Loading...
Hôm nay Hầu phủ thật náo nhiệt. Lụa là gấm vóc đỏ thắm treo kín khắp các sân viện, rực rỡ đến ch.ói mắt. Ta áp tai bên ô cửa sổ nhỏ của phòng củi, vui vẻ nhìn cảnh tượng tưng bừng ngoài kia . Lai Phúc cũng kích động vẫy đuôi liên hồi. Nào ngờ ngay sau đó, ta đã bị các ma ma kéo xềnh xệch vào phòng của tỷ tỷ.
"Anh Lan ngu ngốc, nhưng dung mạo lại xinh đẹp , hắn sẽ hợp ý Nhiếp Chính Vương nhất."
Tỷ tỷ mỉm cười nhìn ta , ánh mắt chứa đựng những toan tính mà ta không hiểu hết: "Muội muội , từ nay muội chính là Nhiếp Chính Vương phi. Phú quý lật trời này , muội nhất định phải đón lấy."
Bộ giá y đỏ thắm được khoác lên người , ta bị nhét vào kiệu hoa, đến khi ngồi yên vị mới kịp phản ứng. Hóa ra hôm nay là ngày ta thành thân . Sao phụ thân không nói sớm chứ? Ta còn muốn đưa cả Lai Phúc đi cùng. Người trong Hầu phủ đều nói đầu óc ta không tốt , chắc là thật rồi . Rõ ràng là ta thành thân , thế mà mơ mơ hồ hồ đến khi hoàn hồn lại đã thấy mình ngồi trong tân phòng.
---
Tỷ tỷ chắc lại lừa ta rồi . Thành thân nào phải chuyện phú quý lật trời gì cho cam. Từ sáng đến giờ ta chưa có một miếng gì vào bụng. Ở Hầu phủ, tuy ở phòng củi nhưng ít ra còn được ba bữa cơm, còn giờ ta chẳng lén ra khỏi phòng này được . Bên cạnh ta có hai nha hoàn đứng hầu, ngoài phòng còn thêm bốn người nữa.
Đúng lúc ấy , cửa phòng bị mở từ bên ngoài, một giọng nói lạnh hơn gió rét cất lên:
"Tất cả lui ra . Bổn vương đi tắm trước ."
Cuối cùng cũng có thể lẻn đi ! Ta đứng dậy nhấc váy, cúi đầu khom lưng định chuồn ra ngoài, nhưng chưa đi được hai bước đã bị kéo giật cánh tay lại .
"Đêm động phòng hoa chúc, phu nhân định đi đâu ?"
Nha hoàn đều lui ra , ta bị kéo vào trong phòng, ngồi xuống giường. Ta lí nhí: "Ta đói."
Khăn voan đỏ trước mặt trượt xuống, cằm ta bị nâng lên bởi bàn tay hắn . Ngẩng đầu lên, ta chạm ngay vào đôi mắt đen sâu thẳm như đầm lầy. Người này thật tuấn mỹ, hóa ra đây là phu quân của ta – Nhiếp Chính Vương Tiêu Văn Hiên. Ta không kìm được mà nuốt nước bọt.
"Xem ra phu nhân thật sự đói rồi ."
"Chuyện này còn giả được sao ?"
Thế nhưng chàng lại chẳng cho ta ăn, chỉ dùng ánh mắt lướt trên gương mặt ta rồi hỏi: "Nghe nói phu nhân vốn đã định thân với Thái t.ử, sao lại đồng ý gả cho bổn vương?"
Ta vốn đâu có định thân , nhưng câu này ta biết đáp: "Vì chàng đẹp , chàng đẹp hơn Thái t.ử."
Gà xốt phô mai cay
Tiêu Văn Hiên nhìn ta hồi lâu, trong đôi mắt lạnh bỗng dậy lên một tia cười : "Bổn vương sẽ không để phu nhân thất vọng."
Có lẽ ta đói quá rồi nên càng lúc càng không còn sức lực.
"Phu nhân còn đói không ?"
"Ta đói lắm,
rất
đói.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/kieu-hoa-do-tham/chuong-1
"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/kieu-hoa-do-tham/1.html.]
"Bổn vương biết rồi ."
Biết cái gì chứ? Cho đến khi ngất đi , ta vẫn chưa được ăn gì cả. Phú quý lật trời gì chứ, ta coi như đã nếm trải rồi . Tỷ tỷ quả nhiên lại hại ta .
---
Hôm sau , ta ngủ đến tận trưa mới dậy, mắt thâm quầng, muốn khóc mà không ra nước mắt. Ta khàn giọng gọi: "Ta muốn ăn!"
Cửa phòng bị đẩy ra , mấy tiểu nha hoàn nhìn bộ dạng t.h.ả.m hại của ta rồi mím môi cười trộm. Người hầu cận mới là Tiểu Đào, nàng cười hỏi: "Vương phi có phải đói rồi không ?"
"Ta không đói, ta không dám đói, ta chỉ là muốn ăn chút gì đó."
Tiểu Đào ngơ ngác, nhưng cuối cùng cũng phất tay sai người dọn cơm. Từng mâm, từng mâm thức ăn ngon lành được dâng vào .
"Đều là cho ta ăn sao ?" – Ta tròn mắt.
"Đây là Vương gia sáng sớm đã dặn nô tỳ chuẩn bị cho Vương phi."
Hai mắt ta sáng rực, lao tới ăn đến bụng no căng. Tiểu Đào lại kê cho ta một chiếc quý phi tao để ta nằm ngoài sân phơi nắng. Ta vắt chân chữ ngũ, lim dim sắp thiếp đi thì chợt phát giác trên đỉnh đầu có một bóng râm. Ta nheo mắt nhìn rõ, hóa ra là Tiêu Văn Hiên đã trở về.
Ta mềm giọng gọi một tiếng: "Vương gia..."
Tiêu Văn Hiên thế mà một tay vác ta lên vai, vừa đi vừa nói : "Ăn no rồi , vừa hay vận động tiêu thực."
Ta quẫy đạp tứ chi, đ.ấ.m đá loạn xạ nhưng bước chân hắn không dừng lại , chỉ lạnh nhạt nói : "Phu nhân tốt nhất nên giữ lại chút sức."
---
Đến ngày thứ ba, ta dậy còn muộn hơn, quầng thâm trên mắt càng nặng thêm, trong khi Tiêu Văn Hiên trông lại càng sáng sủa. Ta chậm chạp nhận ra , ở trong Vương phủ này , e rằng ta phải dùng thân mình mà kiếm cơm. Đêm ấy , ta chống tay đẩy chàng ra : "Vương gia, ngày mai ta phải dậy sớm hồi môn. Ta muốn về đón Lai Phúc sang, ta muốn nó được hưởng ngày lành."
Nghĩ đến đó, ta ngốc nghếch bật cười . Ngẩng đầu lên, ta thấy Tiêu Văn Hiên đang cúi xuống nhìn mình bằng ánh mắt khó đoán.
"Về nhà mẹ đẻ, phu nhân vui đến vậy sao ? Cũng trách phu nhân dung nhan quá mức tú sắc khả san, khiến bổn vương suýt quên mất thân phận của nàng. Đã lâu như vậy còn chưa hỏi khuê danh của phu nhân."
Tiêu Văn Hiên đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống ta như muốn nhìn thấu tâm can. Ta suýt nữa buột miệng nói "Cố Lan", nhưng kịp phản ứng lại . Phụ thân nói ta không xứng gả cho hắn , nếu không dùng danh nghĩa của tỷ tỷ, ta sớm đã bị chàng g.i.ế.c rồi .
Ta nuốt khan một cái: "Cố Vi, ta là Cố Vi."
"Phu nhân hẳn biết lừa gạt bổn vương sẽ có kết cục gì." – Sắc mặt ta trắng bệch – "Có lẽ phu nhân chưa biết , trước nàng, bổn vương từng có ba vị vương phi, đều đột ngột qua đời."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.