Loading...
Chương 5:
“Bọn tao thế này mới xứng đáng gọi là thiên tài, còn mày…”
“Nhìn cái gì hả… còn dám đánh trả à !!”
“Để tao cho mày nhặt luôn!”
Dòng chữ nhắc tôi chạy nhanh lên phía trước .
Tôi thấy mấy thằng tóc vàng trường nghề chặn Trú Trì trong góc tường.
Lưng cậu quay về phía ánh sáng, cả người căng cứng, tay nắm chặt bao tải.
Một tên cố ý giơ chân đá mạnh vào bao.
Bao rách, chai nhựa lăn tung tóe đầy đất.
Nếu bình thường, tôi chắc chắn vòng đường khác.
Nhưng lần này , chẳng cần dòng chữ nhắc, tôi đã ném thẳng chai nước trong tay qua:
“Đống chai này là Trú Trì nhặt cho tôi , ai có ý kiến thì đi tìm anh tôi nói chuyện.”
Nghĩ vẫn chưa đủ lực uy hiếp, tôi bổ sung:
“ Đúng rồi , anh tôi là Huống Tinh của Nhất Trung đấy!”
Bố tôi tung hoành thương giới.
Anh tôi tung hoành giới giang hồ học sinh.
Hồi trước , vì ngứa mắt đám học sinh trường nghề hay chặn người trường tôi , anh tôi một tay đút túi, một mình đấu bảy tên, đánh gục bốn.
Từ đó, giang hồ vẫn truyền miệng cái tên “Huống thiếu”.
Đám tóc vàng nghe đến tên ấy thì khựng lại , một thằng kéo áo đại ca:
“Đại ca, Huống Tinh đánh nhau là liều mạng thật đấy, loại nhà giàu mà đầu óc hơi bất thường thế này , không chọc nổi đâu .”
Tên đầu gấu cũng chùn bước.
“Hừ, thằng nhãi, nhớ cho kỹ, bọn tao còn quay lại !”
Quăng lại câu đe dọa, cả bọn chửi bới bỏ đi .
Con hẻm trở lại yên tĩnh, chỉ còn những chai nhựa lăn lóc khắp nơi.
Tôi đứng nhìn Trú Trì với khóe môi rớm máu, cúi người nhặt từng chai lên.
Ngón tay cậu run run khi cầm chai, như đang cắn răng chịu đựng.
“Trú Trì…”
Chưa kịp nói hết, cổ tay tôi đã bị nắm chặt.
Lòng bàn tay cậu nóng hổi, mang theo vết chai sần, nhưng lại nắm rất nhẹ, như sợ làm tôi đau.
“Huống Nguyệt… xin lỗi , nhưng bây giờ, cậu … có thể rời đi một lúc được không ?”
Ý gì đây?
Đuổi tôi đi ?
Tôi đã đi cả buổi sáng mới tìm đến được !
Hơn nữa, cậu không chỉ đuổi tôi , mà còn không chịu nhìn thẳng vào tôi .
Tôi mất kiên nhẫn, đưa hai tay ép mặt cậu quay lại .
“ Tôi không đi !”
Khoảnh khắc ấy , ánh mắt tôi đ.â.m thẳng vào đôi con ngươi đỏ hoe.
Trong đó cuộn trào những cảm xúc phức tạp mà tôi chẳng thể hiểu hết: nhục nhã, uất ức, và còn thứ gì khác nữa… như thể vết thương kín đáo nhất của thiếu niên bị lột trần, lộ ra sự chật vật và bối rối.
“Huống Nguyệt.” Trú Trì khàn giọng mở miệng:
“Đừng thương hại tôi .”
“Xin cậu …”
Ánh mắt cậu phơi bày sự bất lực sâu thẳm, như đang nói : “ Tôi không đủ tốt , đừng nhìn tôi nữa.”
Thứ gọi là tự ti, giống như sợi xích sắt, giam chặt trái tim đang muốn đập mạnh của thiếu niên.
Nhưng thì sao chứ?
Tôi vốn là một khúc gỗ, có biết đồng cảm đâu .
“ Tôi cần phải thương hại cậu chắc?”
Tôi búng một cái vào trán cậu .
“Cậu biết sửa xe, giải được cả bài toán khó nhất, còn gấp chai nhựa thành khối vuông để tiết kiệm chỗ… Nếu những thứ này mà cũng cần thương hại, thì thật ra tôi càng phải thương hại anh tôi rồi .”
“Anh tôi ngoài ăn ra thì chẳng biết làm gì.”
Có lẽ lực tay
tôi
mạnh quá.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khuc-go-va-cho-nho/chuong-5
Trú Trì bị búng đến ngẩn người , mắt hoe đỏ, ngồi ngây ra không nhúc nhích.
