Loading...
Chị Tây Tây tự hào nhất là cô con gái có thành tích học tập xuất sắc, nghe tôi nói vậy liền cười không khép được miệng.
Thẩm Trầm nhìn tôi bằng ánh mắt cảm kích.
"Tiểu Thẩm này , nếu cậu mà có một người bạn gái như Vi Vi thì đã sớm..."
"Được rồi chị Tây Tây, chị đừng nói nữa mà!" Tôi vội vàng ngắt lời.
"Xin lỗi , tôi đến muộn."
Cánh cửa bị đẩy ra , người bước vào lại là Thẩm Hòa Quang?
"Hòa Quang?" Tôi và Thẩm Trầm đồng thời sửng sốt.
Vị tác giả trẻ đang nổi đình nổi đám kia lại chính là Thẩm Hòa Quang sao ?
7.
Những ly rượu chạm vào nhau , khơi dậy những tâm tư xáo trộn khác biệt.
Tôi và Thẩm Hòa Quang quả thật đã quá lâu không gặp, dù có kết bạn WeChat nhưng cũng chẳng hề trò chuyện.
Tôi hoàn toàn không biết gì về cuộc sống hiện tại của cậu ấy , thành tựu ngày hôm nay của cậu ấy tôi cũng chỉ nghe qua lời người khác.
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Thẩm Trầm, chắc hẳn chính anh cũng không biết cậu em trai mình lại có sự nghiệp như hiện tại. Dẫu sao thì với cái trình độ thi cử lần nào cũng phải đợi tôi "gánh tạ", có vỡ đầu Thẩm Trầm cũng không ngờ em trai mình lại đi viết tiểu thuyết.
Thẩm Hòa Quang ngồi đó, lịch sự đáp lại những lời tâng bốc của người khác, lúc bàn về định hướng phát triển cũng trình bày vô cùng mạch lạc.
"Trên mạng có độ thảo luận rất cao về tên cuốn tiểu thuyết, tại sao cậu lại đặt tên tác phẩm là Bất trung vậy ?" Con dân làm công ăn lương (xã súc) như tôi chỉ biết lo nghĩ đến công việc mà cất lời hỏi.
"Đó là một mối tình đơn phương không có kết quả." Thẩm Hòa Quang mỉm cười lịch sự, trông hệt như một học sinh giỏi xuất sắc với phong thái tự nhiên hào phóng, "Người mà nhân vật chính thầm yêu đã có bóng hình khác trong lòng, thế nên nhân vật chính đã ấp ủ một hy vọng trái đạo đức, rằng cô gái ấy sẽ 'bất trung' ( không chung thủy). Nhân vật chính khổ luyến không có kết quả, nên cũng hy vọng chính bản thân mình có thể 'bất trung'."
"Cả hai người đều bất trung, tôi có thể hiểu là: bất trung với chính tình cảm của mình , để sớm ngày thay lòng đổi dạ sao ?"
" Đúng vậy ." Thẩm Hòa Quang mỉm cười với tôi , để lộ chiếc răng khểnh mang theo ba phần ranh mãnh, " Nhưng lại không thể làm được ."
"Nói như vậy , nhân vật chính là có nguyên mẫu ngoài đời sao ?"
" Đúng thế, là một người bạn cũ."
Không biết có phải do tôi ảo giác hay không , nhưng trong suốt lúc tôi và Thẩm Hòa Quang trò chuyện, ánh mắt của Thẩm Trầm vẫn luôn dán c.h.ặ.t lên người tôi .
"Vi Vi, rốt cuộc Thẩm Trầm có ý gì với em không vậy ?" Lúc ở trong nhà vệ sinh dặm lại lớp trang điểm, chị Tây Tây huých cùi chỏ vào người tôi , "Cậu ta cứ nhìn em chằm chằm mãi, chị còn tưởng dạo này cậu ta bị ngốc rồi cơ."
"Chị đừng đùa nữa, người ta sắp kết hôn đến nơi rồi ."
