Loading...
20.
“Giang Ngọc, cô giỏi thật đấy.” Giọng anh lạnh đến mức như có băng vụn.
Tôi sợ đến run tay, phản xạ muốn xin lỗi . Nhưng chợt nhớ ra … tôi chưa tháo đầu mascot!
Thế là bóp giọng làm bộ ngu ngơ: “Giang Ngọc là ai vậy ? Không hiểu.”
Chu Chỉ Diễm bị chọc cười .
“Đừng giả nữa. Hai ‘hộ pháp’ của cô không đội đầu kìa.”
“… ”
Tôi quay đầu nhìn .
Tiết Phi Phi và An Mỹ đứng hai bên, mặt mũi ngượng chín.
“Hai người về trước đi , tôi nói chuyện với Giang Ngọc.”
“Dạ dạ .” Hai người như được đại xá, xách thùng chạy mất hút.
Chỉ còn tôi và Chu Chỉ Diễm.
Anh ngồi xuống ghế đá, lấy t.h.u.ố.c ra châm, khói t.h.u.ố.c che mờ nét mặt.
“Không ngờ cô có tố chất làm gian thương đấy. Lại là ý của bạn cùng phòng?”
Tôi cúi đầu như đứa trẻ làm sai bị bắt quả tang, lí nhí: “… Vâng.”
Chu Chỉ Diễm gảy tàn t.h.u.ố.c, cười như không cười .
“Thích làm ăn vậy à ?”
Tôi linh cảm chẳng lành, vội lắc đầu: “Không thích.”
“Thật không ? Tôi thấy cô thích lắm. Từ mai tôi trực tiếp trông cô bán, muốn lười cũng không được .”
Tôi : “…”
21.
Việc làm ăn băng vệ sinh… phá sản. Sau câu “ tôi trông cô bán”, tôi sợ quá, trong đêm đốt sạch đồ nghề, mascot, hộp quà, thùng carton.
Chậm một giây cũng sợ anh nói thật.
Mấy cô gái tặng b.ăn.g v.ệ si.nh cho Chu Chỉ Diễm cũng biến mất.
Vì anh đăng bài công khai: “Sau này ai còn định tặng mấy thứ đó, gửi thẳng về phòng ký túc xá bạn gái tôi . Đằng nào cuối cùng cũng là cô ấy dùng.”
Tôi chỉ muốn nói : có cần ngầu vậy không ?
Chớp mắt đã gần một tháng bên nhau . Anh đối với tôi … không có gì để chê. Nhiều lúc tôi tự hỏi, anh có thật sự thích tôi không ?
Nhưng anh chưa từng nói , tôi cũng không dám hỏi.
Sợ ngượng, sợ tự mình đa tình.
Thế là vừa an phận, vừa lo sợ tương lai.
Muốn tách đôi nhân cách luôn rồi .
Hôm nay là kỷ niệm 60 năm Đại học A, trường tổ chức đủ thứ tiết mục.
Trời âm mười mấy độ, bắt sinh viên ngồi ngoài trời xem, đúng kiểu không mười năm tai biến não không nghĩ ra được .
Tôi ngồi trong đám đông, quấn kín như gấu mà vẫn run cầm cập.
“Tiểu Ngọc, nè, miếng giữ nhiệt, dán vào cho ấm.”
Tôi nhận lấy, vừa định xé thì nhớ đến Chu Chỉ Diễm.
Tên này để mặc quần cho gọn dáng, ngày nào cũng không mặc quần bông, giờ chắc lạnh muốn xỉu.
Nghĩ vậy , tôi đứng dậy.
“Tiểu Ngọc, đi đâu thế?”
“Đi đưa giữ nhiệt cho Chu Chỉ Diễm.”
“Xì, lại khoe yêu…”
22.
Tôi không tìm thấy anh ở khu khoa, điện thoại thì tắt máy, ngay cả Phong Lỗi cũng mất tăm.
Đành hỏi đại một người : “Xin hỏi, Chu Chỉ Diễm đi đâu rồi ?”
Cậu nam sinh chỉ về phía tòa nhà giảng dạy.
Tôi cảm ơn rồi đi nhanh tới đó.
Vừa đến khúc rẽ, tôi nghe thấy hai giọng quen thuộc.
Hai người đàn ông đứng ở khu hút t.h.u.ố.c.
Một người hỏi: “Cậu đối xử với cô ấy có phải hơi tốt quá không ?”
Người kia thản nhiên đáp: “Giờ tập trước cho quen, sau này có kinh nghiệm rồi .”
“Không sợ nảy sinh tình cảm, lúc chia tay không nỡ à ?”
“Có gì mà không nỡ, đến lúc đó tôi sẽ có người tốt hơn…”
Tôi dựa lưng vào tường, lặng lẽ nghe .
Trong khoảnh khắc đó, tôi hiểu hết.
