Loading...
“Sao ngươi lại vác mặt tới đây?”
“Thì ra là cô nương.”
“Ta tới đây để đi dạo vẽ tranh ngoạn cảnh.”
Hắn đưa tay chỉ về phía giá vẽ đơn sơ ven hồ nước.
“Thế ngươi táy máy ngựa của ta làm cái khỉ gì?”
Hắn chột dạ xoa xoa ch.óp mũi.
“Ta chỉ muốn di dời vị trí của nó một chút thôi.”
“Ngươi lấy tư cách gì mà tùy tiện chạm vào ngựa của ta !”
Ta sôi m.á.u đẩy mạnh hắn một cái.
Ngờ đâu hắn bất cẩn trượt chân.
Tùm một tiếng.
Hắn lộn cổ cắm đầu thẳng xuống mặt hồ.
“Cứu…”
“Cứu mạng!”
“Ta… ục ục ục.”
Đường đường là nam chính của cuốn tiểu thuyết.
Ấy thế mà lại không biết bơi lội sao ?
Ta vừa định lao xuống nước cứu vớt.
Nhưng trong đầu bỗng chợt nảy sinh một ý niệm.
Nếu như tên khốn này vong mạng tại đây.
Lâm Uyển Nghi có phải sẽ vĩnh viễn không cần đi theo cái kịch bản thối tha kia nữa không ?
Ta dứt khoát giật lấy dây cương Hồng Đậu toan bỏ mặc hắn rời đi .
Thế nhưng.
Viễn cảnh hắn giương cung b.ắ.n tên cứu mạng ta ở khu săn b.ắ.n lại chợt lóe lên mồn một trong tâm trí.
Cứu hay là không cứu?
Hai luồng tư tưởng điên cuồng giằng xé lôi kéo nhau trong thâm tâm ta .
Kẻ dưới nước lúc này đã bắt đầu chìm lỉm không còn phản ứng nhúc nhích.
“ Đúng là mắc nợ nhà ngươi mà!”
Ta bực dọc đá văng đôi giày rồi lao mình xuống mặt hồ lạnh buốt.
15
Hồi phủ ta lập tức hỏa tốc thay đi bộ y phục ướt sũng.
Tuyệt đối không dám hé răng cạy miệng nửa lời với Lâm Uyển Nghi về sự cố hồ nước.
Bản thân cứ đinh ninh mọi chuyện coi như êm thấm trôi qua.
Ai ngờ đâu đúng ba ngày sau .
Thẩm Lãng ngang nhiên tới tận cửa xin bái phỏng!
Ta trợn mắt nhìn đống hòm rương gỗ xếp lớp sau lưng hắn .
Chẳng lẽ đây chính là tạ lễ đền ơn đáp nghĩa sao ?
Thật sự không cần thiết phải bày vẽ khách sáo như vậy đâu .
Dù sao ngẫm lại tường tận thì chính tay ta là kẻ đã đẩy hắn ngã xuống hồ…
“Lâm Nhị tiểu thư.”
“Đa tạ tiểu thư hôm trước đã xả thân cứu mạng tại hạ.”
Hắn chắp tay khom người thi lễ vô cùng trang trọng.
Lâm Uyển Nghi nhíu c.h.ặ.t hàng mi cong phóng ánh mắt sắc lạnh về phía ta .
Ta rúm ró hệt như con chim cút mắc mưa.
Không dám he hé nửa tiếng động tĩnh.
“Hiểu lầm…”
“Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi.”
Ta xua tay loạn xạ để phủ nhận.
“Nhị tiểu thư xin hãy an tâm.”
“Chúng ta nay đã có cơ duyên tiếp xúc da thịt với nhau .”
“Thẩm mỗ nhất định sẽ phụ trách tới cùng.”
“Tiếp xúc da thịt cái rắm!”
“Ngươi còn dám sủa bậy một câu nữa ta xé nát cái miệng thúi của ngươi!”
Ta tức tối tới mức giậm chân đành đạch.
Lâm Uyển Nghi liên tiếp phóng tới mấy lưỡi d.a.o ánh mắt cắt da cắt thịt.
Ta đành c.ắ.n răng thú nhận toàn bộ quá trình xảy ra bên hồ nước.
Sau khi nghe rõ đầu đuôi sự tình tỷ ấy sải bước che chắn phía trước ta .
“Thẩm công t.ử mời ngài dời gót cho.”
“Thấy việc nghĩa dũng cảm hành sự vốn là gia giáo thượng thừa của phủ ta .”
“Cho dù kẻ rơi xuống hồ là một con ch.ó.”
“Người nhà ta cũng tuyệt đối vớt lên không đắn đo.”
