Loading...
Tôi liếc thấy trên đầu giường có thứ quen thuộc:
“Bùi Nhiên, cái khăn giấy này chẳng phải chị đây đưa anh sao ?”
Tôi nhấc nó lên, cười trêu:
“Anh không phải dùng nó để làm chuyện xấu chứ?”
“Chị… em không .” – Anh đỏ mặt.
“Em chỉ cảm thấy nó có mùi của chị… rất thơm.”
Ôi.
Biến thái thật.
Tôi lại thích.
Điện thoại reo, hiện cái tên “chó con”.
Tôi không định nghe , nhưng Bùi Nhiên áp sát:
Lạ thật, mồ hôi của Tạ Lang làm tôi thấy ghê, nhưng ở anh lại không hề có mùi khó chịu.
“Chị, đừng nghe , nhé?”
Anh chạm vào tay tôi , cúp máy thẳng.
“Bùi Nhiên, anh muốn làm gì đây?”
Ngón tay tôi lướt nhẹ qua gương mặt anh .
Anh nghiêng đầu theo, hơi thở dồn dập:
“Chị, em muốn hôn chị… được không ?”
Tôi cười :
“Giờ tôi vẫn có bạn trai, anh định làm người thứ ba sao ?”
Đôi mắt anh đẹp , ánh lên vẻ ấm ức:
“Chị Hạ, em sạch hơn hắn , em cũng có thể làm chó của chị.”
“Đáng yêu thật.”
Tôi áp tay lên má anh , khẽ nói :
“Vậy thì thử xem.”
Bùi Nhiên giống như chú chó nhiều ngày chưa được ăn thịt, non nớt đến mức môi tôi hơi đau.
Điện thoại lại vang.
Không hiểu sao đã kết nối.
“Hạ Hạ bảo bối, em ở đâu ? Anh nhớ em… Anh yêu em…”
Tôi để chế độ im lặng.
Đầu dây kia truyền tới tiếng rên của Hứa Thanh Oánh:
“Lang ca, anh nhận nhầm người rồi , em không phải chị ta …”
Kèm theo đó là những âm thanh hôn hít không thể miêu tả.
Bùi Nhiên nhận ra tôi bị phân tâm, cắn mạnh vào môi tôi .
“Á…”
Tôi đẩy anh ra , vỗ nhẹ một cái:
“Chó con mà dám cắn, thật không ngoan.”
Anh hôn vào lòng bàn tay tôi :
“Chị, có đau không ?”
Bên kia dần im lặng.
Rồi giọng Hứa Thanh Oánh vang lên, đầy ý tứ:
“Chị, đừng hiểu lầm, vừa rồi em và Tạ Lang không có gì. Tạ Lang chỉ uống say, nhận nhầm người .”
Cái giọng ấp úng đó rõ ràng là sợ tôi không hiểu lầm chứ gì.
Tôi dứt khoát cúp máy.
Mùi trà xanh này … thật khiến người ta buồn nôn.
Bùi Nhiên ngủ ở cuối giường.
Anh nói , “Chó con trung thành thì phải canh bên chủ cả đêm.”
Sáng ra , Tạ Lang hỏi tôi tối qua sao không về phòng, anh ngủ một mình buồn lắm.
Tôi đáp:
“Em không chịu nổi mùi trên người anh . Hơn nữa… chẳng phải đã có người chăm anh rồi sao ? Còn chăm tới cả trên giường nữa.”
Tạ Lang chột dạ , im thin thít.
Hứa Thanh Oánh thì khóe môi bị rách, nhưng vẫn cười đắc ý, ánh mắt đầy khiêu khích:
“Chị ơi, trước đây mỗi khi Tạ Lang say đều là em chăm, chị cứ yên tâm.”
Yên tâm à ? Chị mày đây yên tâm một vạn phần.
Cứ cười đi , lát nữa xem cô có khóc nổi không .
“Hạ Hạ, sao môi em hơi sưng vậy ?”
Tạ Lang đưa tay định chạm.
Tôi theo phản xạ tránh sang một bên:
“Tối qua bị muỗi đốt.”
“Muỗi gì mà to thế, lát nữa anh mua thuốc bôi cho em.”
Anh lải nhải không ngừng.
  Phải
  rồi
  , con muỗi
  này
  cao mét chín mươi,
  lại
  có
  tám múi cơ bụng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khong-yeu-nguoi-da-ban/chuong-4
 
“Hôm nay nóng quá, thật ghen tị với mấy anh con trai có thể cởi trần. Giá mà em cũng không mặc áo được thì tốt .”
