Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Khóe môi Lâu Quân Viêm khẽ mím, trên mặt dường như hiện chút lạnh lẽo.
“Các ngươi quen nhau ?”
“Cũng phải , Thẩm đại nhân là thuộc hạ dưới trướng phụ thân ngươi, chắc hẳn là do phụ thân ngươi đích thân dặn dò. Nhưng mà… ngươi tự mình tới đón, không khỏi quá mức cố ý.”
Tống Tĩnh Xuyên thản nhiên đáp:
“Thẩm tiểu thư là vị hôn thê của thần. Thần đặc biệt tới đón nàng.”
Lâu Quân Viêm khựng lại .
Rất lâu sau mới trầm giọng hỏi:
“Vị hôn thê?”
Phụ thân thấy vậy liền cười tiến lên giải thích:
“Hồi bẩm điện hạ, đúng là như vậy . Khi tiện nội còn sống, bà ấy và Tống phu nhân thân như tỷ muội , hai nhà liền sớm định ra hôn sự này .”
“Đợi hai đứa trẻ thành thân , nếu điện hạ có rảnh, nhất định phải tới uống chén rượu mừng.”
Lâu Quân Viêm không đáp.
Không biết hắn đang nghĩ gì, hồi lâu mới cứng nhắc nói :
“Không cần đâu .”
Lời vừa dứt, tiếng vó ngựa từ xa truyền tới gần.
Người tới đón hắn đã đến.
Hắn xoay người định đi , nhưng lúc đi ngang qua bên cạnh ta , bước chân bỗng khựng lại .
Ta nhìn thấy bàn tay buông bên tay áo của hắn , khẽ siết c.h.ặ.t.
09
Chúng ta một đoàn người đi về phía bến tàu.
Trời âm u đến đáng sợ, mây đen ép thấp xuống, nặng nề phủ chụp trên đỉnh đầu.
Vừa tới bến tàu, mưa đã trút xuống.
Chớp mắt liền thành thế mưa như trút nước.
Người trên bến tàu rối rút tránh mưa, chạy tán loạn khắp nơi, hỗn loạn thành một đoàn.
Lâu Quân Viêm đứng cách đó vài bước.
Hạ nhân bên cạnh giơ ô muốn tiến lại gần, lại bị hắn dùng một ánh mắt ghim tại chỗ, không dám bước lên nữa.
Toàn thân hắn đều toát ra cảm giác người sống chớ gần, khiến người ta không dám tới gần, cũng chẳng dám nhìn nhiều.
Ta liếc một cái rồi thu hồi ánh mắt.
Trên đầu bỗng tối đi .
Không biết từ lúc nào Tống Tĩnh Xuyên đã mở một chiếc ô giấy dầu, giơ lên phía trên ta .
“Thẩm tiểu thư, thuyền sắp khởi hành rồi .”
Mặt ô hơi nghiêng về phía ta , che kín ta từ đầu đến chân.
Ta gật đầu, nói tiếng cảm ơn rồi đi theo hắn về phía thuyền.
Ngay lúc chuẩn bị lên thuyền, phía sau bỗng truyền tới tiếng bước chân.
Quay đầu lại , vừa vặn đối diện ánh mắt của Lâu Quân Viêm.
Toàn thân hắn đã ướt sũng, nhưng thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ.
Ta hơi lùi về sau một bước, tránh cho hơi ẩm trên người hắn ám sang ta .
Lâu Quân Viêm nhìn thấy, sắc mặt xanh đen, quay sang nói với Tống Tĩnh Xuyên:
“Hôm nay thuyền đầy rồi .”
“Cho ta mượn thuyền của ngươi, cùng về đi .”
Nói xong cũng chẳng đợi chúng ta đồng ý, hắn đã trực tiếp vượt qua chúng ta , bước lên ván thuyền.
Ta đứng sững tại chỗ, nhất thời không phản ứng kịp.
Đường đường là Thái t.ử, sao lại vô lại như vậy ?
Không có thuyền thì có thể chờ chuyến sau .
Vì sao lại muốn mượn thuyền của chúng ta để đi cùng?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/kieu-nhi/5.html.]
Con thuyền
vừa
rời bến
kia
rõ ràng còn rộng rãi vô cùng, đừng
nói
thêm một
mình
hắn
, cho dù thêm mười
người
nữa cũng dư sức chứa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/kieu-nhi/chuong-5
Sao có thể đầy được ?