"Cô nhóc nhà em không hiểu đâu , cơm phải giành nhau ăn thì mới ngon."
Giành sao ? Có giành thì cũng không đến lượt Thẩm Hòa Quang giành đâu . Cái hồi tôi và Thẩm Trầm còn yêu ai yêu cả đường đi , tôi thậm chí còn đi họp phụ huynh thay cho Thẩm Hòa Quang cơ mà.
Rượu quá ba tuần, cả hội chuyển chiến tuyến từ bàn tiệc sang quán karaoke.
Gọi là không bàn công sự, bắt đầu uống rượu xả láng, nhưng thực chất là mượn cơ hội này để mọi người kết bạn WeChat của nhau , rồi mượn cớ đi ra ngoài hóng gió dặm phấn để nói chuyện riêng, trao đổi tài nguyên.
Chị Tây Tây dẫn theo mấy thực tập sinh, ân cần tới kính rượu tôi , quét mã kết bạn WeChat một vòng.
Sau khi Thẩm Hòa Quang giúp tôi đỡ vài ly rượu, e ngại thân phận đối tác (bên A) của cậu ấy nên không ai dám xông lên mời thêm nữa, tôi mới được ngả người ra ghế sô pha thở phào nhẹ nhõm.
Ánh đèn trong phòng karaoke tối mờ đi . Người thì ra ngoài nghe điện thoại, kẻ thì ra hóng gió, trong phòng lúc này chỉ còn mình tôi đang cố nén cơn say để khuấy động bầu không khí, vỗ tay trầm trồ khen ngợi bài hát của chị Tây Tây, cố tình phớt lờ ánh mắt của Thẩm Trầm.
Thẩm Trầm mượn cớ đứng dậy lấy ly rượu rồi lân la ngồi xuống cạnh tôi , hạ giọng thì thầm:
"Vi Vi, dạo này có phải cậu đang cố tình tránh mặt tôi không ?"
Căn phòng tối tăm, rượu Jägermeister pha với nước chanh, những viên đá vụn va lanh canh vào thành ly thủy tinh, hắt lên sườn mặt anh một tầng ánh sáng màu hổ phách tuyệt đẹp .
Uống nhiều rượu, thật khó để không nhìn vào đôi mắt anh .
Tôi gắng sức đè nén sự xao động trong lòng, bất động thanh sắc nhích người ra xa một chút.
Thẩm Trầm còn định nói thêm gì đó, nhưng tôi đã đứng phắt dậy, ném lại một câu:
"Tô Nguyệt đang đợi cậu về đấy."
Thẩm Trầm ngẩn người nhìn bóng lưng liêu xiêu của tôi . Mượn ba phần hơi men, anh muốn đuổi theo, nhưng điện thoại chợt đổ chuông.
Chắc hẳn là Tô Nguyệt gọi tới để "tra khảo" rồi .
Vừa bước vào nhà vệ sinh, tôi lại bật khóc .
Tôi là cái thá gì chứ? Tôi thì tính là củ hành củ tỏi nào mà lại vì anh ta khóc lóc đau khổ đến nhường này ?
Hơi men quyện cùng ký ức thi nhau ùa về khiến tôi hoa cả mắt.
Tôi chán ghét một Thẩm Trầm như thế, nhưng tôi càng không thể biến bản thân thành loại người mà chính mình cũng phải khinh thường.
Tôi cố gắng lau khô nước mắt, nhưng vì vừa nãy uống hơi nhiều nên bước chân có chút loạng choạng.
Vừa ngước mắt lên, tôi liền thấy Thẩm Trầm đang đứng chờ ở ngã rẽ.
Tôi tuyệt đối không thể đến gần Thẩm Trầm thêm chút nào nữa, cũng không thể để anh thấy tôi khóc t.h.ả.m hại thế này .
Nếu không anh sẽ biết rằng, ở chỗ tôi , anh mãi mãi có cơ hội đục nước béo cò.
Theo bản năng, tôi muốn chạy trốn.
