Loading...
Hoàng đế lại trách cứ Hoàng hậu: “Bình thường khanh chăm sóc Thái tử kiểu gì, thứ này sao có thể để gần bên hắn ?”
Hoàng hậu cúi đầu thuận theo: “Là thần thiếp sơ suất, về sau nhất định sẽ để ý.”
Hoàng đế lúc này mới nhạt nhẽo liếc vợ chồng ta một cái.
“Đứng lên đi .”
Gia yến mới bắt đầu một chốc, Cố tiểu hầu gia đã bày ra vô số cái bẫy nhằm vào ta và Phối Cảnh.
Hắn liên tục tìm cớ muốn khiến chúng ta nói sai, làm sai.
Nhưng hắn đâu biết , ta và Phối Cảnh vốn chẳng phải kẻ ngốc, làm sao lại rơi vào hố hắn đào.
Đột nhiên, Thái tử ồn ào đòi ra ngoài chơi, ta lập tức hớn hở chạy đến bên cạnh, trước khi đi còn túm lấy Cố tiểu hầu gia.
“Chơi chim nào!”
Cố tiểu hầu gia ghét bỏ hất tay ta ra .
“Ngươi cái đồ ngốc, mau buông ra , ta không đi cùng các ngươi!”
Xem ra lần thượng nguyên vừa rồi đã khiến hắn sinh bóng ma tâm lý.
Giờ đây Hoàng đế ngồi trên cao, nghe thấy lời hắn thì sắc mặt u ám đáng sợ, hắn lại hoàn toàn không hay .
Ta dắt Thái tử đi về phía giả sơn.
Vừa rồi ta đã tính qua, độ cao nơi này ngã xuống cũng không đến nỗi mất mạng.
Động thủ ở đây thì chẳng gì thích hợp hơn.
Cố tiểu hầu gia tức tối hất tay ta , rồi dữ tợn sai bảo Thái tử: “Biểu huynh , nữ tử này dám vô lễ với ngươi, mau hạ chỉ c.h.é.m nàng!”
10
Thái tử nhỏ nước dãi, nghiêng đầu nhìn ta .
“Mặt nàng sạch sẽ, không dính bùn đất.”
“Đồ ngu, không phải bùn đất, mà là vô lễ! Ta bảo ngươi g.i.ế.c nàng, chẳng lẽ ngươi không nghe lời ta sao ?”
Ở đây không có người ngoài, bộ mặt thật của Cố tiểu hầu gia lộ ra hết thảy.
Ta run rẩy, kề tai Thái tử thì thầm: “Hắn ồn quá, sẽ làm chim nhỏ tỉnh giấc mất.”
Vũ Văn Ung nắm chặt con chim chết, cả người run rẩy kịch liệt.
“Không được làm chim nhỏ tỉnh giấc, không được !”
Cố tiểu hầu gia hất con chim xuống đất: “Ngu xuẩn, nó c.h.ế.t lâu rồi .”
Ta vung tay tát cho hắn một cái: “Đã bảo đừng làm ồn chim nhỏ mà!”
Nhân lúc hắn còn chưa kịp phản ứng, ta lại tát thêm một cái nữa.
Ánh mắt hắn thoáng chốc bốc lên sát khí, hắn bóp chặt vai ta , nghiến răng nghiến lợi: “Ngươi tìm chết.”
Khóe mắt ta liếc thấy xa xa kiệu rồng Hoàng đế đang tiến đến, theo sau là đoàn tùy tùng, vừa vặn sẽ chứng kiến tất cả.
Ta khẽ cười , trong lúc Cố tiểu hầu gia kinh ngạc, ta lùi một bước.
Trước khi ngã xuống, ta kéo theo cả Vũ Văn Ung, cùng rơi từ giả sơn xuống.
Trong mắt người ngoài, giống hệt như bị Cố tiểu hầu gia đẩy xuống.
Mọi toan tính đều chuẩn xác, duy chỉ không ngờ Phối Cảnh bất ngờ lao đến cứu ta .
Hắn đỡ lấy ta thật vững, trong mắt đầy vẻ hốt hoảng.
Vũ Văn Ung cũng được đám cung nhân trải thân mình thành đệm thịt mà bảo hộ.
  Cố tiểu hầu gia hoảng loạn thò đầu
  nhìn
  xuống từ
  trên
  giả sơn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/kim-ngoc-luong-duyen/chuong-6
 