“Ngài đừng nên tự mình đa tình giữ trong lòng làm gì.”
Sắc mặt Thẩm Lãng đỏ bừng như gan lợn.
“Tại hạ dẫu rằng đã đính hôn ước.”
“ Nhưng Lâm tiểu thư đã xả thân vớt mạng tại hạ.”
“Tại hạ tuyệt đối không thể bỏ mặc trinh tiết trong sạch của tiểu thư…”
Thật sự rất muốn bồi thêm cho hắn một vả cháy má.
“Bốp!”
Lâm Uyển Nghi đã tranh trước một bước tát cho hắn nổ đom đóm mắt.
“Trong nhà ngươi không có gương soi thì chí ít cũng có nước tiểu chứ!”
“Chỉ cần lỡ nhìn mặt ngươi thêm mấy giây ta cũng sợ đêm về ngủ gặp ác mộng.”
“Đã yên bề hôn ước mà còn dám vác mặt tới dụ dỗ muội muội ta sao .”
“Cái gì mà tạ ơn đáp nghĩa cơ chứ.”
“Rõ ràng là phường vô liêm sỉ muốn chiếm đoạt cả người lẫn tiếng thơm.”
“Con cóc ghẻ cũng không mang mộng tưởng hão huyền như ngươi đâu .”
“Trần bá tiễn khách!”
Khuôn mặt Thẩm Lãng hiện rõ một loại biểu cảm phức tạp đến mức không thể diễn tả nổi.
Đỏ bầm xen lẫn xanh lè.
Hắn lảo đảo lùi lại phía sau hai bước chân chới với.
“Đứng lại .”
Lâm Uyển Nghi lạnh lùng tiến thẳng tới ép sát trước mặt hắn .
“Sự kiện ngoài bờ hồ.”
“Nếu ngươi to gan dám tiết lộ ra ngoài nửa chữ.”
Tỷ ấy rút phăng cây chủy thủ cắm bên hông.
Ánh bạc lạnh lẽo xoẹt qua yết hầu Thẩm Lãng.
Một lọn tóc đen nhánh theo gió đáp xuống mặt đất.
“Cái đầu trên cổ ngươi cũng sẽ rơi xuống giống hệt như sợi tóc này .”
“Trần bá tiễn khách!”
“Nếu sau này còn nhìn thấy tên khốn này lảng vảng quanh đây.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/kich-ban-ac-nu-ty-muoi-ta-xin-tu-choi/chuong-5
net.vn - https://monkeyd.net.vn/kich-ban-ac-nu-ty-muoi-ta-xin-tu-choi/chuong-5.html.]
“Trực tiếp thả ch.ó ra c.ắ.n cho ta .”
16
Ta rón rén rón rén thối lui vào bên trong tẩm phòng.
Xử lý xong Thẩm Lãng.
Giờ thì tới lượt tỷ ấy vào phòng xử án ta .
“Đứng lại đó cho ta !”
Ta mếu máo quay lại với vẻ mặt khổ cực hết chỗ chê.
“Ta đã căn dặn muội phải tránh thật xa hắn ra cơ mà?”
“Tỷ tỷ.”
“Quả thực không phải muội cố tình làm trái lời căn dặn.”
“Lúc ấy muội đang ngủ nướng trên ngọn cây.”
“Hắn ta cứ như quỷ hiện hồn đột nhiên xuất hiện.”
“Rồi lại đột nhiên lộn nhào xuống hồ nước tự vẫn.”
“Bảo muội trơ mắt ngó hắn c.h.ế.t chìm trước mặt.”
“Muội có tâm mà lực bất tòng tâm cơ chứ.”
Ta đã thắt c.h.ặ.t tinh thần chuẩn bị tâm lý đón bão táp mắng mỏ.
Thế nhưng đợi chờ cả nửa khắc đồng hồ tỷ ấy vẫn duy trì một sự tĩnh mịch đáng sợ.
“Tỷ tỷ?”
“Tại sao lại như vậy …”
“Lẽ nào đây thực sự là thiên ý an bài sao …”
Tỷ ấy lẩm bẩm trong sự vô vọng bủa vây.
“Tỷ đang ám chỉ điều gì?”
Tỷ ấy rốt cuộc cũng chịu dời mắt nhìn về phía ta .
“Nguyệt Nguyệt.”
“Muội trốn đi thôi.”
Ta hoang mang tột độ như bị ném vào giữa mớ bòng bong mù mịt.
“Tỷ tỷ.”
“Rốt cuộc là tỷ đã nằm mơ thấy mộng báo gì vậy ?”
“Tỷ hãy giãi bày cho muội biết để chúng ta cùng nhau tìm kiếm sinh lộ.”