Ngay bên cạnh là lối thoát hiểm, tôi định đi bộ từ tầng ba xuống, đi vòng một vòng rồi mới quay lại .
Lại không ngờ chân bị vấp một cái ngay sau cánh cửa. Tôi cứ ngỡ mình sắp ngã sấp mặt, nhưng lại bị một cánh tay vươn ra ôm trọn lấy eo.
Trên người đối phương thoang thoảng mùi khói t.h.u.ố.c lá, dưới nền nhà còn vương chút tàn lửa đỏ lốm đốm.
Tôi ngẩng đầu, dùng đôi mắt say lờ đờ mơ màng nhìn lên. Là Thẩm Trầm sao ? Hay là Thẩm Hòa Quang?
"Chị cẩn thận một chút."
Là Thẩm Hòa Quang.
Thư Sách
...Thành tích của cậu ấy tốt như vậy , trông ngoan ngoãn như vậy , thế mà cũng biết hút t.h.u.ố.c sao ?
"Em đang tập hút." Cậu ấy nhìn thấu sự nghi hoặc của tôi , thản nhiên cất bao t.h.u.ố.c lá đi .
Qua ô cửa kính nhỏ xíu trên cửa thoát hiểm, tôi thoáng thấy Thẩm Trầm đang hỏi thăm người phục vụ, chắc mẩm là sợ tôi ngất xỉu trong nhà vệ sinh.
Theo bản năng, tôi nép sát vào góc khuất tầm nhìn , chỉ sợ Thẩm Trầm nhìn thấy.
Nào ngờ Thẩm Hòa Quang cũng nhích sát lại gần tôi thêm vài phần.
"Chị trốn cái gì vậy ?"
" Tôi không muốn nhìn thấy anh trai cậu ."
"Vậy cậu trốn cái gì?"
"Anh trai em mà thấy em hút t.h.u.ố.c là sẽ lải nhải mắng em."
Thật vậy sao ? Một kẻ nghiện t.h.u.ố.c lá như Thẩm Trầm mà lại đi lải nhải mắng cậu ấy á?
Góc thoát hiểm chật chội. Vì lúc ra ngoài vội vã nên tôi không mang theo áo khoác, trên người chỉ mặc đúng một chiếc váy hai dây ngắn cộc cỡn. Phía trước là l.ồ.ng n.g.ự.c nóng rực vì hơi men của Thẩm Hòa Quang, sau lưng là bức tường cứng nhắc lạnh lẽo.
Mà Thẩm Trầm lúc này chỉ cách chúng tôi đúng một cánh cửa.
Tôi nhận thấy ánh mắt của Thẩm Trầm dừng lại trên bóng lưng của Thẩm Hòa Quang. Trong mắt anh , chắc hẳn chúng tôi lúc này trông hệt như một đôi uyên ương hoang dã đang lén lút vụng trộm.
"Thẩm Hòa Quang, bao t.h.u.ố.c lá của cậu cấn trúng tôi rồi ..."
Tôi khẽ đẩy cậu ấy ra , nhưng cậu ấy vẫn đứng trơ ra như đá, chỉ khàn giọng cất lời:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/khong-trung-thuy/3.html.]
"Chị đừng nhúc nhích."
Tôi quay đầu nhìn lại . Nương theo chút ánh sáng nhạt nhòa, tôi thấy trong mắt Thẩm Hòa Quang phản chiếu một vầng trăng khuyết ướt át. Cậu ấy vừa mở miệng, chiếc răng khểnh liền lúc ẩn lúc hiện:
"...Đó không phải là bao t.h.u.ố.c lá."
Tôi ngẩn người , hai má bỗng chốc nóng ran lên, đôi tay lóng ngóng chẳng biết nên đặt vào đâu cho phải .
Thẩm Hòa Quang, từ lâu
đã
không
còn là
cậu
bé con trong trí nhớ của
tôi
nữa
rồi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khong-trung-thuy/chuong-3
8.
Thẩm Trầm tìm tôi khắp nơi nhưng không thấy.