Dòng chữ lại tràn ngập:
【Hu hu hu, sau này ai dám bảo em gái là khúc gỗ tôi liều c.h.ế.t với người đó. Rõ ràng em gái là ánh trăng sáng, ai hiểu được sự cứu rỗi trong những lời này không ?】
【+1, em gái không nói kiểu “ cậu rất tốt ” sáo rỗng, mà nói “ cậu làm được những gì”, đây mới là sự công nhận đánh trúng tận đáy lòng người tự ti!】
【Thực sự quan tâm không phải mấy lời tình tứ, mà là khi sự chật vật của cậu , trong mắt cô ấy lại hóa thành điểm sáng. Em gái lần này đúng là được cộng điểm lớn.】
【Nam chính: tôi vừa rồi phát điên cái gì thế?】
Dòng chữ ồn ào như đón Tết, còn tôi thì chẳng hiểu nổi.
Quan tâm gì chứ? Tôi chỉ nói thật thôi mà.
【Nam chính, đời cậu tiêu rồi , cậu sắp chìm sâu vào lưới tình rồi .】
【Huống Tinh: không ai cho tôi miếng an ủi hả?】
Không thèm nhìn mấy dòng chữ nữa, bụng tôi réo ùng ục:
“ Tôi dậy sớm đến tìm cậu mà chưa kịp ăn gì, đói muốn chết, vậy mà cậu còn đuổi tôi đi .”
Trú Trì hoàn hồn, nhỏ giọng phân trần, mặt đầy lúng túng, như đang hối hận vì bộ dạng ban nãy:
“ Tôi … tôi không có đuổi cậu .”
“Cậu muốn ăn gì?”
“Bánh mochi dâu.”
“Loại hôm trước cậu mua cho tôi , ngon lắm, tôi muốn ăn thêm.”
Tôi lục túi, định tìm ít tiền lẻ.
Nhưng toàn thẻ ngân hàng.
Trú Trì vội giữ lấy tay tôi :
“ Tôi có tiền.” Cậu chỉ vào bao tải nhựa. “Bán chai nhựa là có rồi .”
“Được thôi.” Tôi cười , đáp.
Mua bánh mochi dâu xong, tôi được thể lấn tới:
Xem phim thì không thành rồi , vậy đến nhà Trú Trì chơi cũng được .
Hôm qua tới mà chưa vào trong.
“Cậu chắc là muốn tới nhà tôi ?”
Ngón tay Trú Trì cứ xoay xoay ở túi quần có chìa khóa, rất lâu mới lí nhí:
“Nhà tôi … nhỏ lắm, còn bẩn nữa.”
Nhưng tôi vốn chẳng nghe cậu nói gì.
Đứng trước căn nhà cấp bốn, tôi vừa cắn bánh vừa reo:
“Wow, nhà cậu y như trong phim ấy .”
Khóe môi Trú Trì khẽ cong, lấy chìa khóa mở cửa.
Trong nhà thật sự nhỏ, nhưng không hề bẩn.
Một chiếc bàn gỗ cũ, hai cái ghế, góc tường xếp gọn gàng sách vở và chai nhựa.
Trên tường dán đầy giấy khen, từ tiểu học đến trung học, từng con dấu đỏ “hạng nhất” phủ kín.
“Cậu ngồi đi , tôi đi mua nước.”
Ghế đã sạch sẵn, nhưng Trú Trì vẫn lau thêm mấy lần mới đưa cho tôi .
Tôi gật đầu.
Đợi cậu đi ra , tôi tiện tay cầm bộ sách trên bàn đầu giường.
Trong sách kín đặc các ký hiệu kiến thức, nhưng từng trang vẫn phẳng lì như mới.
Mọi quyển sách của Trú Trì đều ghi tên ngay ngắn.
Chỉ riêng bộ này là không .
Mỗi trang bìa bên trong đều vẽ một vầng trăng nhỏ.
Dòng chữ hiện lên:
【Đây chẳng phải bộ mà em gái mua cho nam chính sao ?】
【Vầng trăng ứng với tên Huống Nguyệt còn được đặt ngay đầu giường, cậu ta tối nào nghĩ gì chắc khỏi cần nói .】
Trú Trì bước vào với chai nước, thấy tôi cầm sách thì mặt đỏ bừng, luống cuống chạy lại khép sách:
“ Tôi … tôi chỉ tiện tay vẽ thôi.”
Tôi nhận nước, ngửa đầu uống một ngụm, nghiêng đầu trêu:
“Tiện tay nhiều lần như vậy cơ à ?”
Dòng chữ cười ha hả, bảo Trú Trì sắp xấu hổ c.h.ế.t rồi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.