Loading...

Khuê Mật Chân Thiên Kim: Trộm Sạch Hầu Phủ
#5. Chương 5

Khuê Mật Chân Thiên Kim: Trộm Sạch Hầu Phủ

#5. Chương 5


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

“Ngài ấy còn đặc biệt ủy thác cho dân nữ tới đây bẩm báo sự tình.”

Lý công t.ử chen ngang hỏi dồn.

“Cái tên Ngọc Hồ Điệp này rốt cuộc trông nhân dạng ra sao ?”

Kinh Triệu doãn đại nhân cũng giật mình thon thót biến sắc.

“Trước kia ở phương Nam hình như cũng xuất hiện một tên giang dương đại đạo với biệt danh Ngọc Hồ Điệp này rồi !”

“Lý công t.ử, có phải ngài đã bị hắn nhắm trúng rồi hay không ?”

Khuê mật vội vã phụ họa thêm.

“Ngọc Hồ Điệp đại hiệp là người tốt mà.”

“Lúc trước khi chúng ta còn ở quê chịu nghèo đói cơ cực.”

“Ngài ấy còn ném cho chúng ta không ít tiền đồng để mua đồ ăn lót dạ .”

Gã tiểu đồng của Lý công t.ử cũng dè dặt rụt rè lên tiếng.

“Mấy hôm trước ở kinh thành cũng có vài nhà bị trộm viếng thăm.”

“Nghe đồn cũng có kẻ tự xưng là Ngọc Hồ Điệp ban phát bạc vụn cho đám ăn mày lưu dân.”

Khá khen cho việc có rất nhiều kẻ đ.á.n.h mượn danh xưng Ngọc Hồ Điệp để hành nghề trộm cắp.

Dù sao thì cuối cùng mọi tội lỗi cũng đổ ụp lên đầu Ngọc Hồ Điệp.

Còn Ngọc Hồ Điệp rốt cuộc là kẻ quái nào thì ai mà thèm quan tâm cơ chứ.

24

Đương nhiên là cả khuê mật lẫn ta đều bình an vô sự.

Khuê mật còn hùng hổ dẫn ta quay về Hầu phủ.

Vừa về tới nơi thì nàng đã nước mắt lưng tròng khóc lóc tố cáo chuyện bản thân suýt chút nữa rơi vào hang cọp.

Hầu phu nhân nổi trận lôi đình.

Bà ta lớn tiếng nhiếc móc khuê mật ngu xuẩn không có não.

“Loại chuyện ô nhục này cũng có thể dễ dàng buột miệng nói ra được sao ?”

“Danh tiết thanh bạch của nữ nhi gia toàn bộ đã bị hủy hoại trong chốc lát rồi .”

Bà ta còn thóa mạ khuê mật chính là nỗi sỉ nhục của cả cái Hầu phủ này .

Thế nhưng rất nhanh sau đó thì bọn họ chẳng còn tâm trí đâu mà rảnh rỗi đi giáo huấn khuê mật nữa.

Cụ thể là có biến cố gì lớn thì ta và khuê mật vẫn chưa đoán ra được .

Chỉ biết là dạo này Hầu gia thường xuyên đi sớm về khuya.

Hầu phu nhân thì luôn trong tình trạng sứt đầu mẻ trán.

Chân mày bà lúc nào cũng nhíu c.h.ặ.t lại mệt mỏi âu lo.

Một đêm nọ khi ta và khuê mật đang lén lút trên nóc nhà của Hầu gia và Hầu phu nhân để thám thính tình hình.

Chúng ta đã tình cờ nghe lỏm được .

Hóa ra Hầu phủ sắp sửa gặp phải họa diệt môn giáng xuống đầu.

Nguyên do cụ thể có lẽ là Hầu gia vì ra mặt cầu xin giúp cho một vị phiên vương nào đó nên đã vô tình chọc giận thánh nhan.

Hiện tại phu thê bọn họ đang cuống cuồng tìm cách chạy vạy khắp nơi.

Hi vọng bọn nịnh thần bên cạnh hoàng đế có thể nói đỡ cho Hầu phủ vài câu.

Tất nhiên hiệu quả mang lại chẳng khả quan là bao.

Người ta ngậm miệng ăn tiền căn bản không thèm nhận hối lộ.

Ta và khuê mật đưa mắt nhìn nhau sau đó cũng nhanh ch.óng chuồn êm mất dạng.

Lần này chúng ta quyết định hành động không một chút do dự.

Chúng ta xách bao tải thẳng tiến tới nhà kho dọn sạch đồ đạc.

25

Không biết có phải cứ trước lúc gia tộc suy vong thì mọi điềm báo đều hiển hiện rõ ràng qua thái độ của bọn hạ nhân hay không .

Đám nô tài ở Hầu phủ hiện tại lơ là công việc đến mức chướng mắt.

Tất cả đều chỉ biết cắm mặt vào ăn nhậu chơi bài bạc với nhau .

Ta và khuê mật lén lút lẻn vào bên trong nhà kho.

Trước tiên là buộc dây thừng chắc chắn lên xà nhà.

Sau đó dùng cưa tay cưa thủng nóc nhà một lỗ lớn.

Đó chính là con đường đào tẩu tuyệt mật của chúng ta .

Mỗi lần ra tay trước khi hành động thì chúng ta đều phải xử lý cái này cho cẩn thận.

Mặc dù thỉnh thoảng chúng ta trực tiếp trèo lên mái nhà chui vào .

Nhưng như thế thì cứ phải tạo sẵn một cái lỗ trước cho tiện bề tẩu thoát.

Chúng ta bận rộn đến toát mồ hôi hột suốt cả nửa đêm mà cái kho vẫn chưa được dọn sạch.

Đêm thứ hai chúng ta lại tiếp tục kiên trì công việc dọn nhà.

Vật lộn hì hục cày cuốc mất mấy đêm ròng rã.

Quầng thâm trên mắt ta và khuê mật cái sau còn đậm màu hơn cái trước .

Cuối cùng công cuộc dọn dẹp cũng được hoàn tất.

Ngay khi hai đứa ta vừa thở phào nhẹ nhõm thì thánh chỉ xét nhà đột ngột ập tới.

Lẽ nào ta và khuê mật lại phải ngồi chung mâm ăn cơm tù với bọn họ sao ?

Nằm mơ đi .

Hai chúng ta trực tiếp bứt tốc chạy nước rút trăm mét lao thẳng về phía cửa sau .

Cửa sau đã có binh lính gác nghiêm ngặt.

Tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào trong phủ bước chân ra ngoài.

Nhưng chẳng sao cả.

Ta lập tức ngồi xổm xuống.

Khuê mật lùi lại lấy đà rồi giẫm hai chân lên đôi tay đang chắp làm thang cùng bả vai vững chãi của ta .

Bằng một cú bật nhảy dứt khoát thì nàng đã nhẹ nhàng đu người bám lên bức tường vây cao ngất ngưởng.

Sau đó nàng ném sợi dây thừng xuống.

Ta nhanh tay bắt lấy và mượn lực đu người trèo thoăn thoắt lên tường.

Nàng kéo dây thừng còn ta vượt tường ra ngoài rồi lại đón tay đỡ nàng.

Chúng ta đã tẩu thoát trót lọt một cách thần kỳ.

Nói không ngoa chứ tốc độ chạy thi của hai đứa ta quả thực là đủ tầm tham gia thi đấu giải Olympic.

Kiểu gì cũng dư sức tranh tài đọ sức ngang ngửa với mấy vị điền kinh cự phách da màu.

26

Ta và khuê mật cải trang dịch dung cẩn thận và mai danh ẩn tích ở lại kinh thành.

Hầu phủ chính thức bị sao gia triệt sản.

