Loading...

KHƯƠNG VÂN
#9. Chương 9: 9

KHƯƠNG VÂN

#9. Chương 9: 9


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ngày hôm sau khi yết bảng.

 

Hắn liền dẫn theo bà mối, khiêng sính lễ đến Hầu phủ cầu thân một cách đường đường chính chính.

 

Ta nhận hôn thư của hắn .

 

Nghe tin ấy , phu nhân vội vàng chạy tới.

 

Muốn nói lại thôi rất lâu.

 

Cuối cùng mới mở miệng:

 

“Vân nhi, có thể... đợi thêm một thời gian nữa không ?”

 

Hầu gia ở bên cạnh nghe vậy liền sa sầm mặt.

 

“Quân nhi là tự làm tự chịu.”

 

“Liên quan gì đến Vân nhi?”

 

Vành mắt phu nhân đỏ lên.

 

“ Nhưng ta muốn tranh thủ cho Quân nhi thêm một lần ...”

 

Bà nhìn ta , ánh mắt đầy khẩn cầu.

 

“Con đến thăm nó đi , chỉ một lần thôi.”

 

“Trong lúc hôn mê nó vẫn gọi tên con...”

 

Ta lắc đầu.

 

“Phu nhân.”

 

“Ta không muốn gây hiểu lầm.”

 

“Ôn công t.ử đối xử với ta bằng cả tấm lòng.”

 

“Ta không muốn vì chuyện của người khác mà khiến chàng ấy không vui.”

 

...

 

Hai tháng sau .

 

Là ngày thành thân .

 

Ta mặc áo cưới, đến từ biệt lão phu nhân.

 

Lão phu nhân nắm c.h.ặ.t t.a.y ta .

 

Nước mắt già nua rơi không ngừng.

 

Bà dặn dò rất nhiều điều.

 

Chung quy chỉ là bảo ta sống cho tốt .

 

Nếu chịu ấm ức thì cứ trở về.

 

Ngoại tổ mẫu mãi mãi sẽ chống lưng cho ta .

 

Ta dập đầu ba cái.

 

Lúc đứng dậy, vành mắt cũng đã đỏ hoe.

 

Khi xuất giá.

 

Là Lục Thường cõng ta ra khỏi cửa.

 

Hắn nói :

 

“Sau này nếu còn chịu ấm ức, không cần nhẫn nhịn nữa.”

 

“Trời có sập xuống, ta sẽ thay muội chống đỡ.”

 

Nằm trên lưng hắn .

 

Trong lòng ta ấm áp vô cùng.

 

...

 

22

 

Sau khi thành thân .

 

Ôn Trường Canh đối xử với ta rất tốt .

 

Chàng tuy là Bảng nhãn.

 

Nhưng chưa từng lấy thân phận người đọc sách ra tự cao tự đại.

 

Mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều bàn bạc với ta .

 

Những món ăn ta nấu.

 

Bữa nào chàng cũng khen ngon.

 

Những bông hoa ta thêu.

 

Chàng mang đi khoe với đồng liêu.

 

Gặp ai cũng nói :

 

“Đây là do nương t.ử ta thêu.”

 

Chàng ôn hòa.

 

Chu đáo.

 

Biết lạnh biết nóng.

 

Đêm đến, thỉnh thoảng ta giật mình tỉnh dậy vì ác mộng.

 

Chàng chưa bao giờ thấy phiền.

 

Chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng ta , chậm rãi dỗ dành.

 

Chúng ta thuê một căn tiểu viện trong kinh thành.

 

Trong sân có một cây đào.

 

Là do chính tay ta trồng khi mới chuyển đến.

 

Cuộc sống cứ thế từng ngày trôi qua.

 

Bình yên.

 

Vững vàng.

 

Còn bên phía Hầu phủ.

 

Tin tức cũng lần lượt truyền đến.

 

Tạ Quân tỉnh lại rồi .

 

Nghe nói việc đầu tiên hắn làm sau khi mở mắt.

 

Là phun ra một ngụm m.á.u bầm.

 

Sau đó khàn giọng nói một câu:

 

“Ta sai rồi .”

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

 

Hắn sốt ruột muốn gặp ta .

 

Cố gắng xuống giường tìm người .

 

Phu nhân ngăn không nổi.

 

Đành vừa khóc vừa nói cho hắn biết .

 

Ta đã xuất giá rồi .

 

Tạ Quân đứng sững tại chỗ.

 

Rất lâu không nhúc nhích.

 

Từ đó về sau .

 

Hắn ít nói hẳn.

 

Tự nhốt mình trong thư phòng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khuong-van/chuong-9

 

Không gặp bất kỳ ai.

 

Phu nhân lo lắng đến phát điên.