Hứa Thanh Oánh kéo cổ áo, hận không thể dí sát vào mặt từng người đàn ông.
“Tôn Hạo, trên tay anh cái gì thế? Cho em xem nào.”
Là một sợi dây chun bện màu xanh.
Tôn Hạo gãi đầu:
“À… cái này bạn gái tôi , là Tiểu Lệ bảo tôi đeo, coi như tuyên bố chủ quyền.”
“Anh đàn ông mà đeo cái này à ? Như đàn bà ấy . Với lại bị vợ quản chặt vậy , để người khác biết thì cười chết.”
Cô ta vừa đùa nghịch vừa than nóng:
“Cho em mượn nhé?”
“Cái này … không hay lắm.” – Anh chàng do dự.
“Anh đâu có dùng tới, hơn nữa ‘ba ba’ đây đâu phải có không trả. Đừng keo kiệt như vậy .”
“Được, được , em lấy đi .”
“Chị, nếu chị cho em, em sẽ luôn đeo nó.” – Chó con lại tranh thủ lên tiếng.
“Em chẳng phải đang đeo rồi sao ?” – Tôi liếc qua cổ tay anh .
Sáng nay vừa dậy, dây buộc tóc của tôi đã biến mất.
Đi chơi toàn là người , vậy mà một anh chàng cao mét chín mươi mặc áo khoác đen lại đeo… dây buộc tóc hồng chói lọi trên cổ tay, nhìn lóa mắt.
“Bùi Nhiên, anh đây là có chuyện rồi .” – Hứa Thanh Oánh áp sát.
“Đừng chạm vào tôi .” – Bùi Nhiên cau mày, giọng gắt.
“Cái dây này trông quen quen…”
Tạ Lang cũng ghé lại định nhìn kỹ.
“Đến lượt chúng ta lên cáp treo rồi , đi thôi.” – Tôi cắt ngang, chứ quen ư? Dĩ nhiên là quen rồi .
“Em sợ độ cao, Tạ Lang, em sợ quá.” – Hứa Thanh Oánh nũng nịu chui vào lòng Tạ Lang.
“Này, Hứa Thanh Oánh, bình thường em hùng hổ lắm mà, giờ sao lại không được rồi ?”
Tạ Lang vòng tay ôm hờ eo cô ta , trêu:
“Xem em còn dám gọi xưng là ‘ba ba’ nữa không ?”
Hứa Thanh Oánh khẽ đập vào n.g.ự.c anh .
Tạ Lang giả vờ định xé áo cô ta :
“Ai là ba ba?”
Cô ta cười tươi:
“Anh là ba ba, được chưa ?”
Rồi liếc tôi với vẻ khinh khỉnh.
Có lẽ thấy tôi không nổi giận, cô ta hơi bất ngờ.
Một gã đàn ông đã bẩn, cho tôi cũng chẳng thèm.
“Chị đừng giận, nếu không phải chị bị trật chân thì em cũng không muốn đi cáp treo đâu . Em là vì chị thôi.”
Người đâu mà diễn kịch dữ vậy .
Sáng nay tôi chưa ăn gì, giờ hơi tụt đường huyết, không thì đã tát cho cô ta một cái rồi .
Bỗng, có thứ được nhét vào tay tôi .
Là kẹo sữa Đại Bạch Thố.
Bùi Nhiên khẽ gõ vào lòng bàn tay tôi .
Hừ, trẻ con mới ăn kẹo.
Nhưng tôi vẫn nhai… và thấy ngọt thật.
Vừa xuống tới chân núi, Tạ Lang bước lại định nắm tay tôi :
“Hạ Hạ, lát nữa chúng ta đi bảo tàng nhé.”
“Bảo tàng đông người lắm, hay là ra quán net đánh game đi .” – Hứa Thanh Oánh hét lên.
Nghỉ lễ mà mấy người lặn lội tới đây để… chơi net? Sao không ở ngay gần trường luôn cho khỏe.
Đúng là có bệnh.
“E là các người chẳng đi đâu được đâu .”
Tôi khoanh tay, giơ lên chiếc điện thoại vừa bấm xong 110.
“Hạ Hạ, em làm gì vậy ?” – Tạ Lang hốt hoảng định giật máy.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.