Nhưng cũng may là thánh ân hạ cố nên không ban tội c.h.é.m đầu cả nhà mà chỉ bị lưu đày biên ải.

Gia tộc vị hôn phu Lý công t.ử kia trước đó không lâu cũng chịu chung số phận sao gia lưu đày.

Chao ôi đúng là đáng tiếc thật.

Nhà Lý công t.ử chúng ta vẫn chưa kịp đi tới đó vơ vét chút đỉnh.

Chúng ta cũng từng lóe lên ý nghĩ táo bạo muốn lẻn vào quốc khố trộm đồ.

Nhưng khổ nỗi bản đồ hoàng cung ngõ ngách đường sá chúng ta không rành rọt.

Nên đành phải ngậm ngùi từ bỏ cái suy nghĩ điên rồ ấy .

Nghĩ tới việc lặn lội tới kinh thành một chuyến mà về tay không thì chẳng bõ công.

Thế là một không làm hai không nghỉ.

Ban đêm chúng ta lại rủ nhau tới thăm nom kho bạc của mấy gia đình quyền thế khác.

Đối với những kẻ có kỹ năng nghiệp vụ thượng thừa như chúng ta thì trộm đồ thật ra vô cùng nhàn nhã.

Hơn nữa lại mang tới cảm giác thành tựu cực kỳ to lớn.

Nhưng khi số lượng các gia đình bị viếng thăm ngày một tăng lên.

Hộ vệ canh gác của các phủ đệ cũng dần được tăng cường gắt gao.

Ta và khuê mật chẳng còn đất dụng võ nữa.

Vấn đề nan giải bây giờ là chúng ta nên đi đâu về đâu .

Hầu phủ mang họ Lưu.

Hiện tại thân phận đã rớt đài trở thành thứ dân thấp hèn.

Cả nhà họ Lưu bị bắt ép phải lưu đày cách xa tới ba ngàn dặm.

Cái ngày nhà họ Lưu bị áp giải rời khỏi kinh thành.

Nam đinh trên dưới ai nấy đều bị đ.á.n.h đến mức toàn thân bầm dập bê bết m.á.u.

Đám nữ quyến cũng t.h.ả.m hại lếch thếch chẳng kém là bao.

Những kẻ từng một thời kiêu căng ngạo mạn trên cao giờ đây đã hoàn toàn rơi xuống đáy bùn lầy.

Đó chính là sự tàn nhẫn khốc liệt của vương triều phong kiến.

Ta và khuê mật chứng kiến cảnh tượng bi thương này cũng không khỏi chạnh lòng xót xa.

27

Kinh thành tuy rằng là một đô thị sầm uất hoa lệ và cơ hội để kiếm chác nhiều vô kể.

Nhưng chúng ta vẫn hạ quyết tâm bám gót gia đình họ Lưu.

Dù sao thì đám người kia cũng mang chung một dòng m.á.u ruột thịt với khuê mật.

Mặc dù trước kia bọn họ hơi một tí là đổ vấy tội ăn trộm cho nàng.

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại vì bọn họ nói đâu có sai.

Hơn nữa muốn sinh tồn ở thời đại cổ xưa này thì tông tộc chính là gốc rễ cực kỳ quan trọng không thể tách rời.

Gia đình họ Lưu bị đày tới chốn khỉ ho cò gáy lạnh lẽo quanh năm.

Bọn họ chính thức trở thành bá tánh thường dân hàng ngày phải cuốc đất khai hoang.

Ta và khuê mật cũng có thể tới cạnh đó tìm một chỗ dung thân an cư lập nghiệp.

Chúng ta liền bỏ tiền mua một cỗ xe bò.

Lại gom thêm thật nhiều đồ ăn thức uống và vải vóc.

Thế rồi chúng ta cứ âm thầm bám theo đội ngũ lưu đày rời khỏi cổng thành.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khue-mat-chan-thien-kim-trom-sach-hau-phu/chuong-5

Trên đường đi chúng ta còn bắt gặp cả gia đình họ Lý.

