên cũng lâm vào trầm tư.
Tôi chỉ biết dùng sự khéo léo của mình và vắt óc tìm biện pháp bào chữa.
"Ý ta là ta đến Trung Nguyên và ta đã tự đặt cho mình một cái tên Trung Nguyên."
"Rất tốt ."
"Ừm?"
Đáy mắt Tần Vân Kiêu hiện lên ý cười nhàn nhạt: "Tên của nàng rất hay ."
Ôi, hắn thật tinh mắt.
Tôi thu hồi câu nói kia .
Tần Vân Kiêu thật không có mắt.
Hắn không biết lấy đâu một bông hoa sen lớn, nhất quyết cắm nó lên đầu tôi .
Tố chất đâu ! Việc hái hoa lung tung là bị phạt!
“Ta cảm thấy, bông hoa này không cài vào trâm thì tốt hơn.”
Tần Vân Kiêu khẽ cau mày, ánh mắt nguy hiểm.
Vì tính mạng, tôi chỉ có thể từ bỏ thẩm mỹ.
"Trâm cài tóc! Đẹp quá!"
Hắn gật đầu hài lòng, cầm bông hoa cài vào đầu tôi .
Nước trong đến mức tôi có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình khi nhìn xuống.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.