Loading...
Anh ta ôm tôi . Tôi nhìn đứa bé trong lòng anh , trong tim tràn ngập nhớ thương cùng áy náy với con gái thật sự.
Cuối cùng, cảm giác tội lỗi đã đè bẹp tôi . Tôi tự thôi miên mình rằng: đây chính là con gái của tôi , là đứa con duy nhất.
Thế là khi con gái ruột trở về, tôi lại coi nó như kẻ xâm nhập. Tôi lạnh nhạt, xa lánh, đến mức ép con bỏ đi .
Ngày nó kéo vali nói “tạm biệt”, tôi chợt hiểu, báu vật quan trọng nhất đời tôi sắp rời khỏi tôi mãi mãi. Tôi muốn giữ nó lại , nhưng lại chẳng tìm được một lý do nào.
Người ta thường nói “ người trong cuộc thì u mê, kẻ ngoài cuộc mới sáng suốt.”
Nhưng đã ở trong cuộc, mãi mãi không nhìn rõ được điều mình thật sự muốn . Luôn cố chấp, như cái bình đã mẻ thì không sợ rơi, càng lúc càng lạc lối.
Giờ tôi đã già. Tiểu Tiểu mỗi năm vẫn gửi tiền phụng dưỡng cho tôi , nhưng nó chưa từng trở về. Tôi và Giang Thiếu Khôn tìm khắp kinh thành, vẫn chẳng thấy tung tích.
Chúng tôi gom góp tài sản, giữ lại phần chi tiêu hàng ngày, còn lại tất cả đều đổi thành tiền gửi cho Tiểu Tiểu, chỉ mong nó chịu gặp chúng tôi một lần . Nhưng nó không cần tiền, cũng chẳng cần chúng tôi .
Giang Thiếu Khôn thở dài: “Cả đời này , tôi giống như một trò cười . Rõ ràng chỉ muốn bất chấp thủ đoạn để tiến lên, để con cái có thể bước trên vai mình mà đỡ khổ. Nhưng cuối cùng, ngay cả đứa con cũng không còn nữa.
Nếu có thể làm lại từ đầu, tôi tuyệt đối sẽ không nhận nuôi Giang Hân Hân. Nếu có thể làm lại , tôi nhất định sẽ đối xử thật tốt với Tiểu Tiểu.
Tôi có biết bao cơ hội để yêu thương nó, nhưng chưa từng nắm lấy một lần . Và từ đó về sau , cả phần đời còn lại , tôi không bao giờ còn gặp lại Tiểu Tiểu nữa.”
Ngoại truyện 3 – Hạ Kỳ
Nhà tôi ở kinh thành. Cha mẹ bận kinh doanh, không có thời gian quản tôi . Vì thế, từ nhỏ tôi mê xem anime, đọc tiểu thuyết, dần dần biến thành một đứa mắc bệnh tuổi teen, tự nhận mình có sức mạnh của Ma Tôn.
Bố mẹ thấy mất mặt quá, bèn gửi tôi đến học ở tỉnh A, nơi có chất lượng giáo dục rất cao.
  Ở đây,
  tôi
  gặp
  được
  tình yêu cả đời. Ngay ngày khai giảng,
  tôi
  nhìn
  thấy một cô gái. Cô
  ấy
  rất
  đáng yêu, từ mái tóc đến đầu ngón chân đều hợp gu thẩm mỹ của
  tôi
  .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/kiep-nay-toi-khong-la-thanh-mau-nua/chuong-10
 
Nhưng trái tim của đại thiếu gia này không dễ mà có được đâu . Tôi cố tình quay đi , không thèm nhìn . Thế mà cô ấy lẳng lặng bọc sách, chẳng thèm quan tâm.
Tôi lỡ miệng buột ra câu ngốc nghếch, ngay lập tức hối hận đến mức muốn tự siết cổ mình . Cô ấy liếc tôi một cái khinh khỉnh.
Sau đó, dưới sự “ép buộc” của tôi , chúng tôi làm bạn cùng bàn suốt 3 năm. Trước đó, chỗ cạnh tôi từng có một nam sinh. Nhưng bị tôi quấy rầy quá mức, cậu ta chịu không nổi, thầy giáo đành đổi chỗ cho cậu ta .
Nhờ mưu kế nho nhỏ, tôi thành công được ngồi cạnh cô ấy . Cô ấy không chê tôi trẻ trâu, cũng không chê tôi tay dài, hay vô tình vượt ranh giới. Thậm chí còn chẳng chê tôi mồ hôi nồng nặc sau khi chơi bóng rổ. Cô ấy thật sự rất tốt .
Nhưng một cô gái tốt như vậy , lại sống rất khổ. Tôi biết , chưa từng có ai đi họp phụ huynh cho cô ấy . Trong khi bố mẹ tôi từ kinh thành còn bay sang để họp cho tôi . Còn cô ấy , luôn ngồi lẻ loi một mình .
Thế là tôi lập tức bắt mẹ tôi giả làm mẹ của cô ấy .
Bố mẹ còn nháy mắt ra hiệu với tôi , rồi quay sang nói với cô ấy : “Cháu gái, để cô đi họp phụ huynh cho con nhé? Tập dượt trước đi , gọi cô là mẹ thử xem nào.”
Giang Tiểu Tiểu ngơ ngác gọi một tiếng “ mẹ ”. Tôi nghe mà muốn nhảy ra ngoài cửa sổ, rồi lăn lộn trên đất, trèo lên cây, gào như người rừng Tarzan.
Tốt nghiệp cấp 3, tôi toại nguyện mang được Tiểu Tiểu về kinh thành. Giấc mơ nhiều năm cuối cùng thành sự thật. Cả người tôi như bay lên mây.
Chỉ tiếc là, Tiểu Tiểu học y khoa. Quá bận, khiến tôi thường xuyên chẳng gặp được , đau lòng vô cùng.
Còn một chuyện nữa, cái gã tên Lý Nguyên Tân học cùng lớp với tôi . Nhìn đã thấy ngứa mắt, ngày nào cũng chạy sang trường y tìm Tiểu Tiểu.
Nó nghĩ gì vậy ? Đó là vợ tôi cơ mà!
Chẳng lẽ cậu ta không có vợ sao ?
Ờ cũng đúng, cậu ta thật sự không có .
Tên Lý Nguyên Tân này đúng là chó cắn áo rách.
Sau này , tôi và Tiểu Tiểu cưới nhau ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Trong hôn lễ, Lý Nguyên Tân còn cố tình chụp ảnh xấu của tôi , rồi gửi cho tôi xem, cười nhạo tôi cười như một con ch.ó ngốc.
(Hết)
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.