Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
3.
Ninh Yếm cũng vừa lúc chọn trúng ta .
Khi ấy ta quá vui mừng, chỉ thấy người trong lòng đến đúng hẹn, nào ngờ… lại không phải cùng một người ?
Thảo nào Ninh Yếm hành hạ ta suốt bao năm.
Hóa ra … ta thật sự không oan!
Xong rồi .
Nếu để Ninh Yếm biết được , kẻ vốn không tồn tại chàng ấy còn không buông tha, huống chi nay lại có thật…
Không biết Ninh Yếm sẽ làm đến mức nào…
Xong rồi …
Thảo nào trời lại giáng sét xuống ta .
“Thẩm Lệnh Dư!”
Ninh phu nhân gọi ta .
“Nhũ mẫu đã bế Tuyên nhi đến rồi , làm mẫu thân mà ngươi không thấy sao ?”
Ta bừng tỉnh.
Chỉ thấy Ninh phu nhân bế Tuyên nhi đưa cho Ninh Trầm xem.
“Đây là cháu trai của con.”
Ninh Trầm nhìn đứa bé, sắc mặt biến đổi liên hồi, giọng lại chẳng lộ nửa phần cảm xúc:
“…Con cũng đã sinh rồi …”
Hắn ngẩng đầu nhìn ta .
Ta siết ch ặ t ngón tay, gượng cười .
Ninh phu nhân cười :
“Ghen tị không ? Huynh trưởng con đã thành gia lập thất, còn con thì sao ? Có người trong lòng chưa ?”
Ninh phu nhân ghé sát tai Ninh Trầm, không biết hỏi gì.
Tai hắn hơi đỏ, vô thức nhìn về phía ta .
Ta vội né tránh.
Ninh Trầm mím môi.
“Mẫu thân … con chưa từng…”
Ta lập tức hiểu hắn đang nói gì.
Cả người như ngồi trên đống lửa.
“Vậy thì tốt . Nếu con không làm chuyện bừa bãi bên ngoài, ta sẽ cùng tẩu tẩu chọn cho con một mối hôn sự tốt .”
Tâm trạng Ninh phu nhân cực kỳ vui vẻ.
“Nhờ phúc của tổ mẫu, nữ t.ử kinh thành đều mong gả vào Ninh gia. Không tin thì hỏi tẩu tẩu con, năm đó huynh trưởng con đến cầu thân , chỉ gặp một lần , nó đã gật đầu rồi đấy.”
Ninh Trầm nhìn ta :
“Thật sao , tẩu tẩu?”
Ta gật đầu liên tục:
“Thật… thật mà…”
Ninh phu nhân thấy ta quá nhu nhược, lại không hài lòng:
“Đừng hỏi nó, cả ngày chỉ biết nghe lời huynh trưởng con…”
Sắc mặt Ninh Trầm tái nhợt, không chịu nổi nữa, xin lui về nghỉ.
Ninh phu nhân vô cùng thương hắn , lại bảo ta đích thân đưa hắn về.
Thật đúng là, muốn tránh cũng không được .
Suốt đường đi , Ninh Trầm đi phía sau ta , không nói một lời.
Đưa hắn đến nơi, hạ nhân đã lo liệu nước trà , trong phòng không còn ai.
“Tiểu thúc nếu có điều gì không hài lòng, cứ sai người đến nói với ta .”
Ta nói vậy , nhưng không dám nán lại lâu.
Chưa kịp ra khỏi nội thất, cổ tay đã bị kéo lại , cả người bị lôi đến trước mặt hắn .
“Nàng gọi ta là gì? Tiểu thúc?”
Ninh Trầm khẽ nhíu mày, ánh mắt lay động, ngón tay khẽ chạm môi ta .
“Nữ bồ tát… ta tìm nàng bao lâu, nàng rõ ràng biết bệnh của ta , vậy mà quay đầu lại gả cho người khác… nàng thật nhẫn tâm…”
Ta nghẹn lời hồi lâu, mới nói được một câu:
“Ta… không cố ý.”
Ánh mắt Ninh Trầm khựng lại .
“Không cố ý?”
“Ta rõ ràng đã nói thân phận của mình , cũng nói sẽ đến cầu thân . Vậy mà nàng vội vã rời Giang Nam, chưa mấy ngày đã định thân với huynh trưởng ta .”
Hắn cúi đầu, giọng nghẹn ngào:
“Ta phát đi ê n đi khắp nơi tìm nàng … khi ta bệnh sắp c h ết vì nàng, nàng đang làm gì?”
Hắn dừng lại , giọng khẽ run:
“Là đang ở bên huynh trưởng ta sao ?”
Ta cúi đầu:
“Xin lỗi … ta nhận nhầm người . Ta tưởng Ninh Yếm chính là ngươi…”
Hắn sững lại .
“ Nhưng nàng đã cùng ta … sao lại không phân biệt được ta và huynh ấy ?”
Mặt ta đỏ bừng, nhỏ giọng:
“Đêm đó nến mờ… ta không nhìn rõ.”
Ninh Trầm buông tay.
“Nếu vậy … nàng quay về nói với huynh ấy , nàng gả nhầm người , bảo huynh ấy đổi lại .”
Ta cúi đầu, xoa xoa cổ tay.
Ta mà dám nói câu đó… Ninh Yếm chắc chắn sẽ g iế t ta .
“Không được … huynh trưởng ngươi… không rời được ta .”
Ta xoay người định đi , lại bị người phía sau ôm c h ặt.
Cơ thể Ninh Trầm nóng rực.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/khong-the-tach-roi/chuong-3.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khong-the-tach-roi/chuong-3
html.]
“Chẳng lẽ ta rời được nàng sao ?”
Sau cổ truyền đến cảm giác ẩm lạnh.
“Ta và huynh ấy cùng một thể chất. Nàng thương huynh ấy … chẳng lẽ không thương ta ?”
Hắn giơ cổ tay, vết sẹo chằng ch ịt, nhìn mà kinh hãi.
“Những năm qua… không có nàng, ta chỉ có thể tự hành hạ bản thân sống qua ngày. Ta nghĩ nàng lừa ta , cũng không dám về nhà…”
“Giờ khó khăn lắm mới gặp lại nàng… năm đó nàng cứu ta , giờ lại muốn ta ch ế t sao ?”
Hai huynh đệ họ… không chỉ dung mạo giống nhau , ngay cả lời nói cũng y hệt.
Thảo nào ta không phân biệt được .
Ta bối rối.
“Ngươi… huynh trưởng ngươi không phải người dễ trêu chọc.”
Ninh Trầm nắm tay ta , đặt lên ng ự c.
“Nàng vốn định gả cho ta . Là huynh ấy cướp mất vị trí của ta .”
Hắn nói … cũng không sai.
Nhưng …
Ninh Trầm thấy ta do dự, khẽ c.ắ.n môi:
“Chẳng lẽ nàng thật sự sợ huynh ấy đến vậy ?”
Ta vội rút tay.
“ Đúng vậy ! Ngươi cũng nghe mẫu thân nói rồi , ta sợ phu quân như sợ hổ. Bảo ta thừa nhận với chàng ấy , tuyệt đối không thể!”
Ta đẩy hắn ra , định chạy.
“Sợ huynh ấy như sợ hổ? Vậy càng dễ rồi .”
Ninh Trầm giữ ch ặ t eo ta .
“Tẩu tẩu hẳn không muốn để huynh ấy biết … lần đầu của nàng là cùng ta , đúng không ?”
Ta quay đầu, không dám tin.
“Ngươi… sao có thể nói ra lời hạ tiện như vậy ?”
Sắc mặt Ninh Trầm cứng lại , buông tay.
“Nàng nói ta hạ tiện?”
“Khi cùng nàng ở chùa, nàng đã hứa sẽ gả cho ta . Nay nàng bỏ ta , còn nói ta hạ tiện?”
Giọt lệ tràn mi.
“Khi nãy trước mặt mẫu thân , ta sợ mẫu thân trách nàng, nên không dám nói mình đã mất trong sạch… vậy mà nàng lại nói ta hạ tiện.”
Ninh Trầm lau nước mắt.
“Chuyện của chúng ta , sớm muộn mẫu thân cũng sẽ biết . Hôn sự cũng chẳng thành. Ngoài nàng ra , ta không thể chạm vào người khác… e là không sống được bao lâu, vậy mà nàng vẫn nói ta hạ tiện.”
Ninh phu nhân vốn đã không ưa ta , nếu biết ta hại ấu t.ử của bà…
“Ninh Trầm … ta sai rồi .”
Hắn nhắm mắt, nâng mặt ta lên.
“Thôi… không nói chuyện của ta nữa. Huynh ấy đối xử với nàng có tốt không ? Nàng lại xem trọng huynh ấy như vậy .”
Ta lặng đi .
Những gì Ninh Yếm làm với ta … thực sự cũng chẳng gọi là tốt .
Bỗng ngoài cửa vang lên tiếng động.
Báo đại công t.ử đã về.
Ta giật mình tỉnh lại .
“Ninh Yếm đến rồi !”
Ta vội đẩy người trước mặt ra .
Cửa phía sau mở ra .
Tiếng bước chân dừng lại .
“A Dư… nàng…”
“Sao lại ở đây?"
“Mẫu thân bảo ta đưa tiểu thúc về nghỉ. Tiểu thúc nói bộ trà cụ này không vừa mắt, ta đang định mang đi đổi.”
Ta thuận miệng bịa.
“Trà cụ?”
Ninh Yếm bước tới, nắm lấy tay ta :
“Nàng đâu phải hạ nhân, mẫu thân lúc nào cũng vậy .”
Chàng ấy tiện thể liếc Ninh Trầm:
“A Dư không rành mấy thứ này , lát nữa cứ sai người khác làm là được .”
Ninh Trầm đứng dậy, nhìn chàng ấy , chậm rãi nói :
“ Nhưng tẩu tẩu đã hứa sẽ giúp ta đổi rồi .”
Ninh Yếm khựng lại :
“Vậy đệ muốn đổi loại nào?”
Ánh mắt Ninh Trầm hạ xuống, lướt qua bàn tay đang nắm ch ặ t của chúng ta .
“Loại dùng trong phòng huynh trưởng … là tốt nhất.”
Ninh Yếm tuy không hiểu, vẫn sai người đi lấy.
Ta vội nói : “Để ta đi cho, hai người cứ trò chuyện.”
Đến tận nửa đêm, Ninh Yếm mới về, nói Ninh Trầm giữ chàng ấy không buông.
“Đệ ấy còn muốn cùng ta trò chuyện suốt đêm, nhưng ta không có nàng thì chẳng ngủ được …”
Ninh Yếm chui vào chăn, tay chân quấn ta như thường lệ.
“Sao không để ý đến ta ? Hôm nay mệt rồi sao ? Hay mẫu thân lại nói gì nàng?”
Ta quay lưng về phía chàng ấy .
“Không.”
Ninh Yếm kéo chăn, xoay người đối diện ta .
“Hôm nay nàng kỳ lạ lắm, nói ta nghe xem.”
Ta nhìn chàng ấy , do dự một lúc.
“Không có gì… chỉ là ta tò mò một chuyện. Bệnh của Ninh gia… nếu như… ta nói giả sử thôi, nếu người đầu tiên kia biến mất thì sao ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.