Tôi đành nhắn cho chị Tây Tây một cái tin, nói nhà đột nhiên có việc gấp phải về trước một chuyến.
"Em dắt đại văn hào đi luôn rồi hả?" Chị Tây Tây gửi kèm một biểu tượng mặt cười trộm, "Chị hiểu mà."
Tôi quay sang nhìn Thẩm Hòa Quang đang đứng cạnh, cảm thấy có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.
"Chị ơi, trễ thế này rồi , ký túc xá đóng cửa mất rồi ."
Nhớ lại mười phút trước , Thẩm Hòa Quang dùng vẻ mặt vô tội mếu máo nói với tôi .
Mười phút sau , trên chuyến xe buýt đêm, Thẩm Hòa Quang kêu rượu ngấm chậm mà đô lại nặng, liền ngả đầu tựa vào vai tôi ngủ say sưa không biết trời trăng gì.
Chẳng biết cơn say này là mấy phần thật mấy phần giả, cậu ấy tựa thế mà không chê xương vai tôi cứng ngắc cộm người hay sao ?
Trời bắt đầu đổ mưa, những hạt mưa đập vào cửa kính kêu lách tách.
Những giọt nước mưa đọng trên cửa kính phản chiếu ánh đèn neon mờ ảo lóa mắt. Thẩm Hòa Quang đang nhắm nghiền mắt, hàng mi dài cong v.út đen nhánh như một con bướm nhỏ màu đen đang đậu lại , theo từng nhịp thở mà đôi cánh khẽ rung rinh.
Khuôn mặt cậu ấy vẫn đang nóng ran áp sát vào vai tôi , làm tôi cứ không nhịn được mà quay sang lén nhìn bộ dáng say ngủ của cậu ấy .
Cậu ấy lớn lên trông thật đẹp trai. Nếu không cười thì quả thực giống y đúc Thẩm Trầm thời cấp ba.
Nhưng Thẩm Hòa Quang lại không giống Thẩm Trầm ở chỗ, từ nhỏ cậu ấy đã hướng nội và trầm tính. Bị bạn bè bắt nạt ở trường cũng chỉ dám về nhà nói dối là mình tự ngã.
Tôi vẫn nhớ rõ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy cậu ấy , là lúc Thẩm Trầm đang dắt tay cậu . Cậu ấy mang ánh mắt đầy cảnh giác núp sau lưng Thẩm Trầm, cũng giống hệt như tôi , đều là những kẻ nhát gan.
Vì vậy , tôi chỉ nhớ rõ mỗi Thẩm Trầm, đối với Thẩm Hòa Quang thì gần như chẳng đọng lại chút ấn tượng nào.
Năm Thẩm Trầm và tôi lên lớp mười hai, Thẩm Hòa Quang vì học cấp hai ở xa nên chọn cách ở nội trú. Về sau bố mẹ ly hôn, Thẩm Trầm đi theo bố, còn Thẩm Hòa Quang thì được phân cho mẹ nuôi.
Lần tiếp theo nhìn thấy cậu ấy là vào một đêm mùa đông lạnh giá. Cậu ấy ngồi thu lu trên bậc thềm đối diện nhà tôi để đợi bố đi làm về.
Thẩm Trầm và bố đã dọn đi từ đời nào rồi , chuyện này chắc hẳn chẳng có ai nói cho cậu ấy biết .
Nghĩ đến dáng vẻ khóc lóc ầm ĩ, điên cuồng mất kiểm soát của mẹ cậu ấy , chắc mẩm Thẩm Hòa Quang cũng chẳng dám hé răng hỏi nửa lời.
"Bọn họ chuyển đi cả rồi ." Tôi có lòng tốt lên tiếng nhắc nhở.
Cậu ấy ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn cứ ngồi lì ở đó.
Từ lúc tôi đi học tự tập buổi tối trước khi về nhà ăn cơm, cho đến khi tôi học xong tiết tự tập tối trở về, vẫn thấy cậu ấy ngồi nguyên chỗ đó mòn mỏi chờ đợi.
