Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
05
Lão phu nhân được đưa về viện nghỉ ngơi thì đã khóc đến mệt lả.
Quốc công phu nhân đích thân dìu bà vào trong.
Trước khi đi , bà quay đầu nhìn ta một cái, khẽ gật đầu, dường như có đôi phần thở dài cảm khái.
Ta đang định rời đi thì phía sau vang lên một giọng nói lạnh nhạt.
“Biểu muội .”
Tạ Quân đứng dưới hành lang, vẫn chưa rời khỏi.
Ánh nắng xuân ấm áp cũng chẳng thể xua tan hàn ý nơi đáy mắt hắn .
“Chẳng phải ta đã nhắc nhở ngươi rồi sao ?”
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
“Đừng khiến tổ mẫu không vui.”
Ta thấp thỏm đáp:
“Vâng.”
“Vậy hôm nay ngươi ăn mặc như thế này , là cố ý khơi lại chuyện đau lòng của tổ mẫu sao ?”
Ta cúi đầu nhìn lại bản thân .
Một thân y phục giản dị thanh nhã.
Trên tóc chỉ cài một cây trâm bạc.
Không son phấn, dung mạo nhạt nhòa.
Ta có gì gọi là ăn diện?
Hắn chẳng qua đang nói rằng.
Dung mạo ta giống mẫu thân .
Cho rằng ta cố tình bày ra dáng vẻ ấy để khiến lão phu nhân áy náy, thương xót.
Ta chậm rãi ngẩng đầu.
Nhìn thẳng vào hắn .
“Thế t.ử.”
“Dung mạo giống mẫu thân , không phải điều ta có thể lựa chọn.”
“Hơn nữa, được giống mẫu thân , ta lấy làm vinh hạnh.”
Mày hắn khẽ nhíu lại .
Ánh mắt tối đi .
“Miệng lưỡi sắc bén như vậy , cũng là học từ mẫu thân ngươi sao ?”
Ta mỉm cười .
Không tránh né.
“Không bằng được Thế t.ử.”
Dưới hành lang lập tức im phăng phắc.
Nha hoàn đứng bên cạnh sợ đến mức không dám thở mạnh.
Tạ Quân nhìn ta hồi lâu.
Rồi hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi .
Ta đứng nguyên tại chỗ.
Nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần nơi cuối hành lang.
Kiếp trước .
Ta nhẫn nhịn đủ đường.
Đổi lại là hai mươi năm bị giày vò.
Kiếp này .
Ta chẳng nợ hắn điều gì.
Vậy thì cũng không cần phải nhịn nữa.
07
Những ngày gần đây, Hầu phu nhân bắt đầu xem mắt cho Tạ Quân.
Bà sợ ta ở trong phủ sẽ quyến rũ hắn .
Bởi trong lòng bà, mẫu thân ta chính là đối thủ lớn nhất cả đời mình .
Ngay cả với ta , bà cũng luôn lo sợ con trai bị mê hoặc.
Những cô nương bà chọn cho Tạ Quân đều là thiên kim danh môn.
Người nào người nấy xuất thân hiển quý.
Nha hoàn lén nói với ta :
“Thế t.ử gặp ai cũng lạnh nhạt như nhau .”
“Xem mắt đến bảy tám vị rồi , chẳng ai lọt nổi vào mắt ngài ấy .”
“Cũng không biết sau này ngài ấy sẽ thích kiểu người nào.”
Ta không đáp lời.
Nha hoàn giúp ta trang điểm xong, cười nói :
“Cô nương, hôm nay là tiết Hoa Triều.”
“Có thể đến bái Hoa Thần, thả một ngọn đèn Hoa Thần, tiện thể cầu một điều ước cũng tốt .”
Ta ngẩn người .
Tiết Hoa Triều.
Bỗng nhớ tới kiếp trước .
Đúng ngày hôm nay.
Tạ Quân mở tiệc trong phủ.
Mời không ít công t.ử thế gia.
Trong tiệc nâng chén đổi cốc, uống đến say khướt.
Đêm đến.
Hắn loạng choạng đẩy cửa phòng ta .
Ánh mắt mê ly.
Lại tưởng ta là người trong lòng hắn .
Hắn ôm ta .
Hôn ta .
Trong miệng không ngừng gọi một cái tên xa lạ.
Ta liều mạng giãy giụa.
Cắn rách cả vai hắn .
Mới đẩy hắn ra được .
Tạ Quân ngủ mê man.
Ta co ro trong góc phòng.
Toàn thân run rẩy.
Suốt một đêm không chợp mắt.
Sáng hôm sau tỉnh dậy.
Hắn phát hiện bản thân ...
Không
được
nữa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khuong-van/chuong-3
Hắn nghi ngờ ta đã giở trò gì đó.
Bóp c.h.ặ.t cằm ta tra hỏi.
Ta nói không biết .
Hắn liền mắng ta lòng dạ rắn rết.
Nói ta giống hệt mẫu thân mình .
Giỏi nhất là dùng những thủ đoạn hạ lưu.
Hầu phu nhân bất đắc dĩ.
Lại sợ chuyện này truyền ra ngoài làm mất mặt Hầu phủ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/khuong-van/3.html.]
Đành chấp nhận hôn sự giữa ta và hắn .
Những năm đầu sau khi thành thân .
Ta vẫn luôn cho rằng hắn không thể làm chuyện vợ chồng.
Cho nên.
Hắn mới dùng những cách khác.
Những phương thức khác.
Để hết lần này đến lần khác làm nhục ta nơi phòng the.
Hắn khiến ta động tình.
Rồi lại lạnh lùng mắng ta lẳng lơ hạ tiện.
Như thể mọi chuyện đều do ta tự chuốc lấy.
Mãi về sau .
Có một lần hắn say rượu.
Ta mới biết ...
Hắn vẫn có thể.
Đêm ấy .
Hắn say đến không biết trời đất.
Xông vào phòng ta .
Giống hệt đêm Hoa Triều năm đó.
Chỉ khác là lần này .
Người hắn gọi là tên ta .
Sau khi mọi chuyện kết thúc.
Hắn tỉnh rượu được quá nửa.
Ánh mắt nhìn ta lạnh như sương giá.
“Ngươi hạ cổ ta .”
Ta nói không có .
Hắn hỏi:
“Vậy ngươi giải thích thế nào?”
Ta nghẹn lời.
Giải thích thế nào đây?
Đến chính ta còn không hiểu.
Vì sao ...
Hắn chỉ có thể đối với ta như vậy ?
08
Ta tìm một cái cớ để ra ngoài phủ.
Trên phố vô cùng náo nhiệt.
Trước miếu Hoa Thần hương khói nghi ngút.
Các cô nương trẻ tuổi đi thành từng nhóm.
Tiếng cười nói rộn rã.
Ta đứng giữa đám đông.
Nhìn họ thả đèn xuống sông.
Từng chiếc hoa đăng theo dòng nước trôi xa.
Ánh nến lúc sáng lúc mờ.
Khi trở về Hầu phủ.
Trời đã tối hẳn.
Trước Hải Đường Các không thắp đèn.
Hành lang vắng ngắt.
Gió đêm lướt qua cành hoa.
Phát ra tiếng xào xạc.
Ta nghĩ.
Muộn thế này rồi .
Tạ Quân chắc sẽ không tới nữa.
Kiếp trước , đêm Hoa Triều hắn say rượu xông vào phòng.
Cũng chỉ vì tiệc tan quá sớm.
Lần này ta cố ý kéo dài đến tận khuya mới về.
Hẳn là đã tránh được rồi .
Ta đẩy cửa bước vào .
Còn chưa kịp thắp nến.
Phía sau đột nhiên có một đôi tay vươn tới.
Mạnh mẽ siết lấy eo ta .
Mùi rượu nồng nặc ập tới.
Người kia áp sát cả thân thể lên người ta .
Ép ta vào cánh cửa.
Hơi thở nóng bỏng phả bên cổ.
Khiến toàn thân ta cứng đờ.
“T.ử Câm...”
“T.ử Câm...”
Tạ Quân lẩm bẩm gọi cái tên ấy .
Giọng nói khàn khàn mà triền miên.
Trái tim ta dần chìm xuống.
Kiếp trước .
Đêm Hoa Triều hắn say rượu.
Cũng gọi cái tên này .
Sau khi thành thân hai mươi năm.
Thỉnh thoảng say rượu.
Thỉnh thoảng hắn lại gọi.
Ta chưa từng biết đó là ai.
Cũng chưa từng hỏi.
“Ta không phải T.ử Câm.”
Ta dùng hết sức đẩy hắn ra .
“Thế t.ử.”
“Xin ngài tỉnh táo lại .”
“Ta là biểu muội của ngài.”
Hắn không nghe .
Cánh tay càng siết c.h.ặ.t hơn.
Môi đã ghé sát tới.
Hơi nóng mang theo mùi rượu lướt qua gò má ta .
Ta từ bỏ việc khóc lóc kêu cứu.
Không suy nghĩ thêm.
Lập tức rút con d.a.o găm giấu trong tay áo.
Đâm mạnh vào vai trái hắn .
Đó là thứ ta đã chuẩn bị từ lâu để phòng thân .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.