Hóa ra … tôi chỉ là người để anh tập dượt. Chỉ là tập dượt thôi mà đã tốt đến vậy .
Nếu là thật lòng, sẽ còn tốt đến mức nào?
Tiếc là tôi không bao giờ được biết .
Sân vận động lúc này như lò mổ dành riêng cho tôi . Ngũ tạng lục phủ đau đến mức muốn khóc , muốn gào, muốn phát điên. Nhưng tôi chỉ cong môi cười nhạt, quay lưng rời đi bằng đôi chân tê cứng vì lạnh.
23.
Về ký túc xá một mình , ngồi đờ người thật lâu.
Tôi không thể trách Chu Chỉ Diễm.
Sai là ở tôi .
Anh đối xử với tôi quá tốt , đến mức tôi quên mất… anh ở bên tôi vốn là bất đắc dĩ.
Con người vốn tham lam. Chưa ở bên nhau thì nghĩ: Chỉ cần từng có được là đủ rồi .
Nhưng không biết từ lúc nào, tôi muốn nhiều hơn.
Muốn ánh trăng chỉ chiếu riêng mình tôi . Đến mức không chịu nổi sự thật mình chỉ là “thí nghiệm”. Khi đã lệ thuộc, rời đi giống như cai nghiện.
Tôi lau nước mắt, nhắn cho anh : “Chu Chỉ Diễm, chúng ta chia tay đi .”
Thật ra , nói “chia tay” còn là tôi trèo cao.
Nên nói : tôi thả anh đi mới đúng.
Tắt máy, trùm chăn ngủ.
23.
Tỉnh dậy thì ngoài trời đã tối hẳn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/khong-thich-da-khong-co-co-hoi/phan-5.html.]
Tiết Phi Phi và An Mỹ chắc vẫn chưa về.
Ký túc xá yên ắng đến lạ.
Tôi mở điện thoại, lập tức bị mấy chục cuộc gọi nhỡ cùng 99+ tin nhắn làm cho choáng váng.
“Vì sao chia tay?”
“Lý do.”
“Giang Ngọc, nói chuyện.”
“Chia tay thì đừng nói qua điện thoại, gặp trực tiếp nói .”
“ Tôi đang ở sân Đông.”
“Chưa tới à ? Cô không tới tôi sẽ chờ đến khi nào gặp thì thôi.”
“Không
phải
chứ, cô thật sự
không
tới
sao
? Định trơ mắt
nhìn
tôi
c.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khong-thich-da-khong-co-co-hoi/chuong-5
h.ế.t cóng
à
?”
“Đệt, lúc trước đúng là nên nghe cô mặc quần bông.”
“Giang Ngọc… lạnh quá…”
Đọc đến đây, tôi bật dậy khỏi giường, vơ hai cái áo khoác dày rồi lao ra ngoài.
Dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến sân Đông, tôi lập tức nhìn thấy người đàn ông ngồi lẻ loi trên khán đài.
Anh hút t.h.u.ố.c từng điếu từng điếu, dưới chân là một đống đầu lọc.
Tôi hít sâu một hơi , hét lớn: “Chu Chỉ Diễm!”
Anh ngẩng đầu lên, gương mặt tái nhợt, tai đỏ bừng vì lạnh.
Anh lê đôi chân đã tê cóng đi tới trước mặt tôi .
Câu đầu tiên vừa mở miệng đã là: “Em không thích anh nữa à ?”
Tôi lắc đầu, im lặng đưa áo khoác cho anh .
“Nếu vẫn thích anh , tại sao lại chia tay?”
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm ấy , cố nuốt nghẹn nói :
“Chu Chỉ Diễm, em không muốn làm ‘vật thí nghiệm’ trước khi anh tìm được tình yêu thật sự nữa. Sau này em cũng sẽ không làm những chuyện ngu ngốc khiến anh phiền lòng nữa. Cảm ơn anh vì khoảng thời gian vừa qua… em thả anh đi .”
Anh nheo mắt, nhanh ch.óng chộp lấy trọng điểm.
“Vật thí nghiệm trước khi tìm được tình yêu? Ý em là sao ?”
“Hôm nay anh với Phong Lỗi nói chuyện ở khu hút t.h.u.ố.c… em nghe thấy rồi .”
Chu Chỉ Diễm trầm ngâm một lát, rồi chậm rãi hỏi: “Em nói … câu ‘bây giờ tập trước , sau này chẳng phải có kinh nghiệm rồi sao ’ à ?”
Tôi ép xuống vị đắng nơi cổ họng, gật đầu.
“Vâng.”
Chu Chỉ Diễm bỗng bật cười , nụ cười bất lực đến lạ.
“Anh đúng là bị lạnh uổng ba tiếng đồng hồ. Giang Ngọc, em đúng là có thể làm người c.h.ế.t tức sống lại . Câu đó… căn bản không nói về em, mà là Tiểu Mễ.”
Tôi đứng hình: “Tiểu Mễ là ai?”
“Con ch.ó Shiba của Phong Lỗi.”
“… À ờ.”
Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333
24.
Chu Chỉ Diễm kể lại toàn bộ chuyện buổi chiều hôm đó.
Tiểu Mễ ở ký túc xá quậy banh nhà, còn c.ắ.n hỏng một đôi giày bóng rổ bản giới hạn của anh . Không những anh không giận, còn cản Phong Lỗi đ.á.n.h ch.ó, mua đồ ăn vặt cho nó, nuôi chẳng khác gì thú cưng của mình .
Vì thế mới có đoạn đối thoại kia .
“Có phải cậu quá tốt với nó rồi không ?”
“Bây giờ tập trước , sau này chẳng phải có kinh nghiệm rồi sao .”
“Không sợ có tình cảm, lúc tách ra không nỡ à ?”
“Có gì mà không nỡ, đến lúc đó tôi có cái tốt hơn. Chứ như con này của cậu , phá nhà khắp nơi. Không phải Giang Ngọc thích ch.ó thì khỏi cần cậu ra tay, tôi đã đ.á.n.h nó trước rồi , nói gì đến chuyện mua đồ ăn vặt…”
Nghe xong toàn bộ, tôi cạn lời.
Má nó, kịch tính đến mức này luôn sao ?!
Hóa ra “cái tốt hơn” trong miệng Chu Chỉ Diễm không phải là người khác, mà là sau khi tốt nghiệp sẽ cùng tôi nuôi một con ch.ó. Còn “vật thí nghiệm” thì càng không phải tôi , mà là… Tiểu Mễ!
Tôi chợt nhớ đến câu An Mỹ từng nói : “Đừng để ý người khác nói gì, cứ làm chính mình . Họ có nói thì coi như họ đang nói ch.ó.”
Một câu thành lời tiên tri, đúng là đang nói … ch.ó thật!
Hiểu lầm Chu Chỉ Diễm, còn để anh đứng lạnh lâu như vậy .
Tôi áy náy đến mức chỉ muốn quỳ xuống lạy anh ba cái.
Chu Chỉ Diễm dùng bàn tay lạnh ngắt xoa đầu tôi , giọng dịu hẳn: “Được rồi . Sau này có chuyện gì thì hỏi thẳng anh , đừng động tí là chia tay rồi mất tích.”
Tôi cúi đầu xấu hổ.
“Vâng… sau này em nhất định sẽ làm một cô bạn gái biết mở miệng.”
“Ừ.”
Tôi chợt nhớ ra một chuyện rất quan trọng.
“Chu Chỉ Diễm… lúc em nói chia tay anh căng thẳng như vậy … có phải … có phải …” … anh thích em một chút không ?
Anh hiểu ngay, thẳng thắn thừa nhận:
“Phải. Anh, Chu Chỉ Diễm, sẽ không miễn cưỡng bản thân yêu đương với người mình không thích. Chuyện này anh chưa nói rõ với em, là lỗi của anh .”
Khoảnh khắc đó giống như đang mơ, tôi véo mạnh đùi mình một cái.
Nghe tiếng anh hít mạnh vì đau, tôi mới biết không phải mơ.
Nước mắt dâng đầy hốc mắt, nhưng vẫn cố không để rơi.
“ Nhưng … em làm anh mất mặt trong trường như vậy , sao anh vẫn thích em?”
Chu Chỉ Diễm lấy từ trong áo ra một bó pháo tiên nữ.
Châm lửa.
Ánh sáng vàng ấm chiếu lên gương mặt anh , nụ cười nơi khóe môi dịu dàng đến lạ.
“Bởi vì có một cô gái, thầm thích anh suốt năm năm. Cả thời cấp ba chỉ lén nhìn anh chơi bóng, đến một câu cũng không dám nói . Anh chờ cô ấy đến lúc nào mới dám tỏ tình, từ năm nhất chờ tới tận năm hai. Tháng trước cuối cùng cũng đợi được … cô ấy nhét vào tay anh một miếng… băng vệ sinh.”
Hóa ra … anh vẫn luôn biết .
Nước mắt tôi cuối cùng cũng chịu rơi, chỉ trong chớp mắt đã ướt cả mặt.
Tôi nhận lấy pháo tiên nữ từ tay anh .
Một bó lửa nhỏ bé ấy , trong đêm đông lạnh giá, mang đến cho tôi thứ ấm áp mà không gì có thể so sánh được .
Đời người phong tuyết chập chùng.
Tình yêu chỉ là một kiểu thời tiết trong đó. Nhưng chỉ cần được ôm lấy anh , thì ngày nào cũng là ngày đẹp trời.
(Hoàn chính văn)
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.