 

Nhưng Hầu gia chỉ thở dài:

 

“Cứ để nó tự nghĩ thông đi .”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://www.monkeydd.com/khuong-van/9.html.]

23

 

Một buổi chiều tà.

 

Ta đứng ở đầu ngõ đợi Ôn Trường Canh trở về.

 

Từ xa có một bóng người đi tới.

 

Bước chân tập tễnh.

 

Thân hình gầy gò.

 

Giống như người vừa mới khỏi bệnh nặng.

 

Đến gần.

 

Ta nhìn rõ gương mặt ấy .

 

Là Tạ Quân.

 

Hắn gầy đi rất nhiều.

 

Sắc mặt trắng bệch như giấy.

 

Chỉ có đôi mắt.

 

Khi nhìn thấy ta .

 

Mới hiện lên chút sinh khí của người sống.

 

“Vân nhi.”

 

“Nàng sống có tốt không ?”

 

Ta không trả lời.

 

Tạ Quân tự mình nói tiếp:

 

“Là ta sai rồi .”

 

“Ông trời thương ta , cho ta sống lại một lần .”

 

“ Nhưng ta ...”

 

“Đã không nắm bắt được .”

 

Hắn nhìn ta .

 

Trong mắt lấp lánh ánh lệ.

 

“Là ta ... phụ nàng.”

 

Tim ta đập mạnh.

 

Sống lại một lần .

 

Hóa ra hắn cũng đã trọng sinh.

 

“Thế t.ử.”

 

“Xin hãy biết trân trọng hiện tại.”

 

Tạ Quân si mê bước lên một bước.

 

Đưa tay muốn nắm lấy ta .

 

Nhưng còn chưa chạm đến tay áo.

 

Đã bị một bàn tay khác mạnh mẽ kéo lại .

 

24

 

Sáng hôm sau .

 

Ôn Trường Canh đến Hầu phủ.

 

Chàng cung kính hành đại lễ với Hầu gia.

 

“Hôm qua lúc hoàng hôn.”

 

“Có người quấy rối nương t.ử của ta ở đầu ngõ.”

 

“Trong lúc nóng lòng, ta tưởng là kẻ xấu muốn hại nội t.ử nên ra tay hơi nặng.”

 

“Hôm nay đặc biệt đến nhận lỗi .”

 

“Mong Hầu gia lượng thứ.”

 

Khóe miệng Hầu gia giật giật.

 

Ông nhìn khuôn mặt văn nhã thư sinh của Ôn Trường Canh.

 

Trầm mặc rất lâu.

 

“...Không sao .”

 

Ôn Trường Canh lại cúi người hành lễ.

 

Ta ở nhà đợi chàng .

 

Khi thấy chàng đẩy cửa bước vào .

 

Trên tay còn mang theo một gói bánh hoa quế.

 

“Tay của Tạ Quân... thật sự bị chàng đ.á.n.h gãy rồi sao ?”

 

Ôn Trường Canh tủi thân tiến lại gần.

 

“Ta tưởng tên đăng đồ t.ử đó đến bắt nạt nương t.ử.”

 

“Nên mới lỡ tay mạnh một chút...”

 

Ta lấy một miếng bánh hoa quế.

 

Cắn một miếng.

 

Gật đầu nói :

 

“Đánh rất tốt .”

 

Ôn Trường Canh thuận thế ôm lấy eo ta .

 

Giọng nói trầm thấp.

 

Mang theo vài phần làm nũng.

 

“Nương t.ử.”

 

“Tay đau.”

 

“Nàng xoa giúp ta đi .”

 

Ta cúi đầu nhìn đôi tay khớp xương rõ ràng của chàng .

 

Rõ ràng vẫn lành lặn nguyên vẹn.

 

Đau chỗ nào chứ?

 

Nhưng chàng vẫn nhìn ta đầy mong đợi.

 

Giống hệt một chú ch.ó lớn đang đòi thưởng.

 

Bỗng nhiên ta nhớ tới lời lão phu nhân từng nói trước khi thành thân .

 

“Thằng bé là người đọc sách.”

 

“Nhân phẩm đoan chính.”

 

Có lẽ nằm mơ lão phu nhân cũng không ngờ.

 

Vị thư sinh này .

 

Đánh nhau lại lợi hại đến thế.

 

Ôn Trường Canh thấy ta thất thần.

 

Liền ghé sát thêm một chút.

 

Cười khẽ bên tai ta :

 

“Nương t.ử yên tâm.”

 

“Lần sau hắn còn dám đến, ta vẫn đ.á.n.h.”

 

Cuối cùng ta không nhịn được nữa.

 

Bật cười thành tiếng.

 

-HẾT-

 

Bạn vừa đọc đến chương 9 của truyện KHƯƠNG VÂN thuộc thể loại Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, HE. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo