Loading...
Đêm mang theo bóng tối như muốn nuốt chửng mọi thứ, bao trùm lấy vùng đất đầy rẫy vết thương và hoang tàn này .
Ngu Thanh Thiển lơ lửng trên không trung của căn cứ, đôi mắt đẹp bị ánh lửa ngút trời nhuộm thành màu đỏ sẫm càng thêm phần sắc bén. Bên dưới bộ y phục rách nát, vài mảnh da thịt lộ ra ngoài chi chít vết m.á.u và thương tích.
Cô cúi đầu nhìn xuống, mặt đất đã sớm bị m.á.u nhuộm đỏ, khắp nơi chỉ còn là tường đổ gạch vỡ. Mặc dù bên ngoài căn cứ, dị năng ngũ sắc vẫn không ngừng bùng nổ và lóe sáng, nhưng tuyến phòng thủ cuối cùng mà nhân loại kiên cường bảo vệ đang đứng trước nguy cơ bị bầy tang thi xông phá.
"Giết! Giết! Giết!"
Từng tiếng hô g.i.ế.c chóc bi thương vang vọng khắp căn cứ, mỗi tiếng đều mang theo quyết tâm thề c.h.ế.t bảo vệ. Tất cả những người còn sống sót trong căn cứ, bất kể là người thường hay dị năng giả đều đổ dồn về phía cửa thành nơi bầy tang thi đang tổng tấn công.
Nếu đã không thể giữ được căn cứ, vậy thì đồng quy vu tận!
Ngu Thanh Thiển khẽ nhắm mắt lại , khi mở ra lần nữa, trong mắt cô đã thêm vài phần quyết tuyệt. Thanh kiếm dài trong tay lóe lên, tức thì rạch ngang màn đêm.
Tang thi vương ở phía xa cũng lẳng lặng lơ lửng ở nửa bầu trời bên kia , khuôn mặt cứng đờ như thể đang chế giễu sự tự đại, không biết lượng sức của loài người .
Nhìn thấy Ngu Thanh Thiển lao tới, trong đôi mắt đục ngầu của nó lộ ra vẻ khinh miệt rất " người ". Song, nó không ngờ rằng Ngu Thanh Thiển, người vừa mới thăng cấp vương cấp, lại có thế "chẻ tre" thẳng tay g.i.ế.c đến trước mặt nó!
"Thứ dơ bẩn, c.h.ế.t hết đi !" Một giọng nói trong trẻo, lạnh lẽo thoát ra từ miệng cô, tựa như sứ giả đòi hồn đến từ địa ngục.
Dị năng trên người cô điên cuồng bùng cháy, luồng tử quang hủy diệt chiếu sáng cả bầu trời như ban ngày. Ngay cả không khí xung quanh cũng rung động dữ dội. Tang thi vương bị bao bọc bên trong, kinh hoàng nhìn nụ cười yêu mị trên mặt cô.
"Ầm ầm!"
Cả mặt đất rung chuyển, ngọn lửa đỏ rực lan tràn, lập tức cuốn lấy và nuốt chửng vô số tang thi.
"Thủ lĩnh..."
Từng tiếng đau thương xen lẫn ánh lửa vang vọng khắp bầu trời, nhưng người nữ tử với dáng hình quyết liệt đó đã vĩnh viễn biến mất trong biển lửa ngút trời.
…
Nước Đại Diễm, phủ Cẩm Vương.
Mưa lớn không ngừng vỗ vào khung cửa sổ, gió đêm cuốn theo lá khô bay lượn rồi rơi rụng.
Một chùm ánh sáng xanh lục từ trên trời giáng xuống căn phòng đang thắp nến màu cam, một tiếng khóc phá vỡ sự tĩnh lặng lúc này .
"Oa!"
Tiếng
khóc
rất
yếu ớt như thể
có
thể tắt thở bất cứ lúc nào.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khuynh-thanh-tuyet-sung-thai-tu-dien-ha-qua-muc-quyen-ru/chuong-1
Trong phòng, một phụ nhân trẻ đẹp tuyệt sắc ngồi dậy trên giường, ánh mắt phức tạp nhìn đứa trẻ sơ sinh yếu ớt đang nằm trong lòng bà lão đối diện.
"Phu nhân, dây rốn và tinh huyết ta đã lấy xong." Bà lão đương nhiên bắt được ánh mắt của người phụ nữ, giọng bà ấy khàn khàn nhưng điềm tĩnh.
Người phụ nữ tuyệt sắc khẽ gật đầu không nói gì, tâm thần bà ta khẽ động, một tầng ánh sáng màu vàng nhạt tràn ra từ cổ tay lập tức bao bọc toàn thân bà ta .
Nửa giờ sau , ánh sáng vàng trên người phụ nữ biến mất. Cơ thể vốn đang đầm đìa mồ hôi và hơi chật vật của bà ta đã trở nên sạch sẽ và nhẹ nhõm hơn nhiều, không còn dáng vẻ vừa mới sinh xong.
"Đặt con bé lên giường, chúng ta đi thôi." Một lát sau , người phụ nữ tuyệt mỹ ngồi dậy bước xuống giường, chậm rãi mở lời.
Bà lão đặt đứa bé sơ sinh trong lòng xuống giường, ánh mắt ẩn chứa vài phần tiếc nuối: "Phu nhân, với thể chất này , sợ là con bé không sống được lâu. Thật đáng tiếc cho thiên phú Linh Thực Sư bẩm sinh này ."
Người phụ nữ tuyệt mỹ cau mày, đưa tay vừa chạm vào mặt đứa bé sơ sinh lại lập tức rụt về. Trong đôi mắt đẹp của bà ta nhuốm lên một chút đau đớn mơ hồ, nhưng ngay sau đó nhanh chóng bị sự quyết tuyệt thay thế.
"Ngu Cảnh sắp trở về rồi , có lẽ chàng có thể giữ được mạng sống cho con bé." Người phụ nữ tuyệt sắc thở dài, trên mặt lộ ra vẻ u buồn và phức tạp khó nói : "Mặc dù cuối cùng ta đã lừa chàng , lợi dụng chàng , phụ bạc chàng , nhưng với tính cách của chàng ấy , sẽ không bao giờ bỏ mặc con gái của chúng ta ."
Bà ta đứng dậy, dùng bút mực trong phòng viết nhanh một phong thư, đặt chiếc vòng bạc có hoa văn ánh sáng trên cổ tay đè lên tờ giấy, ánh mắt nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh.
Cuối cùng, bà ta nhìn sâu vào đứa bé yếu ớt có thể lìa đời bất cứ lúc nào, rồi nhẫn tâm quay đầu nói với bà lão: "Chúng ta đi thôi, Nhiễm Nhi còn đang chờ dây rốn và tinh huyết để kéo dài mạng sống."
"Vâng, phu nhân." Bà lão gật đầu, sau đó phía sau lưng bà ấy hiện ra một gốc cây nửa trong suốt.
Người phụ nữ tuyệt sắc và bà lão đi đến trước mặt thực vật, cành lá của gốc cây bán trong suốt nhanh chóng bao bọc lấy cả hai. Ngay sau đó, cả hai cùng với thực vật biến mất hoàn toàn khỏi căn phòng.
Ngay trước khi thực vật kịp biến mất, họ đều không hề hay biết rằng đứa bé sơ sinh vốn đang nằm trên giường, nhắm nghiền hai mắt và hơi thở yếu ớt, đã đột nhiên mở mắt.
Trong mắt cô bé lóe lên một màu đỏ tươi quỷ dị, nhưng chỉ sau một lát đã dần dần rút đi và trở lại bình thường.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.