Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Một loạt lời nhận xét mỉa mai:
【Tín hiệu xấu . 】
【Uống chút nước tiểu ngựa đi , ngươi là kiêu ngạo, không có ta , sống c.h.ế.t không phân định. 】
【Đọc, không trở về. 】
Tần Vân Kiêu nhướng mi, lạnh lùng nhìn Ngu Thái hậu.
Không có ý định hành động như một người mẹ và một đứa con trai.
"Ám sát hoàng hậu là tội gì?"
Vẻ mặt của Thái hậu thay đổi.
Ồ!
Đúng !
Tôi là hoàng hậu nên chuyện của Quận chúa Ngọc mới là chuyện lớn.
Tần Vân Kiêu, ta thật sự thuộc về ngươi.
Trong lúc im lặng, Tần Vân Kiêu vẫn còn thời gian quan sát tôi , ấn bàn tay đang định di chuyển về phía hạt dưa của tôi xuống.
"Khi nào khỏe lại thì ăn."
Không chịu thua kém, tôi nói " A không có việc gì.”
Hắn lạnh lùng nhìn tôi .
Được rồi , lỗi của tôi .
Tiểu Thúy không hổ là Thúy nữ nhân.
Cô ấy sẽ hành động khi không có ai lên tiếng.
"Bệ hạ, chiếu theo quy tắc của Đại Chu, đương trảm, chu di cửu tộc."
Thái hậu đập bàn.
"Tần Vân Kiêu!"
Tần Vân Kiêu chỉ nhẹ nhàng liếc nhìn một cái, khiến Thái hậu rất tức giận và xấu hổ.
【Đây là sự tức giận của người đẹp sao ? 】
【Thật đáng giá! ! 】
“Quốc có quốc pháp gia có gia quy, người không cần xen vào ."
"Trẫm tự có quyết định của riêng mìmh."
Không nói chư hắn thực sự rất đẹp trai.
Nói xong, Tần Vân Kiêu dẫn tôi ra khỏi cung điện mà không thèm hành lễ.
Thái hậu tức giận đến nỗi nhất phật xuất thế, nhị phật thăng thiên.
Bên ngoài Ngọc quận chúa vẫn quỳ không đứng dậy.
Nhìn thấy Tần Vân Kiêu đi ra ngoài, nàng ta rưng rưng nước mắt gọi một tiếng biểu ca.
Tần Vân Kiêu lòng dạ sắt đá đến mức kéo tôi ra và sải bước ra ngoài mà không thèm nhìn nàng ta .
Ta hỏi Tần Vân Kiêu: “Bệ hạ thật sự muốn vì ta mà tru di chín tộc sao ?”
Tần Vân Kiêu rũ mắt xuống, liếc nhìn tôi bất lực thở dài, cố giải thích cho tôi :
"Ngu Thái hậu và ta không phải mẹ con ruột.
“Bà ta còn có một đứa con trai, cha nó băng hà từ khi còn nhỏ, nhưng bà ta và Ngu gia đều quan tâm đến đệ đệ thứ mười chín.”
Tôi chợt nhận ra : "Ồ! Ta hiểu rồi , chính là nói muốn tạo phản!"
Tần Vân Kiêu lắc đầu: "Bọn họ không dám."
Tức là quân muốn thần ch*t thì thần không thể không ch*t?
【Cảm giác thật tàn nhẫn, chỉ đẩy người ta xuống nước như một trò đùa. 】
【Thay vào đó, bạn có thể trở thành Lạc Sơn Đại Phật. 】
【Đó là một trò đùa à ? Hoàng đế An Thành sẽ c.h.ế.t nếu chị gái này không đến. 】
【 Nhưng lầu một nói đúng, chị gái này vậy mà không c.h.ế.t. 】
Tôi im lặng hồi lâu và không phản bác lại anh .
Buổi tối, Tần Vân Kiêu phê duyệt tấu chương dưới ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ.
Bên ngoài
rất
ồn ào, việc
hắn
đột nhiên phong hậu chặn là một cú sốc lớn đối với
mọi
người
, nhưng với tư cách là nhân vật chính của vụ việc, chúng
tôi
khá thoải mái.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khong-phai-cu-gap-nhau-la-roi-xa/chuong-8
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/khong-phai-cu-gap-nhau-la-roi-xa/chuong-8.html.]
"Nàng không nghỉ ngơi thật tốt , nhìn ta làm cái gì?"
Hãy để tôi nói rằng Tần Vân Kiêu có con mắt sau lưng!
"Ta nghĩ bệ hạ rất đẹp ."
Hắn hừ lạnh: " Đổi lý do khác, ta nghe thấy điều này đã chán rồi .”
“Ta yêu bệ hạ sâu sắc đến mức không muốn bỏ sót một ánh mắt nào!”
Hắn đặt b.út xuống, hơi nhếch khóe môi, nhìn tôi với vẻ tinh nghịch:
"Tình yêu sâu sắc?
"Như thế nào gọi là tình yêu sâu sắc?"
TÔI:"?"
Điều này vẫn có thể được giải thích?
Tôi đã lạc lối trong suy nghĩ.
Cũng may Tần Vân Kiêu không có ý làm khó tôi :
"Lại đây."
Tôi nghe lời đi qua.
Khi tôi còn cách hắn vài bước, hắn bất ngờ nắm lấy cánh tay tôi với một lực nhẹ khiến cả thế giới quay cuồng.
Giây tiếp theo, tôi ngồi lên người hắn và ngước nhìn hắn .
Dưới ánh sáng mờ ảo, đôi mắt của bạo quân chứa đầy những cảm xúc mà tôi không thể hiểu được .
Hắn khẽ thở dài:
"Tiểu l.ừ.a đ.ả.o."
"Rõ ràng mỗi lần đều nói sẽ nhớ rõ ta ."
Đầu óc tôi quay cuồng, và trước khi tôi kịp suy nghĩ xem hắn ta đang nói về điều gì thì đôi môi hắn đã thu hút sự chú ý của tôi .
Mặt của tôi bắt đầu nóng lên.
Người bắt đầu nó không chịu buông tay.
…
Khi trời gần sáng, Tần Vân Kiêu vẫn còn thức.
Hắn ta bướng bỉnh nhìn tôi , nhưng tôi quá choáng váng nên không nghe được giọng nói ngắt quãng của hắn bên tai:
“Lần này nàng sẽ ở lại bao lâu?”
Tiểu Thúy cho tôi biết Tần Vân Kiêu đã buộc tội Quận Chúa Ngọc và gia đình mẹ cô.
Tả thừa tướng hiện đang ở trong tù.
Thái hậu Ngu đã đến khóc với cố hoàng đế.
"Người là mỹ nữ, hoàng hậu. Bọn họ đều nói người là hồng nhan họa thủy."
Hồng nhan họa thủy giờ phút này đang ăn giò heo.
Ai đó trong số quần chúng ăn dưa đã phổ cập tình hình sau này của Thái hậu Ngu:
【Sau đó tại sao thái hậu Ngu lại trở nên tàn nhẫn như vậy ? 】
【Tư liệu lịch sử rất ít. 】
【Dã sử nói là tạo phản. 】
【Có quá ít tài liệu lịch sử viết về thời kỳ này của Hoàng đế An Thành. 】
【Xin chào? Có ai còn nhớ ý định ban đầu của chúng ta không ? Tại sao Hoàng đế An Thành lại g.i.ế.c bảy người phụ nữ liên tiếp? 】
"Bệ hạ, người không sợ ch.ó cùng đứt giậu sao ?"
Tần Vân Kiêu bĩu môi: "Sợ bọn hắn còn không dám."
Hắn nghiêm túc nhìn tôi : "Đừng nghĩ ngợi nữa. Ngay từ đầu ngươi đã ngu ngốc rồi ."
Tôi đúng là thừa hơi mới hỏi mà.
…
Sau khi Tả thừa tướng bị cầm tù, Thái hậu Ngu đã hành động nhanh ch.óng.
Hai bên lâm vào thế bế tắc.
Nhưng tôi biết người chiến thắng cuối cùng nhất định phải là Tần Vân Kiêu.
Thỉnh thoảng tôi phát sóng trực tiếp một số cuộc sống hàng ngày của Tần Vân Kiêu cho quần chúng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.