Mối quan hệ của hai nhà này quả nhiên khăng khít vô cùng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/khue-mat-chan-thien-kim-trom-sach-hau-phu/chuong-5.html.]

Ngay cả đi lưu đày mà cũng được ưu ái đồng hành cùng nhau .

Dọc đường đi chúng ta chỉ luôn giữ một khoảng cách nhất định không xa không gần bám theo gót chân họ.

Ta và khuê mật dán râu giả đóng giả nam nhi.

Ban đầu bọn họ mệt mỏi chẳng thèm để ý nên không nhận ra chúng ta .

Mãi cho tới lúc bọn họ sắp sửa c.h.ế.t đói c.h.ế.t khát.

Chúng ta liền nổi lửa nấu cho họ bát cháo nóng hổi thì lúc này bọn họ mới ngỡ ngàng nhận ra dung mạo quen thuộc của hai đứa.

28

Trong lòng bọn họ lúc này trăm mối tơ vò và cảm xúc đan xen lẫn lộn vô cùng.

“Thúy Hoa.”

“Trước kia đều là do phụ mẫu hồ đồ sai trái.”

“Bắt con phải chịu đựng đủ điều uỷ khuất rồi .”

Đại công t.ử nghẹn ngào tâm sự.

“Thúy Hoa.”

“Muội quả nhiên là một cô nương hiền lành và cực kỳ lương thiện.”

Nhị công t.ử tiếp lời.

“Ta đã biết ngay từ đầu là muội tuyệt đối không bao giờ làm ra mấy trò trộm cắp vặt vãnh đó mà.”

Tam công t.ử thúc giục.

“Sở Sở, muội mau mau xin lỗi Thúy Hoa đi .”

“Lúc trước chúng ta đã trách oan nàng quá nhiều rồi .”

“Nếu đồ vật quả thực là do nàng trộm thì nàng đã cao chạy xa bay từ thuở nảo thuở nào rồi .”

“Có cớ gì nàng lại phải mò mặt quay trở về đây chứ?”

Sở Sở dùng ánh mắt mang đầy vẻ không cam tâm tình nguyện trừng trừng nhìn khuê mật.

Môi nàng ta lúng b.úng nửa ngày mới nặn ra được mấy chữ.

“Thật xin lỗi Thúy Hoa.”

“Ta không nên ngậm m.á.u phun người hắt bát nước bẩn vào người tỷ.”

Khuê mật tiếp tục thi triển tuyệt kỹ bạch liên hoa.

Nàng bắt chước dáng điệu đáng thương của Sở Sở dạo trước .

“Không sao đâu .”

“Dù bản thân ta đã phải gánh chịu tổn thương to lớn tột cùng.”

“ Nhưng ta vốn là người bao dung rộng lượng không bao giờ so đo tính toán với kẻ khác làm gì.”

Sở Sở: “…”

Lý công t.ử cũng cúi gằm mặt hổ thẹn thốt lên.

“Thúy Hoa.”

“Ta thật không ngờ trước kia ta đối xử tệ bạc với nàng như vậy mà giờ đây nàng vẫn sẵn lòng dang tay ra cưu mang giúp đỡ ta .”

“Ta thực sự cảm thấy bản thân quá đỗi nhục nhã thẹn thùng.”

Khuê mật nở nụ cười cường điệu gượng gạo kiên cường.

“Thật ra lúc chàng nghi oan cho ta thì trong lòng ta lại ngập tràn cảm giác vui sướng tột độ.”

Đừng nói là đám người bọn họ.

Ngay đến cả ta lúc này cũng dùng ánh mắt vô cùng khó hiểu để nhìn chằm chằm khuê mật.

Thật muốn xem xem rốt cục nàng lại phun ra được cái thứ triết lý cao siêu thần thánh gì.