Nhưng người hắn đã lên thuyền rồi .
Mọi người trên boong nhìn nhau , lại không một ai dám lên tiếng ngăn cản.
Tống Tĩnh Xuyên vẫn giơ ô, thần sắc không đổi.
Hắn cúi đầu nhìn ta một cái, giọng nói vẫn ôn hòa như thường.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
“Thẩm tiểu thư, lên thuyền trước đi .”
Ta đáp một tiếng, thu hồi ánh mắt, nhấc váy bước lên ván thuyền.
Mưa càng lúc càng lớn, giữa trời đất chỉ còn lại một màu nước mênh mang.
10
Đường thủy phải đi ba ngày.
Ngày đầu tiên, ta đã hạ quyết tâm trốn trong khoang trong, đâu cũng không đi .
Con thuyền này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng chẳng nhỏ, nhưng nếu cố ý tránh một người thì vẫn luôn có cách.
Cả ngày ta co mình trong khoang, đến cửa cũng hiếm khi bước ra .
Cơm nước đều do nha hoàn mang vào , ta chỉ cần yên lặng ngồi đó, nghe tiếng nước sông róc rách dưới đáy thuyền, cố chịu qua ba ngày này là được .
Nhưng có những lúc, con người lại chẳng tránh nổi chút hơi thở của chính mình .
Khoang thuyền chật hẹp, bí bách đến phát hoảng.
Ta thật sự chịu không nổi, bèn lén mở một ô cửa sổ nhỏ, để gió sông lùa vào .
Gió mang theo hơi nước, mát lạnh phả lên mặt, cuối cùng cũng khiến người dễ chịu hơn đôi chút.
Ta tham chút mát lành ấy , vô thức liếc mắt ra ngoài cửa sổ.
Lâu Quân Viêm đang đứng bên ngoài.
Không biết từ lúc nào hắn đã ra khỏi khoang, đang tựa bên lan can nói gì đó với Tống Tĩnh Xuyên.
Hai người đứng không xa, thần sắc thả lỏng khi trò chuyện, hoàn toàn không nhìn ra chút căng thẳng giương cung bạt kiếm ở bến tàu lúc nãy.
Ta còn đang nhìn , hắn bỗng quay đầu lại , trực tiếp đối diện với ánh mắt ta .
Tim giật thót, “rầm” một tiếng, ta hung hăng đóng sập cửa sổ lại .
Ta hít sâu một hơi , ép xuống chút hoảng loạn khó hiểu kia .
Không có gì cả.
11
Ngày thứ hai vẫn như cũ.
Ta vẫn trốn trong khoang trong, chỉ dựa vào ô cửa sổ kia để thông khí.
Chỉ là lần này ta đã khôn hơn, trước khi mở cửa sổ đều phải ló đầu nhìn quanh trước , xác nhận bên ngoài không có ai mới dám hé ra một khe nhỏ.
Nhưng người tính không bằng trời tính.
Chiều hôm ấy , ta vừa mơ màng chợp mắt thì bị tiếng gõ cửa đ.á.n.h thức.
Chỉnh lại y phục xong, ta mở cửa.
Bên ngoài đứng một phụ nhân khoảng hơn ba mươi tuổi, khuôn mặt hiền hòa.
Vừa thấy ta , mắt bà ấy sáng lên như bắt được cọng rơm cứu mạng.
“Cô nương, cuối cùng cũng tìm được cô rồi .”
“Ta… ta có chút việc muốn nhờ cô giúp. Trên thuyền này chỉ có mình cô là nữ t.ử, ta thật sự không tìm được người khác.”
Khi nói chuyện, hốc mắt bà ấy đỏ hoe, giọng run rẩy, giống như thật sự gặp phải chuyện khó khăn gì đó.
Ta do dự một chút.
“Phu nhân, nếu có việc, bà có thể tìm nha hoàn của ta giúp.”
Bà ấy sốt ruột đến sắp khóc , vừa mạnh tay kéo ta vừa nói :
“Ta tìm rồi , nhưng không thấy bóng dáng nha hoàn của cô đâu . Cô đi theo ta xem trước đã , nếu không giúp được thì hẵng quay về.”
Sự sốt ruột trong mắt phụ nhân kia không giống giả vờ, nếu thật sự có chuyện gấp mà ta khoanh tay đứng nhìn thì cũng không phải .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.