Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Khuê mật lúc này mới chịu ngậm miệng.
Gia đình này quả thật thiên vị trắng trợn.
Nhìn mà phát bực cả mình .
Thế nên có một hôm vô tình thấy Sở Sở và nha hoàn đang tản bộ trong ngự hoa viên.
Ta chẳng ngần ngại nấp trong bóng tối.
Ta ném liên tiếp mấy cục đá tảng khiến Sở Sở u đầu mẻ trán sưng vù cả lên.
Sở Sở lại tiếp tục gào lên với mọi người .
“Là Thúy Hoa đã dùng đá ném ta .”
14
Lần này tất cả mọi người đều rơi vào trầm mặc.
Đại công t.ử nhíu mày giải thích.
“Sở Sở.”
“Cả buổi sáng nay Thúy Hoa luôn ở học đường cùng với bọn ta .”
“Tất cả mọi người đều nhìn thấy.”
Sở Sở ngây người thảng thốt.
“Sao nàng ta lại tới học đường?”
“Phụ thân nói nàng phẩm hạnh bại hoại nên cần phải đọc sách Thánh hiền để hiểu thấu đạo lý.”
“Vậy nhất định là con nha hoàn của Thúy Hoa đã hạ độc thủ.”
“Nếu không trong cái phủ này còn ai rảnh rỗi sinh nông nổi đi gây sự với ta ?”
Ta nước mắt tuôn rơi như mưa.
Ta đáng thương lê gối tới quỳ rạp trước mặt mọi người .
“Sở Sở tiểu thư đã nói là do nô tỳ làm thì cứ coi như là do nô tỳ làm đi .”
“Nô tỳ lập tức lấy cái c.h.ế.t để chứng minh sự trong sạch của mình .”
Vừa dứt lời thì ta lao đầu định đập thẳng vào tảng đá tự vẫn.
Khuê mật nhào tới ôm c.h.ặ.t lấy ta .
Hai đứa cùng nhau gào khóc đau đớn đứt từng khúc ruột.
“Nếu cái phủ này đã không có chốn dung thân cho ta và nha hoàn của ta .”
“Vậy lúc trước các người còn tìm ta về làm cái gì cơ chứ?”
Khuê mật vừa khóc vừa sờ soạng mặt ta .
Nàng bi thương tột cùng thốt lên.
“Muốn c.h.ế.t thì chúng ta cùng nhau c.h.ế.t!”
“Đại Niêu.”
“Là ta đã hại ngươi.”
“Ta không nên dẫn ngươi đi theo.”
“Ô hu hu hu hu.”
Vừa khóc lóc ỉ ôi thì nàng vừa nắm lấy tay ta đứng dậy.
Nàng quay sang dõng dạc nói với đám đông.
“Để tránh làm vấy bẩn hòn non bộ thì chúng ta quyết định sẽ nhảy hồ.”
“Tạm biệt phụ thân và mẫu thân cùng các ca ca của ta .”
“Và cả Sở Sở, người luôn mang lòng hoài nghi ta nữa.”
15
Đại công t.ử vội vàng lao tới cản khuê mật lại .
Đoạn chàng quay sang trách cứ Sở Sở.
“Sở Sở, muội thật sự đã hiểu lầm Thúy Hoa rồi .”
“Thúy Hoa tuy rằng quê mùa thô kệch.”
“ Nhưng muội ấy trông thật thà chất phác tuyệt đối không giống hạng người thích trộm gà mót ch.ó.”
Nhị công t.ử phụ họa thêm.
“ Đúng vậy đó Sở Sở.”
“Nói chuyện phải có bằng chứng rõ ràng.”
“Lần trước chúng ta đã trách lầm Thúy Hoa rồi .”
“Trong phòng muội ấy cũng bị kẻ gian vét sạch bách thì sao có thể là đạo tặc được ?”
Tam công t.ử cũng hùa theo.
“Lại còn vụ kho hàng bị đào rỗng kia nữa.”
“Muội ấy chỉ là một nữ t.ử trói gà không c.h.ặ.t thì sao có đủ bản lĩnh làm được .”
“Thêm nữa lần trước muội ấy cũng đã dùng cái c.h.ế.t để minh oan rồi .”
“Chúng ta đừng nên nghi oan cho muội ấy nữa.”
Ta vẫn sụt sùi kêu oan cho khuê mật.
“ Đúng vậy thưa các vị công t.ử tiểu thư.”
“Thúy Hoa trước kia ở quê nhà ngày nào cũng phải làm việc quần quật.”
“Thường xuyên phải ăn cỏ dại lót dạ và ăn chẳng đủ no.”
“Lại còn thường xuyên bị phụ mẫu nuôi đ.á.n.h đập tàn nhẫn.”
“Nàng ấy đáng thương lắm.”
“Nếu mọi người nhất quyết phải tìm người thế tội thì cứ nhắm vào nô tỳ đi .”
“Nô tỳ mạng tiện nên cái nồi gì cũng có thể cõng được hết.”
“Chỉ thương cho tiểu thư nhà ta cứ ngỡ vào được cửa quyền quý thì sẽ được sống sung túc.”
“Ô hu hu.”
“Khổ thân quá Thúy Hoa ơi.”
“Đại Niêu!”
“Ô hu hu hu.”
“Số hai chúng ta đều khổ.”
Đại công t.ử lộ rõ vẻ không đành lòng.
Chàng dịu giọng an ủi khuê mật.
“Thúy Hoa, muội đừng khóc nữa.”
“Đại ca tin muội .”
“Trước kia là do bọn ta có cái nhìn phiến diện cứ ngỡ người nghèo thì sẽ sinh tật trộm cắp.”
“Từ nay về sau đại ca sẽ bảo vệ muội .”
“Quyết không để ai ăn h.i.ế.p muội nữa.”
Khuê mật thuận thế sà vào l.ồ.ng n.g.ự.c vững chãi của đại công t.ử.
Sở Sở đứng bên cạnh tức tối vò nát cả chiếc khăn tay.
16
Những ngày tháng sau đó của khuê mật ở Hầu phủ trôi qua dễ thở hơn rất nhiều.
Mấy vị ca ca hời của nàng giờ đây cũng không còn động một tí là mất não đứng về phía Sở Sở nữa.
Ta và khuê mật đã dạo quanh thuộc nằm lòng từng ngóc ngách trong cái Hầu phủ này .
Nhưng dạo gần đây hộ vệ trong phủ được tăng cường dày đặc.
Đặc biệt là ban đêm thì đèn đuốc lúc nào cũng sáng trưng như ban ngày.
Hại ta và khuê mật chẳng còn cách nào khác ngoài việc đắp chăn đi ngủ.
Thế nhưng từ nhỏ chúng ta đã được giáo d.ụ.c nghiêm khắc rằng nghỉ ngơi là một việc vô cùng đáng xấu hổ.
Ba ngày không luyện tập thì tay chân sẽ cứng ngắc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/khue-mat-chan-thien-kim-trom-sach-hau-phu/chuong-3.html.]
Hưởng lạc chỉ mang tới cảm giác tội lỗi tày đình!
Đã làm phường trộm cắp thì sao có thể lười biếng nghỉ ngơi cơ chứ?
Nghề của chúng
ta
là nghề cần kỹ năng thủ công cơ mà.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khue-mat-chan-thien-kim-trom-sach-hau-phu/chuong-3
Cũng may vị hôn phu Lý công t.ử kia đã trở thành vị cứu tinh kịp thời của chúng ta .
Lý công t.ử gửi thiếp mời mọi người tới sơn trang của hắn du ngoạn.
Khuê mật đương nhiên cũng có mặt trong danh sách.
Bởi lẽ nàng hiện tại đang gánh cái mác vị hôn thê danh chính ngôn thuận của Lý công t.ử.
Cả ta và khuê mật đều hưng phấn tột độ.
Trước đây ở dưới quê muốn đột nhập nhà giàu chúng ta toàn phải trèo tường khoét vách lúc nửa đêm.
Giờ đây không những đàng hoàng bước vào nhà cao cửa rộng.
Chúng ta lại còn được người ta hạ mình trải t.h.ả.m đỏ mời tới tận cửa.
17
Gia cảnh nhà Lý công t.ử vô cùng bề thế vững chãi.
Chỉ tính riêng cái sơn trang này thôi thì bên trong đã trưng bày nào là đồ cổ trân quý.
Lại còn cả danh họa nổi tiếng và một thư phòng đồ sộ.
Thế nhưng mục đích Lý công t.ử dẫn mọi người đi chơi thực chất là để gài bẫy tác hợp cho khuê mật và một tên thư sinh nghèo kiết xác.
Hắn vậy mà lại dám sai một tên thư sinh tới quyến rũ khuê mật.
Mọi chuyện diễn ra như thế này .
Buổi sáng chúng ta khởi hành ngồi xe ngựa xóc nảy lóc xóc mất toi hai canh giờ đồng hồ.
Mọi người mệt mỏi rã rời vì đường sá xa xôi.
Sau khi rửa mặt mũi thì rủ nhau nghỉ ngơi đôi chút rồi dùng bữa trưa.
Kết quả là lúc ta lẵng nhẵng bám theo khuê mật ra ngoài.
Hạ nhân lại bẩm báo rằng đám Lý công t.ử đã kéo nhau lên núi săn b.ắ.n hết rồi .
Ở lại sơn trang chỉ còn một tên thư sinh nghèo.
Hắn rủ rê muốn đưa khuê mật lên núi dạo chơi.
Tên thư sinh xòe chiếc quạt giấy ra rồi tỏ vẻ phong trần lãng t.ử phẩy phẩy.
Hắn ta còn mạnh mồm rót mật vào tai khuê mật.
“Thúy Hoa cô nương.”
“Nàng là nữ t.ử đặc biệt xinh đẹp và dịu dàng nhất mà tiểu sinh từng gặp.”
“Lý công t.ử lại nỡ ruồng rẫy một nụ hoa nhan sắc như nàng để nàng phải chịu nỗi buồn tủi vô cớ.”
“Tiểu sinh nhìn thấy thật không đành lòng.”
“Nếu tiểu sinh may mắn có được một vị hôn thê tốt như nàng thì nhất định sẽ nâng niu trân trọng nàng hết mực.”
Nói xong hắn còn tưởng bản thân mình đang tao nhã xuất trần lắm mà nhe răng cười với khuê mật một cái.
Trời đất thánh thần ơi.
Trên răng hắn vẫn còn dính tịt mấy cọng rau xanh dờn kìa.
Ta nhìn thôi mà chỉ muốn nôn thốc nôn tháo.
Nhưng khuê mật vẫn vô cùng nể mặt mà tiếp tục dùng khăn tay chấm chấm nước mắt.
18
Khuê mật diễn sâu nức nở.
“Ta không ngờ trên đời này lại vẫn còn người thấu hiểu ta đến vậy .”
“Ô hu hu hu.”
“Tuy ta lớn lên ở chốn hương dã nhưng so với mấy ả thiên kim tiểu thư thế gia khuê các kia cũng chẳng kém cạnh là bao.”
“Tên họ Lý đó dựa vào cái thá gì mà dám khinh mạn ta ?”
“Ta thấy hắn đúng là mù dở.”
“Ả Sở Sở kia thì có điểm gì tốt cơ chứ.”
“Liễu yếu đào tơ gió thổi là bay.”
“Ở quê chúng ta mấy loại người yếu đuối cỡ đó đã sớm c.h.ế.t đói nhăn răng từ tám đời rồi .”
Khóe miệng tên thư sinh giật giật.
Ánh mắt hiện lên vẻ khinh bỉ lướt qua cực nhanh.
Khuê mật quay sang nói với tên thư sinh nghèo kiết xác kia .
“Nếu Lý công t.ử đã chán ghét ta thì ta cũng chẳng thèm sáp tới làm hắn thêm chướng mắt làm gì.”
“Chúng ta cứ ở lại dạo quanh sơn trang này thôi.”
“Nơi đây cảnh sắc cũng xinh đẹp rực rỡ lắm.”
Quản gia nghe vậy vui như bắt được vàng.
Lão vội vàng xum xoe nịnh hót khuê mật.
“Tiểu thư nói rất chí lý.”
“Sơn trang này là do tự tay công t.ử nhà ta tỉ mỉ bài trí.”
“Trong trang viện còn có hàng trăm mẫu ruộng tốt .”
“Các loại lương khô lạp xưởng cũng không thiếu thứ gì.”
“Công t.ử còn đặc biệt cho người xây thêm phòng tranh và phòng chứa đồ cổ.”
“Cốt để mỗi dịp bạn hiền ghé thăm có thể cùng nhau đàm đạo thưởng thức kỳ trân dị bảo.”
Cái tên Lý công t.ử này quả nhiên là một kẻ rất am hiểu cách tận hưởng.
Đúng chuẩn một nhà sưu tầm sành sỏi.
Quản gia mặt mày hớn hở dẫn chúng ta đi tham quan hết phòng triển lãm này tới phòng triển lãm khác.
Nhưng cứ mỗi lần bước ra thì lão quản gia lại lập tức khóa trái cửa bằng ổ khóa kiên cố.
Tuyệt không cho kẻ nào có cơ hội lẻn vào trộm cắp.
19
Chờ tham quan xong xuôi.
Quản gia lấy cớ bận việc phải lui xuống.
Mục đích là để lại không gian riêng tư cho khuê mật và tên thư sinh nghèo.
Ta cũng chuồn êm.
Sau đó ta âm thầm bám gót lão quản gia.
Ta thấy lão bước vào phòng và thay một bộ y phục khác.
Nhưng chìa khóa vẫn cẩn thận đeo lủng lẳng bên hông.
Buổi tối khuê mật ở lại trong phòng nghỉ ngơi.
Ta thì mò mẫm ra ngoài thám thính tình hình xem xét bố trí tuần tra ban đêm của bọn chúng.
Cũng may là việc canh gác ở đây vô cùng lỏng lẻo.
Thế nhưng chúng ta lại đang lưỡng lự xem nên ra tay vào lúc nào mới hợp lý.
Nếu ra tay ngay bây giờ thì mục tiêu sẽ quá lộ liễu.
Sự trùng hợp lặp lại quá nhiều lần sẽ dễ dàng sinh ra nghi ngờ lớn.
Cuối cùng chúng ta quyết định để thêm một thời gian nữa rồi hẵng quay lại hốt trọn ổ.
Trên đường trở về Hầu phủ.
Khuê mật cứ một mực sa sầm nét mặt với tất cả mọi người .
Sở Sở bày ra bộ mặt đáng thương vô tội khép nép hỏi chuyện.
“Thúy Hoa có phải tỷ đang giận muội không ?”
“Biết rõ rồi mà còn cố tình hỏi nữa à ?”
“Lý công t.ử rành rành là vị hôn phu của ta thế mà muội cứ bám rịt lấy huynh ấy không buông.”
“Thật khiến người ta nhìn gai cả mắt.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.