Loading...
Khi Mạnh Tuần dẫn người bao vây sân nhà ta , ta đang bắc chảo đun dầu tráng bánh nướng.
Để nuôi hai đứa nhỏ, ta phải làm tám công việc một ngày.
Công việc đầu tiên vào buổi sáng là bán bánh nướng, tạm coi là nghề chính.
Hai đứa nhỏ, một trai một gái, cũng coi như ngoan ngoãn.
Ví dụ như Phúc Quý lúc này đang ngoan ngoãn giúp ta nhào bột.
Cát Tường đang ở…
Cát Tường đang ở…
Giẫm phân gà chơi!
"Khương Cát Tường!!!"
Ta gầm lên rống giận.
"Tiểu tử thối nhà ngươi! Bẩn c.h.ế.t đi được ! Không đánh nát m.ô.n.g ngươi ra , lão nương không mang họ Khương!"
Ta xông đến sau cánh cửa, vớ lấy thanh tre vụt vào m.ô.n.g thằng bé.
Phúc Quý từ trong nhà nhìn ra ngoài, che miệng khúc khích cười trộm ca ca của con bé, lại không ngờ bột mì dính đầy mặt mình .
Cát Tường trong tay ta vặn vẹo như con giun, ôm m.ô.n.g không ngừng kêu gào:
"Ôi mẫu thân ơi! Con sai rồi ! Con không dám giẫm phân gà nữa đâu !"
"Ngươi nghĩ lão nương còn tin ngươi sao ?!"
Nhắc đến phân gà là ta lại tức.
Cái đầu của đứa bé trai năm tuổi không biết nghĩ cái gì, cứ thích chơi mấy trò kinh tởm.
Mỗi lần giặt đôi giày dính phân gà cho thằng bé, ta đều ghét bỏ muốn vứt thẳng đi .
Nhưng nhà bọn ta đâu có điều kiện đó.
Cho nên lần này ta nhất định phải dạy dỗ thằng bé một trận thật đau mới được .
"Ngươi sai cái rắm!"
"Ngươi có lần nào biết sai đâu ?!"
"Lần sau mà còn đạp phân gà, ta sẽ bôi phân gà lên mặt ngươi!"
Ta vừa đánh vừa mắng.
Cát Tường khóc rất to, mặc dù trên mặt không có một giọt nước mắt nào:
"Hu hu hu con biết sai rồi mẫu thân !"
"Mẫu thân , người còn yêu con không mẫu thân ?"
"Cát Tường không dám đạp phân gà nữa hu hu hu…"
Ta bị thằng bé làm cho nghẹn lời, đang định tiếp tục răn dạy hai câu thì cửa viện bị "rầm" một tiếng đẩy ra .
"To gan! Dám làm bị thương thế tử!"
---
Mạnh Tuần dẫn theo thủ hạ nối đuôi nhau đi vào .
Nhìn một đám người đen nghịt, ta và Cát Tường nhìn nhau .
Ta hỏi: "Thế tử nào?"
Thằng bé ngây ngốc chỉ vào mình : "Hả? Ta sao ?"
Trong ngoài sân đều bị Mạnh gia quân vây kín.
Phúc Quý
chưa
từng thấy cảnh tượng
này
, sợ hãi lập tức vứt bỏ cục bột trong tay, chạy đến ôm chặt lấy chân
ta
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khuong-tao/chuong-1
Ta xoa đầu con bé, nhẹ giọng an ủi:
"Không sao không sao , mẫu thân ở đây."
Nhìn khuôn mặt Mạnh Tuần giống Cát Tường đến tám phần, ta chợt thấy không ổn .
"Có lẽ chỉ là trùng hợp."
Ta tự an ủi bản thân ở trong lòng.
Sau đó mở miệng hỏi: "Không biết quan gia có việc gì? Lại làm ra trận thế lớn như vậy ?"
Mạnh Tuần không nói gì.
Hắn chăm chú nhìn Cát Tường, sau đó lại nhìn Phúc Quý đang ôm chân ta .
Quan sát kỹ hồi lâu mới nói : "Bản hầu đến đón con của mình về phủ."
Ta trợn tròn mắt, tức giận bật cười :
"Hầu gia không phải đang nói đùa đấy chứ? Nhớ con đến phát điên rồi sao ?"
"Đây là những đứa nhỏ ta một tay nuôi lớn."
Sớm đã nghe nói phu nhân Vĩnh An Hầu mất sớm, Vĩnh An Hầu đang tìm con khắp nơi.
Chỉ cần nhà nào có song sinh long phượng là hắn đều đến thăm dò.
Ta không thể ngờ được , nơi xó xỉnh như thôn của bọn ta mà hắn cũng tìm đến được .
Nhưng đứa nhỏ ta nuôi nấng từ bé, sao lại thành con của hắn rồi ?
"Hỗn xược! Sao dám nói chuyện với Hầu gia như vậy !"
Thủ hạ của Mạnh Tuần định rút kiếm, nhưng bị hắn giơ tay ngăn lại .
"Vị cô nương này , bản hầu cảm kích ngươi đã nuôi dưỡng hai đứa trẻ tốt như vậy ."
" Nhưng con của bản hầu, tuyệt nhiên không có đạo lý nào lại lưu lạc bên ngoài."
Mắt ta lóe lên, ngưng giọng nói :
"Hầu gia có bằng chứng gì để chứng minh Cát Tường và Phúc Quý là con của ngài?"
Hắn trầm mặc một lát, đột nhiên ghé sát vào tai ta nói :
"Đứa bé trai có một nốt ruồi ở m.ô.n.g trái, còn đứa bé gái thì ở bên phải ."
Nói xong, hắn túm lấy Cát Tường kéo tụt quần xuống, một cái m.ô.n.g trắng nõn lộ ra .
Trên đó không chỉ có vết tích bị đánh, mà vị trí bên trái cũng đúng như lời hắn nói có một nốt ruồi đen.
Phúc Quý thấy vậy ôm ta càng chặt hơn.
Mạnh Tuần nhìn con bé một cái, khẽ ho khan:
"Yên tâm, bản hầu không lột quần bé gái."
Rồi hắn rũ mắt nhìn ta , thong thả nói :
"Không biết cô nương lại có bằng chứng gì để chứng minh chúng là con của ngươi?"
Lông mày ta nhíu lại đến nỗi có thể vắt c.h.ế.t một con muỗi.
Mỗi bước mỗi xa
Bằng chứng?
Ta có bằng chứng quỷ gì đâu .
Cát Tường và Phúc Quý vốn dĩ là do ta nhặt được bên đường.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.