Gió lùa lạnh buốt thấu xương. Cậu ấy mặc độc một chiếc áo bông mỏng tang, ôm khư khư chiếc cặp sách, co ro run lẩy bẩy trong góc tường, cuộn tròn lại trông hệt như một con nhím nhỏ.
"Họ chuyển nhà đi rồi mà."
Thẩm Hòa Quang vẫn không hề lay động.
Cho đến khi tôi xoay người định bỏ đi , cậu ấy mới với tay kéo quai cặp sách của tôi lại .
"Cô giáo bảo phải đi họp phụ huynh ." Thẩm Hòa Quang lúc này mới từ trong n.g.ự.c áo cẩn thận lấy ra một tờ giấy thi đạt điểm tối đa, lặp đi lặp lại một câu, "Cô bảo bố mẹ phải đi họp phụ huynh ."
Tôi cũng chẳng biết hai bố con họ dọn đi đâu , dạo gần đây Thẩm Trầm cũng không đi học cùng tôi nữa.
Nhìn khuôn mặt tràn đầy mong đợi của Thẩm Hòa Quang, tôi thật sự không nỡ nhẫn tâm nói ra sự thật ấy .
"Họp phụ huynh thì một mình mẹ đi cũng được mà em."
Thẩm Hòa Quang chắc hẳn đã hiểu ra vấn đề. Cậu ấy chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lẽ rũ mắt, cất gọn tờ giấy thi vào lại trong cặp sách.
Tôi nhìn cậu bé giữa tiết trời đầu đông giá rét vẫn phải mặc chiếc áo bông mỏng, trên tay có mấy vết nẻ nứt toác ứa m.á.u. Trong nháy mắt, tôi chợt hiểu ra những lời trách móc của mẹ cậu ấy trong trận cãi vã năm xưa với bố cậu :
"Đã bất tài vô dụng lại còn chẳng mảy may bận tâm đến chuyện của con cái! Rốt cuộc cái nhà này anh đã đóng góp được cái thá gì hả!"
"Trước đây nếu không phải vì m.a.n.g t.h.a.i thằng em thì tôi đã sớm ly hôn với anh từ kiếp nào rồi !"
Mẹ cậu ấy xưa nay luôn thiên vị Thẩm Trầm, đối xử với đứa con trai lầm lì ít nói , không biết cách lấy lòng người khác như Thẩm Hòa Quang lúc nào cũng lạnh nhạt, hờ hững. Thậm chí bà ấy luôn cho rằng chính sự ra đời của Thẩm Hòa Quang đã làm lỡ dở cả cuộc đời mình .
Còn dáng vẻ Thẩm Hòa Quang gắt gao nắm c.h.ặ.t lấy bài thi điểm mười kia , thật sự giống hệt như một đứa trẻ ngây thơ ấu trĩ, cứ ngỡ chỉ cần thi được điểm tuyệt đối là có thể níu kéo lại được cuộc hôn nhân đang trên bờ vực tan vỡ của bố mẹ .
Thế nhưng thế giới của người lớn đâu phải là tờ giấy thi của học sinh, đâu phải cứ giải đúng là sẽ được ban phát cho một nụ cười .
Trong những trận cãi vã nảy lửa, họ có thể xé nát tất thảy mọi thứ, từ tờ giấy đăng ký kết hôn cho đến bài kiểm tra mang đầy kỳ vọng mà cậu bé vừa rụt rè chìa ra .
"Mùng mấy em họp phụ huynh ?" Tôi gọi cậu ấy lại , "Chị... chắc là rảnh đấy, hoặc là đến hôm đó nếu gặp anh trai em, chị sẽ nói tình hình cho anh ấy biết ."
Thẩm Hòa Quang quay đầu lại . Tôi thấy đôi mắt cậu ấy bỗng chốc sáng rực rỡ:
"Em cảm ơn chị..."
Cuối cùng, tôi đã đi họp phụ huynh thay cho mẹ của Thẩm Hòa Quang.
Giáo viên chủ nhiệm của cậu ấy là một thầy giáo nam đã có tuổi. Đầu tiên, thầy khách sáo khen ngợi thành tích của Thẩm Hòa Quang vài câu, sau đó lại chuyển giọng bảo rằng bạn bè phản ánh tính tình cậu bé rất quái gở. Có thể là do bố mẹ ly dị nên lên lớp lúc nào cũng lủi thủi một mình , không hòa đồng với tập thể, thậm chí có một hai lần suýt nữa thì đ.á.n.h nhau với bạn, thành tích dạo gần đây cũng có dấu hiệu sa sút.
"Tuy mấy đứa học sinh kia cũng nghịch ngợm thật, nhưng mà ruồi chẳng bao giờ bâu vào quả trứng không nứt vỏ, đúng không ?"
Tôi thấy Thẩm Hòa Quang đứng chờ ở ngoài cửa văn phòng, thỉnh thoảng lại thấp thỏm ngó nghiêng vào trong.
"Thưa thầy, em cũng là trẻ em sinh ra trong gia đình có bố mẹ ly dị ạ." Tôi mỉm cười lễ phép đáp lại , "Em cũng chẳng hòa đồng với tập thể. 'Chim ưng bay lẻ lỏi, đã từ thuở nảo thuở nào', đúng không ạ?"
Kỳ thi tuyển sinh cấp ba năm ấy , tôi đỗ thủ khoa toàn thành phố, được tuyển thẳng và miễn toàn bộ học phí vào trường THPT Giang Thành, cái tên Lâm Vi Vi còn được treo chễm chệ trên bảng vàng danh dự của trường cũ.
Ông thầy giáo chủ nhiệm dạy môn Ngữ Văn kia bị tôi vặc lại một câu như thế, sắc mặt liền trở nên vô cùng sượng sùng.
"Chị ơi, thầy chủ nhiệm của em đã nói gì thế ạ?"
"Không có gì đâu , thầy bảo em rất biết cách tĩnh tâm học hành, là một hạt giống tốt , đừng để lãng phí tài năng."
Dường như không ngờ rằng ông thầy chủ nhiệm đầu trọc kia lại nói tốt về mình , Thẩm Hòa Quang hơi sửng sốt, rũ mắt xuống trầm tư không biết đang nghĩ ngợi điều gì.
"Thẩm Hòa Quang, em phải trở thành một người thật sự xuất sắc đấy nhé."
"Đừng bắt chước anh trai em, chẳng ngầu một chút nào đâu ."
"Chỉ biết đ.á.n.h nhau với trốn học thì có bản lĩnh cái nỗi gì, phải thi đỗ vào một trường đại học thật xịn thì mới gọi là lợi hại."
Thẩm Hòa Quang cái hiểu cái không khẽ gật đầu.
Lại nhớ đến dáng vẻ không kiêu ngạo cũng chẳng nịnh nọt của cậu ấy khi đứng trước bao nhiêu ông lớn m.á.u mặt trong nghề trên bàn tiệc lúc nãy, cậu nhóc hướng nội bướng bỉnh ngày nào trải qua bao nhiêu năm tháng giờ cũng đã thay đổi rồi .
Cậu ấy thật sự rất xuất sắc.
9.
Nửa đêm, tôi bị tin nhắn của chị Tây Tây làm cho tỉnh giấc.
Điện thoại tôi để chế độ im lặng, nhưng ánh sáng từ màn hình cứ chớp nháy liên hồi. Tôi híp mắt thò tay mò mẫm lấy điện thoại trên sô pha.
"Vi Vi, khai thật với chị đi , 'tiểu ch.ó săn' (phi công trẻ) kích thích lắm đúng không ? Hai đứa ngoài giao lưu vật lý ra thì tâm hồn có giao lưu đồng điệu với nhau chưa đấy?"
"Đang bận rộn 'hành sự' à ?" Chị ấy lại gửi thêm một biểu tượng mặt cười trộm.
Hai tiếng đồng hồ sau , lại có thêm một tin nhắn nữa được gửi tới.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.