Khuê mật khẽ nở một nụ cười thẹn thùng e thẹn.

“Trước kia khi còn ở quê.”

“Phụ mẫu nuôi ngày nào cũng mắng c.h.ử.i ta là đồ sao chổi.”

“Bọn họ c.h.ử.i ta là loại ăn hại vô dụng bẩm sinh.”

“Ta vốn chẳng ngờ rằng khi lên tới kinh thành hoa lệ.”

“Mọi người lại đề cao ta coi trọng ta đến mức cho rằng ta có đủ bản lĩnh để làm trộm cơ đấy.”

“Ta thực sự cảm thấy bản thân mình hóa ra cũng có chút hữu dụng.”

Đám đông xung quanh: “…”

Tất cả mọi người đều xót xa đau lòng nhìn nữ nhân này .

Ai nấy đều bị tấm lòng lương thiện và thái độ sống lạc quan của nàng làm cho cảm động rớt nước mắt.

29

Suốt chặng đường dài lê thê sau đó.

Mọi ánh mắt tập trung của mọi người đều đổ dồn vào thân ảnh của khuê mật.

Từ một nha đầu thôn quê cục mịch bị kẻ khác chà đạp khinh bỉ.

Giờ đây nàng đã lột xác hóa thân thành cục cưng bảo bối được mọi người tranh nhau yêu thương sủng ái.

Ai nấy đều hết lời ca ngợi nàng chịu thương chịu khó.

Khen nàng thiện lương tốt bụng, quả là một cô nương hiếm có khó tìm trên đời.

Lại còn rộng lượng lấy đức báo oán.

Ngay cả đám nha sai quan phủ áp giải phạm nhân cũng phải thay đổi ánh mắt.

Bọn họ dùng cái nhìn ngưỡng mộ kính nể để đối đãi với nàng.

Khuê mật tiếp tục nở một nụ cười thẹn thùng e ấp quen thuộc.

Dọc theo chặng đường này thì đám quan sai nha môn tha hồ mà kiếm chác đẫy túi béo mầm.

Bọn chúng thẳng tay lột sạch sành sanh không chừa lại thứ gì từ tài sản của cả nhà họ Lưu và nhà họ Lý.

Không có tiền đút lót thì bọn chúng liền gây khó dễ.

Tuyệt đối không cho phép dừng chân nghỉ ngơi hay dùng cơm.

Hai gia đình vốn đã thân cô thế cô lưu lạc sa cơ lỡ vận.

Làm sao mà chống cự lại được đám nha sai hung bạo quyền thế ngút trời cơ chứ?

Cuộc hành trình vất vả gian nan đi bộ mất trọn hai tháng trời đằng đẵng cuối cùng cũng lết tới Vân Thành.

Vào đêm cuối cùng trước lúc nhập thành thì đám nha sai quan phủ vậy mà lại bị đạo tặc viếng thăm.

Bọn chúng bị lột sạch sành sanh túi tiền.

Mọi người trong đoàn: “…”

Đám quan sai nha môn: “…”

Khuê mật lại vô tội chớp chớp đôi mắt nai tơ mờ mịt nhìn chằm chằm mọi người xung quanh.

Một tên quan sai nổi điên rút phăng thanh đao sáng loáng ra quát tháo ầm ĩ.

“Kẻ nào dám cả gan ăn trộm tiền của ông!”

Ánh mắt tên quan sai sắc như d.a.o cạo chằm chằm ghim c.h.ặ.t lên người khuê mật.

Sự hoài nghi lộ liễu trần trụi đến mức không thèm che đậy.

Những giọt lệ long lanh như hạt châu chầm chậm lăn dài trên làn da đen nhẻm thô ráp của nàng.

Khuê mật nức nở nghẹn ngào uất ức.

“Các người chẳng phải mồm miệng leo lẻo nói ta là cô nương ngoan ngoãn thiện lương và thật thà nhất sao ?”

