Loading...
Hướng Hoài Tân không cho tôi cơ hội. Sáng sớm hôm sau , anh đã đi bệnh viện rồi , nhưng không nói cho tôi biết .
Những dòng bình luận nói :
[Nam chính viện cớ quá vụng về, cái gì mà đồ đạc để quên ở đây, đặc biệt quay lại tìm, rõ ràng là muốn gặp nữ chính thêm mấy lần mà.]
[Hì hì hì, tâm tư nhỏ của nam chính chẳng giấu được chút nào.]
[Ây da! Đụng chạm thân thể kìa!]
[Đậu má, nắm tay rồi , nắm tay rồi , nắm tay rồi !]
[ Đúng là tình yêu thuần khiết, chỉ nắm tay thôi mà đã ngọt thế này , sau này ân ái thì sao đây!]
[Thằng mù c.h.ế.t tiệt này , chắc bị nữ chính làm cho ngây ngất rồi .]
Tôi không ngừng hít thở sâu, nắm tay càng lúc càng chặt, cuối cùng bẻ đôi chiếc đũa cái “rắc”.
Tôi tự an ủi mình , dù sao cũng đã ở bên Hướng Hoài Tân ba năm, anh không phải loại người đó.
Anh đi bệnh viện mà không nói với tôi cũng là chuyện bình thường, anh đi tái khám chưa bao giờ cho tôi đi cùng, nói rằng lúc bác sĩ vạch mí mắt anh rất xấu , bảo tôi đừng đi xem.
Tôi phải tin anh , anh có thể thực sự là để quên đồ ở bệnh viện thôi. Việc nắm tay gì đó, tiếp xúc với người mù thì khó tránh khỏi mà, nữ chính chỉ tốt bụng giúp đỡ anh thôi.
Nhưng mà… Mẹ kiếp! Nắm tay cái con mẹ gì! Bây giờ bà đây sẽ đi c.h.ặ.t t.a.y anh ta ! Thích nắm thì nắm cả đời đi !
Tôi tức đến nỗi lập tức bắt taxi, điểm đến là bệnh viện.
[Ồ, nữ phụ làm gì đấy?]
[ Tôi mà là cô thì tôi sẽ không đi , đi rồi lại buồn vô ích thôi.]
[Nam nữ chính ngọt ngào, tình cảm phát triển ổn định, cô cứ khăng khăng đi chen chân vào làm gì.]
[Đi cũng được thôi, nhận rõ hiện thực rồi mau chóng rời đi đi .]
Tôi nghiến răng, một cảm xúc khó tả lan tràn trong lồng ngực. Thấy sắp đến bệnh viện, tôi gọi điện cho Hướng Hoài Tân.
Mãi mấy giây sau mới kết nối được , cũng bình thường thôi. Sau khi điện thoại của anh cài đặt chế độ dành cho người mù thì thao tác phức tạp hơn nhiều.
“Sao thế bé cưng? Nhớ tôi à ?” Giọng nói mỉm cười của Hướng Hoài Tân kèm theo tiếng rè rè của sóng điện thoại truyền ra .
Tôi nuốt xuống sự chua xót sâu trong cổ họng: “Anh đang ở đâu ?”
“ Tôi đang ở…” Anh khựng lại .
Tim tôi lập tức lạnh đi một nửa. Trước đây anh tái khám không cho tôi đi , nhưng khi tôi chủ động hỏi thì anh chưa bao giờ né tránh.
“ Tôi đang ở công ty đây bé cưng, em nhớ tôi sao ?”
Máu trong người tôi lạnh dần đi , rõ ràng đang giữa mùa hè mà cảm giác lạnh như hầm băng.
Tôi đã xuống xe, núp sau bụi cây. Tôi nhìn thấy Hướng Hoài Tân một tay cầm điện thoại, ánh mắt ý cười : “Sao không nói gì?”
Sau lưng anh ta , một cô gái có dáng người cao ráo đang đi tới gần. Khí chất thanh lãnh, chiếc áo blouse trắng đơn điệu khoác lên người cô ta lại mang một vẻ quyến rũ khác lạ.
Bình luận cũng
nói
rồi
, đây chính là nữ chính. Cô
ta
vỗ vai Hướng Hoài Tân.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/kim-chu-khiem-thi-cua-toi/chuong-3
Tay tôi nắm chặt chiếc điện thoại, càng lúc càng chặt, tôi lập tức nói : “Nếu tôi nói tôi nhớ anh , bây giờ anh có quay về không ?”
“Cảm ơn.” Giọng nói trầm thấp của Hướng Hoài Tân truyền qua ống nghe .
Anh đang nói chuyện với nữ chính, quay lưng lại với tôi , tôi chỉ có thể nhìn thấy một cặp đôi thật xứng đôi. Tim tôi như bị ai bóp chặt, chua xót đến chảy cả nước mắt.
Hai giây sau , anh mới đáp lại tôi : “Bé cưng, em vừa nói gì?”
“ Tôi nói …”
Nhưng lời chưa dứt, Hướng Hoài Tân bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía tôi đang đứng .
Tim tôi đập mạnh một cái, tôi quay người tựa vào thân cây, ôm n.g.ự.c thở dốc.
[Mẹ nó, dọa c.h.ế.t tôi rồi .]
[Sao góc nhìn của nữ phụ này lại có cảm giác nhập vai mạnh đến vậy ?]
[Góc nhìn của người đơn phương yêu thầm khiến người ta nghẹt thở, thật ra nữ phụ cũng đâu làm gì sai.]
[Nữ phụ sống cũng tốt lên rồi , làm đủ điều xấu vẫn có người tẩy trắng.]
Tôi ngẩn người , đừng nói bậy chứ. Tôi nhiều nhất cũng chỉ là hơi vô lương tâm thôi, làm sao đã đến mức làm đủ điều xấu .
Sau khi nhìn chằm chằm bình luận một lúc, tôi càng nhìn càng kinh hãi. Họ nói giai đoạn sau tôi không chịu nổi sự xa lánh dần dần của Hướng Hoài Tân, lòng chiếm hữu và ghen tuông bùng nổ nên đã đi làm hại nữ chính, suýt nữa làm tàn phế bàn tay phẫu thuật của người ta .
Sự thương hại cuối cùng của Hướng Hoài Tân dành cho tôi cũng hoàn toàn biến mất. Sau khi bị anh đuổi ra ngoài, tôi kết thúc bằng một vụ t.a.i n.ạ.n xe hơi bị kéo lê đến c.h.ế.t dưới trời mưa.
Ôi mẹ ơi, tôi phải chạy thôi, thật sự phải chạy thôi
Tranh thủ khi mọi thứ còn kịp, tôi không ngừng nghỉ chạy về nhà. Kéo vali từ sâu trong phòng thay đồ ra rồi lập tức bắt đầu sắp xếp hành lý.
Bình luận nói rồi , tôi không phải bị đuổi ra là c.h.ế.t ngay, mà đầu tiên là nghèo khổ một thời gian, không còn cách nào khác ngoài việc phải đi nhặt năm tệ rơi giữa đường nên mới bị xe tông chết.
Vừa nghĩ đến đã toát mồ hôi lạnh khắp người , tôi cứ thế nhét những thứ giá trị vào vali.
Đá ruby giống của hoàng gia? Mang đi .
Dây chuyền ngọc lục bảo? Nhẫn kim cương hồng? Túi da cá sấu? Mang hết đi .
Tôi gom một vali đầy trang sức vàng, sau đó mới bắt đầu thu dọn quần áo. Mở tủ quần áo ra , đập vào mắt là chiếc quần lót rách lỗ của Hướng Hoài Tân. Chính là cái lúc đó ham rẻ mua cho anh ta , một trăm tệ ba cái.
Hướng Hoài Tân chưa từng đụng đến loại vải rẻ tiền như vậy , hồi mới mặc ngày nào cũng kêu ngứa mông. Sau này mặc lâu rồi lại sinh ra tình cảm, bây giờ rách lỗ rồi mà vẫn không nỡ vứt.
Tôi thở dài một hơi , ráng chịu đi . Đợi nữ chính về rồi sẽ không còn mua cho anh loại quần lót rẻ tiền như vậy nữa đâu .
Sau khi dọn dẹp xong, tôi ngồi trên giường, nhìn căn phòng trống trải hơn hẳn, nỗi buồn dâng lên như thủy triều.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.