Tỷ ấy hít vào một ngụm không khí lạnh toát.
“Những lời sắp tới ta nói ra .”
“Có lẽ sẽ điên rồ vô lý vượt xa sự tưởng tượng của muội .”
“ Nhưng toàn bộ đều là sự thật trăm phần trăm.”
“Muội cùng với Thẩm Lãng.”
“Tại kiếp trước vốn đã định sẵn một đoạn nghiệt duyên chẳng thể tháo gỡ…”
Thông qua dòng hồi ức não nề của tỷ ấy kể lại .
Thì ra ta mới đích thị là nữ phụ phản diện ác độc trong cốt truyện.
“Ở bãi săn thú muội nhất kiến chung tình với Thẩm Lãng.
Tại yến tiệc ngắm hoa của Trưởng công chúa.
Hắn đã vớt muội lên khi muội lỡ trượt chân rớt xuống hồ nước.
Và rồi bởi vì cái gọi là tiếp xúc da thịt cấm kỵ chốn khuê phòng ấy .
Hắn đành phải bấm bụng nuốt nhục rước muội về làm thê t.ử.
Hắn cự tuyệt viên phòng chăn gối cùng muội .
Hắn viện cớ phải giữ thân như ngọc vì tiểu thanh mai của hắn .
Muội nhất thời bị quỷ ám tâm trí mờ mịt liền âm thầm hạ d.ư.ợ.c hắn .
Sau khi tiểu thanh mai ấy hay tin hắn và muội đã ngủ với nhau .
Nàng ta liền gieo mình tự vẫn.
Thẩm Lãng gom hết mọi tội lỗi thù hận trong cái c.h.ế.t của nàng ta lên đầu muội .
Hắn từng bước từng bước mưu mô báo thù muội cùng toàn thể gia môn ruột thịt.”
Ta nỗ lực ép buộc bản thân hồi tưởng lại từng phân cảnh mà tỷ tỷ vừa miêu tả.
Càng đi sâu vào tiềm thức.
Đầu ta càng đau như b.úa bổ…
17
Ta đã thực sự nhớ ra tất thảy rồi .
Thì ra ta hoàn toàn không phải xuyên thư đoạt xá.
Mà ta vốn dĩ là người trải qua trùng sinh.
Ở kiếp trước .
Kẻ đẩy toàn bộ gia tộc vào chỗ táng gia bại sản vong mạng.
Thực chất lại chính là ta …
Ông trời khai ân ban cho ta thêm một cơ hội trùng sinh nghịch chuyển càn khôn.
Nhưng sự trốn tránh cùng với nỗi ám ảnh kinh hoàng tột độ ngự trị.
Tất cả đã âm thầm thao túng bóp méo ký ức nguyên bản của ta .
“Nguyệt Nguyệt.”
“Muội không sao chứ?”
Giọt lệ nóng hổi của Lâm Uyển Nghi nhỏ giọt xuống thấm đẫm gò má ta .
“Tỷ tỷ.”
“Muội đã nhớ lại toàn bộ sự việc rồi .”
“Tỷ tỷ.”
“Tất cả đều là lỗi lầm của muội .”
“Chính muội đã liên lụy tới tỷ cùng phụ mẫu chịu bao thống khổ.”
Tỷ ấy vừa gạt lệ vừa mỉm cười xót xa.
“Không sao rồi .”
“Đừng tự trách nữa.”
“Muội xem tỷ muội ta bây giờ vẫn hoàn hảo đấy thôi.”
“Mọi thứ vẫn còn kịp vãn hồi.”
Đúng vậy .
Tất thảy vẫn còn cứu vãn được .
“Tỷ tỷ.”
“Tỷ có cảm thấy chuyện này có uẩn khúc gì không ?”
“Nếu nói oan gia ngõ hẹp ở bãi săn là thiên ý an bài.”
“Vậy vì cớ gì kiếp trước muội lại c.h.ế.t hụt ở yến tiệc ngắm hoa.”
“Mà kiếp này địa điểm lại dịch chuyển về tận núi Bình Đỉnh?”
“Hơn nữa bất luận là muội cứu hắn hay hắn cứu muội .”
“Thẩm Lãng đều dùng chung một lý do cũ rích để bước tới cửa ép gả cưỡng hôn.”
Tỷ muội ta giật mình trố mắt nhìn nhau .
“Thẩm Lãng cũng là người trùng sinh sao ?”
“ Nhưng nếu quả thực hắn đã trùng sinh.”
“Thì hắn đáng lẽ phải tránh xa muội tựa như tránh hủi mới đúng chứ?”
“Dù gì kiếp trước hắn cũng hận muội thấu tận xương tủy cơ mà.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.