“Vì cớ gì mà cứ hễ xảy ra chuyện là tất cả mọi người lại thi nhau đổ dồn mọi nghi ngờ lên đầu ta vậy ?”

“Ô hu hu hu hu.”

Ta cũng chẳng thể khoanh tay đứng nhìn nên liền bước lên phía trước chắn ngang bảo vệ.

“Các người đừng có bắt nạt Thúy Hoa.”

“Muốn bắt đền tội hay muốn tìm hung thủ thì các người cứ việc nhắm thẳng vào ta đây này .”

Mọi người xung quanh: “…”

Cứ tưởng là thoát nhưng cuối cùng tất cả vẫn không tránh khỏi số phận bị lục soát cơ thể.

Nhưng đương nhiên bọn chúng chẳng tìm ra được thứ gì khả nghi cả.

30

Đám quan sai tức tối c.h.ử.i thề vài câu xui xẻo rồi bực dọc rời đi .

Khuê mật vẫn diễn sâu bộ dạng đáng thương.

Nàng lẩm bẩm tủi thân nói dỗi.

“Mồm thì luôn miệng khen ta ngoan ngoãn tốt bụng.”

“Thế mà có bề gì lại cứ nghi ngờ ta là thế quái nào nhỉ.”

Lần này cả nhà họ Lưu và nhà họ Lý đều nhất loạt câm như hến.

Chẳng ai thốt lên được lời nào bênh vực nàng.

Biểu hiện này cũng quá rõ ràng rồi .

Ngày thường bọn họ cảm thấy khuê mật rất đáng mến.

Nhưng cứ hễ động tới việc có ai bị mất trộm là bọn họ lại lập tức dồn mọi nghi vấn lên đầu khuê mật.

Vì sao bọn họ lại không bao giờ nghi ngờ tới ta nhỉ?

Chẳng lẽ là vì thân hình vạm vỡ to lớn hệt như một ngọn núi nhỏ của ta sao .

Nhìn kiểu gì cũng chỉ toát lên vẻ chất phác hiền lành vô hại đến vậy ư.

Hai nhà Lưu và Lý cuối cùng cũng bị phân công xuống một ngôi làng hẻo lánh nghèo nàn để cuốc đất khai hoang.

Tất cả mọi thứ đều phải làm lại từ con số không tròn trĩnh.

Ta và khuê mật cũng đàng hoàng xin nhập hộ khẩu gia nhập làng đó.

Giấy tờ hộ tịch mới tinh này là do hai đứa ta bỏ tiền ra mua.

Nhưng đương nhiên là chúng ta không cần phải vất vả bán mặt cho đất bán lưng cho trời để khai hoang gì sất.

Chúng ta dự định tạm thời tĩnh dưỡng nghỉ ngơi cho lại sức.

Tiện thể ngồi bàn bạc tổng kết kinh nghiệm sương m.á.u.

Xin nghỉ phép vài hôm đi du hí luyện tập chút gân cốt rồi sau đó mới quay lại đường đua chinh phục đỉnh cao mới.

Hai đứa ta mạnh tay vung tiền xây hẳn một căn nhà gạch xanh kiên cố khang trang.

Lại còn nhiệt tình mời cả hai gia đình họ Lưu và họ Lý qua dùng bữa tân gia.

Đợi cho tới lúc bọn họ vừa đặt chân vào tới cửa.

Đập thẳng vào mắt là bộ bàn ghế cùng mâm bát ăn cơm vô cùng quen thuộc ở Hầu phủ năm xưa.

Thêm cả đống trang sức vàng bạc lấp lánh đang yên vị trên đầu hai đứa ta nữa.

Tất cả mọi người đều đồng loạt hóa đá c.h.ế.t sững ngay tại chỗ.

(Hết)

Bạn vừa đọc đến chương 5 của truyện Khuê Mật Chân Thiên Kim: Trộm Sạch Hầu Phủ thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Ngọt. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo