Ngô Khởi nhìn sang Ứng Trì: "Ứng Trì, lại đây."
Ứng Trì vội bước tới, vừa đi vừa cởi áo, cởi xong cái nào liền nhét cho Ứng Hoan cái đó, Từ Kính Dư đi theo sau, mặt không chút biểu cảm nhìn theo.
Ứng Hoan ôm đống quần áo đi theo Ứng Trì, nhìn đôi vai ngày càng rộng của cậu, khẽ mỉm cười.
Ứng Trì đứng lên cân, cúi xuống nhìn số hiển thị, Ngô Khởi cười: "74kg, không ngờ cậu lại nặng hơn Trần Sâm Nhiên một chút."
Ứng Trì đắc ý nhảy xuống: "Em ăn nhiều hơn anh ta mà."
Bên kia, Trần Sâm Nhiên đo chiều cao xong, Thạch Lỗi đọc kết quả: "Ê, 179cm rồi." Anh cười nói: "Cao lên rồi nhóc."
Trần Sâm Nhiên nhíu mày, không nói gì, cúi đầu, không hiểu sao bỗng cảm thấy không hài lòng.
Ứng Trì hồi hộp đi đo chiều cao, từ sau trận đấu trước đến giờ cậu chưa đo lại, có thể thấy Trần Sâm Nhiên cao lên, nhưng bản thân lại không cảm nhận được gì, rất lo lắng mình không cao thêm chút nào.
"180.2cm!" Thạch Lỗi vỗ tay ầm ĩ: "Tiểu tổ tông vượt mốc 180cm rồi."
"YES!" Ứng Trì nhảy cẫng lên vì phấn khích, quên mất hình tượng: "Cuối cùng em cũng là đàn ông 1m8 rồi."
Mọi người: "..."
Ứng Hoan cúi đầu cười, giơ ngón tay cái lên cổ vũ.
"Lại đây mặc áo vào."
Ứng Trì nhảy nhót đến, mặc áo vào vèo vèo.
Trần Sâm Nhiên mặc áo nhanh hơn, mặt mày âm u quay đi, không thèm nhìn ai.
Thạch Lỗi sững sờ, hạ giọng: "Thằng bé này không bị vấn đề tâm lý chứ? Từ hồi Thiên Tân về sao ngày càng u ám hơn trước."
Dương Cảnh Thành đồng tình: "Tôi cũng thấy vậy, không phải vẫn còn hận chuyện không được thi đấu lần trước chứ? Cứ như quả bom hẹn giờ, chạm nhẹ là nổ."
Ứng Trì im lặng một lát, nói: "Có thể lắm."
"Thôi, đó cũng là chuyện không thể làm khác được."
"Hay là nhờ tiểu bác sĩ khai tâm cho nó?"
Có người đề xuất ý tưởng điên rồ.
Từ Kính Dư liếc người đó, lạnh nhạt nói: "Cô ấy không khai tâm nổi đâu, thằng này còn khó chịu hơn cả tổ tông, để cô ấy đi chịu chửi à?"
Ngô Khởi nhíu mày, phẩy tay: "Đừng ồn nữa, lát nữa tôi sẽ nói chuyện với nó."
Buổi chiều, sau giờ tập, Ngô Khởi gọi Trần Sâm Nhiên vào văn phòng. Lần trước cậu bị phạt viết kiểm điểm, tăng cường độ tập luyện 0.5 lần, cùng với việc phải rửa nhà vệ sinh nam một tuần. Hình phạt không nặng, lúc đó cậu cũng chấp nhận, không hiểu sao giờ vẫn mang bộ mặt thiếu niên có vấn đề.
Ngô Khởi hỏi: "Trận đấu trước đã qua lâu rồi, sắp tới là mùa giải mới, tập trung vào luyện tập và giải đấu đi, chuyện cũ bỏ qua đi." Anh vỗ vai cậu như bạn bè: "Là đàn ông thì đừng so đo chuyện quá khứ."
Trần Sâm Nhiên mím chặt môi, cậu có đang so đo chuyện lần trước không? Hình như có, nhưng cũng hình như đã buông bỏ rồi.
Ngô Khởi suy nghĩ một chút, vẫn nhắc một câu: "Lúc đó Ứng Hoan cũng vì cậu, cô ấy chỉ lớn hơn cậu hơn một tuổi, cũng chỉ là một cô gái nhỏ thôi, cậu rộng lượng một chút, đừng chấp nhặt với con gái."
Trần Sâm Nhiên nhíu mày, bản năng nói ra: "Tôi không có chấp nhặt, tôi chỉ đơn giản là không thích con người cô ta thôi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khong-the-ngung-yeu/chuong-47
Cả đội ai cũng xoay quanh cô ta, nịnh nọt được hết mọi người, cô ta là cái gì chứ?"
Đến một ánh mắt thẳng cũng chưa từng dành cho cậu.
Sao cậu phải đối tốt với cô?
Ngô Khởi đau đầu đến mức muốn phát điên.
Đoạn tiếp theo
Chu Bách Hạo không hề biết rằng từ hôm đó, những bó hoa gửi mỗi thứ Tư hàng tuần của anh ta chưa bao giờ đến tay Ứng Hoan. Tất cả đều bị lão Trương ở cổng lấy về dỗ vợ, khiến bà vợ vui như hoa nở, trẻ ra mấy tuổi.
Kỳ thi TOEIC sắp đến, Ứng Hoan bị trễ kinh mấy ngày liền, bụng dưới đau âm ỉ nhưng vẫn chưa thấy gì. Chung Vi Vi nói: "Tui thấy mày ăn chay lâu quá rồi, thiếu máu đến nỗi kinh nguyệt không ra nổi."
Ứng Hoan mặt mày xanh xao, tay ôm bụng thều thào: "Không phải đâu..."
Chung Vi Vi cười khẩy: "Nếu không biết mày chưa có bạn trai, tui còn tưởng mày có bầu rồi."
Ứng Hoan: "..."
Chợt nhớ ra, Chung Vi Vi hỏi: "Hay là tại hôm trước ăn kem?"
Đúng là tại mấy cây kem mua một tặng một hôm đó.
Trước ngày thi một hôm, cuối cùng kinh nguyệt cũng xuất hiện. Ứng Hoan đau đến mức muốn lăn lộn trên giường. Chung Vi Vi áy náy: "Tui lỗi rồi, không nên rủ mày đi ăn kem."
Ứng Hoan ôm túi chườm nóng: "Không sao..."
"Hôm nay vẫn đến câu lạc bộ chứ?"
"Ừ..."
11 giờ, Ứng Hoan mặc áo phao ra khỏi nhà.
Tại câu lạc bộ, Từ Kính Dư đang tập đấm không, nhanh như chớp. Trần Sâm Nhiên đến muộn bị huấn luyện viên Ngô khiển trách.
Ứng Trì đang quấn băng thì va phải Trần Sâm Nhiên. Hắn ta như bị dẫm đuôi, đẩy mạnh: "Mày mù à?"
Ứng Trì nhịn giận: "Tui không cố ý, xin lỗi..."
Nhưng Trần Sâm Nhiên đã nổi điên, đấm thẳng vào mặt Ứng Trì. Hai thanh niên lăn xả vào nhau.
Trần Sâm Nhiên gầm lên: "Có chị gái chiều chuộng thì nghĩ mày là hoàng đế à? Ai cũng phải cung phụng mày?"
"Chị mày - cái con đàn bà đeo niềng răng xấu xí đó, lúc nào cũng làm ta buồn nôn! Cả lũ ngu ngốc còn tôn sùng cô ta!"
Ứng Trì nghe xúc phạm chị gái, lập tức hóa điên.
Từ Kính Dư xông tới, kéo Trần Sâm Nhiên ra, đấm hai cú vào bụng. Hắn ta đau đớn gào thét.
Huấn luyện viên Ngô quát: "Ai cho các người đánh nhau? Muốn bị cấm thi đấu không?"
Từ Kính Dư nhìn về phía Ứng Hoan - cô gái nhỏ tái mét đứng sau dụng cụ, môi cắn chặt.
Anh nhặt miếng bảo vệ răng nhét vào mồm Trần Sâm Nhiên: "Niềng răng giống cái này thôi, mày cũng xấu lắm à?"
Xong xuôi, anh bước đến chỗ Ứng Hoan, kéo cô vào phòng nghỉ.
"Nghe hết rồi?"
"Ừ."
Từ Kính Dư quỳ xuống ngang tầm mắt cô: "Tui tưởng mày khóc."
"Không đáng."
Anh nhét viên kẹo bạc hà vào miệng cô: "Nhai đi, cá vàng bé nhỏ."
Ứng Hoan trợn mắt.
Từ Kính Dư cười, ngón tay thô ráp đè lên môi cô: "Đừng nhả ra."
Bình luận tác giả:
Trần Sâm Nhiên: "Ta ghét cô ta!"
Từ Kính Dư: "Tốt, rất tốt."
Ứng Trì: "Chị tui là nhất! Không thiếu kẻ thích!"