“Ta không hề muốn đẩy ngươi xuống, là ngươi tự ngã đó!”
Lồng n.g.ự.c Phối Cảnh phập phồng, cố kìm nén lửa giận.
“Ngươi trước là thương hại thê tử ta , sau lại ý đồ hãm hại Thái tử, thật coi thiên hạ này là của nhà họ Cố các ngươi sao ?”
Lời ấy vừa vặn bị Hoàng đế đang đến nghe trọn.
  Hii cả nhà iu 💖
  
  Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
  
  Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
 
11
Tuy Vũ Văn Ung không bị thương, nhưng bị kinh sợ, dường như bệnh ngốc càng thêm nặng.
Hoàng đế nổi giận, tước tước vị Cố tiểu hầu gia rồi lưu đày hắn .
Cũng tại Cố tiểu hầu gia thường ngày ở bên ngoài ngông cuồng nói bậy, khoác lác rằng Thái tử nghe lời hắn nhất, sau này đăng cơ thiên hạ tất là của nhà họ Cố.
Hoàng đế vốn đã sớm muốn trừ bỏ hắn .
Thế nhưng ta chẳng vui mừng nổi, bởi vì để cứu ta , Phối Cảnh đã để lộ bản thân không phải kẻ ngốc.
Liên tiếp mấy đêm, ta đều bị ác mộng quấn thân .
Trong mộng, không ngừng hiện lên cảnh hôm đó Hoàng đế lạnh giọng hỏi Phối Cảnh:
“A Cảnh hôm nay sao lại khác thường như thế, chẳng lẽ trước nay đều đang lừa gạt trẫm?”
Rồi kế tiếp, phủ Quốc Công chìm trong biển lửa, tất cả đều ngã trong vũng máu.
Ta bừng tỉnh, mồ hôi lạnh thấm ướt chăn gối.
“Ác mộng ư?”
Giọng Phối Cảnh trầm ấm vang bên tai, như nắng ấm ngày đông, khiến lòng ta an ổn .
Từ sau khi thành hôn, hắn vẫn luôn trải giường ngay bên cạnh ta .
Lúc này , hắn ngồi ở cuối giường, thay ta lau đi mồ hôi trên trán.
Ta nắm chặt lấy tay hắn , vội vàng nói : “Hay là cả nhà chúng ta dọn đến Giang Nam đi , mẫu thân ta ở Kim Lăng có lưu một căn nhà cũ, đủ để cả nhà ta ở.”
Mấy ngày nay ta nghĩ mãi, đây là biện pháp tốt nhất có thể nghĩ ra .
Phối Cảnh khẽ cười : “Đừng sợ, ta sẽ bảo hộ cả nhà, bảo hộ nàng.”
“ Nhưng chàng giả ngốc nhiều năm, nay bỗng để lộ, tất sẽ khiến Hoàng thượng sinh nghi.”
“Yên tâm, nàng và phụ mẫu sẽ không sao .”
Hắn càng nói thế, lòng ta càng bất an.
Luôn cảm thấy Phối Cảnh đang toan tính một chuyện không thể quay đầu.
12
Ngoài dự liệu, Hoàng đế lại không làm khó Phối Cảnh, ngược lại còn vô cùng vui mừng khi hắn khôi phục thần trí.
Trong cung liên tiếp gửi đến mấy đợt lễ chúc mừng.
Hoàng đế lại còn thăng quan tiến tước, giao cho Phối Cảnh việc đi sứ Bắc Địch.
Chuyến đi sứ này là để chính thức trao đổi thư nghị hòa.
Nếu thuận lợi trở về, sẽ bảo đảm hai nước mười năm không chiến sự.
Ngày tiễn Phối Cảnh xuất thành, ta luôn đi theo đến tận ngoài cổng.
Phối Cảnh thay ta buộc chặt lại dải áo choàng, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn gương mặt ta .
Ta cười trêu: “Ngây người gì thế?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.