Loading...
Năm đó, khi Kinh Mặc mới trở thành ám vệ của Triều Chiêu, những vụ ám sát nhắm vào nàng tiếp nối không ngừng.
Mưa xối xả từ trên cao đổ xuống, màn mây xám xịt như muốn nuốt trọn đất trời.
Một toán người áo đen che mặt đột ngột chặn kiệu công chúa, g.i.ế.c c.h.ế.t phu xe. Khi chúng vén rèm che, đột ngột, một thanh trường kiếm khí thế như gió lao tới, hạ gục kẻ liều lĩnh nọ.
Trong kiệu, một thiếu nữ với gương mặt thanh tú điềm tĩnh đang ngồi ngay ngắn, trước mặt nàng là kiếm sĩ áo đen tỏa ra sát khí ngút trời.
Hắn xông ra c.h.é.m g.i.ế.c, mở ra một con đường máu, rồi lại ôm ngang eo công chúa để đỡ nàng rời đi .
Họ bị chặn lại lần nữa trước một con hẻm nhỏ.
Kinh Mặc đặt nàng xuống, vung một đường kiếm sắc bén và bạo liệt, chặn đứng toàn bộ đợt tấn công của toán viện binh.
Triều Chiêu bình tĩnh bung một cây dù giấy. Nàng đứng sát ngay sau Kinh Mặc, mặt không đổi sắc.
Hắn đứng chắn trước mặt nàng, bóng lưng thẳng như thép, mỗi khi không tránh được một nhát c.h.é.m lướt qua, m.á.u hắn đều b.ắ.n lên hòa vào màn mưa. Vậy nhưng hắn không một lời than, ánh mắt chỉ dõi theo kẻ địch, chốc chốc lại quay lại trông chừng nàng.
Khi một nhát d.a.o trúng vai hắn , m.á.u b.ắ.n tung, Triều Chiêu lén nắm chặt vạt áo, lòng như bị thắt lại .
Nàng khẽ nín thở, ánh mắt nhìn từng vết rách trên áo, từng giọt m.á.u lấm tấm trên bóng lưng vững chãi ấy , tim nhói lên từng nhịp.
“Điện hạ… tránh ra …” – Kinh Mặc giọng khàn khàn, cứng ngắt, lạnh lùng, cố gắng che giấu cơn đau.
Triều Chiêu khẽ nghiến môi, cầm ô đứng yên sau lưng hắn .
Khi một kẻ địch khác lao tới, Kinh Mặc đã mất m.á.u quá nhiều, phản ứng chậm lại , hứng trọn nhát c.h.é.m ngang bụng, m.á.u rỉ ra trộn với nước mưa.
Hắn gục xuống trong một thoáng, Triều Chiêu giật mình vội chạy tới.
Kinh Mặc mím môi, xoay người đẩy Triều Chiêu ra phía sau , gắng gượng đứng dậy, gương mặt vẫn lạnh như băng: “Không sao … thuộc hạ còn chịu được .”
Nhưng trong đáy mắt ấy , nàng thấy cơn đau âm thầm như muốn nghiền nát thiếu niên nọ.
Hắn gập mình , vừa bảo vệ nàng vừa tự trấn tĩnh, từng nhịp thở gấp, m.á.u chảy loang lổ khắp cơ thể, nhưng vẫn gắng gượng giữ vẻ kiên định, tuyệt đối không tỏ ra yếu mềm.
Khi quân cứu viện từ xa tới, hắn gồng mình chống đỡ đến giây phút cuối, rồi té quỵ trong mưa, m.á.u và nước mưa trộn lẫn lan tràn trên mặt đất đầy đá vụn.
Triều Chiêu bước tới bên, tay khẽ chạm vào vai hắn , mặt nàng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng trong lòng như có ngàn con kiến gặm nhấm.
Hắn không hề mở mắt, mím môi, nén cơn đau đến mức bất tỉnh.
Một vài giờ sau , khi đã về tới phủ công chúa, nàng lặng lẽ bước vào phòng thuốc. Ánh nến lung linh trên tường hắt vào mái tóc vẫn còn rối tung của nàng.
Kinh Mặc nằm đó, cơ thể run rẩy vì sốt, từng nhịp thở gấp, m.á.u vẫn còn thấm áo.
Triều Chiêu cúi xuống, bàn tay đặt nhẹ lên trán hắn , cảm nhận nhịp tim dồn dập và hơi nóng thiêu đốt.
Nàng lặng lẽ nhìn hắn ngủ, đôi mắt nhắm nghiền, miệng vẫn khẽ gọi: “Điện hạ… điện hạ…”
Thiếu niên này , là người kiên cường nhất nàng từng thấy, cũng là kẻ đơn thuần nhất nàng từng biết .
Triều Chiêu nhớ lại những lần hắn đứng gác đêm ngoài cửa sổ, đến khi nàng gục xuống bàn vì mệt mỏi, lúc thức dậy luôn có một chiếc áo choàng phủ kín lên mình .
Ánh mắt hắn nhìn nàng, là vẻ dịu dàng che chở, thanh minh như ánh dương, lại lặng lẽ như gió trong đêm muộn.
Nàng khẽ nghiêng mình , đặt một nụ hôn lên má hắn , ấm áp nhưng thoảng qua.
Chia sẻ link thoải mái không cần xin phép, nhưng vui lòng để lại đường link tới bài chia sẻ trong phần comment của truyện nha!
Hắn nhỏ giọng rên lên, vẫn mím môi và chưa thể mở mắt, nhưng trái tim dường như đã nhận ra hơi ấm ấy .
Triều Chiêu đứng lặng nhìn hắn một lúc lâu trước khi rời đi .
  Kinh Mặc từ từ chìm
  vào
  giấc ngủ trở
  lại
  .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/kinh-chieu/chuong-21
 Nụ hôn như một
  hơi
  ấm xoa dịu cơn sốt, cơ thể
  hắn
  mềm nhũn
  trên
  giường,
  hơi
  thở dần trở nên đều đặn.
 
Sáng hôm sau , khi Kinh Mặc tỉnh dậy, thấy ánh sáng nhàn nhạt chiếu qua rèm. Cơn sốt đã bị đẩy lui, vết thương vẫn nhức nhối nhưng không còn đáng ngại.
Cảm giác mùi hương quen thuộc thoáng qua như vẫn còn đọng lại đâu đây khiến tim hắn rung lên.
Mắt hắn mở to, trong lòng bối rối, khuôn mặt nóng bừng, như vừa mơ một giấc mộng ngọt ngào.
Hắn tự nhủ: “Ngươi bị điên rồi , Kinh Mặc.”
Hắn ngồi dậy, tay lén chạm nơi nàng từng hôn, trong lòng vừa rộn ràng vừa xấu hổ, nhịp tim vẫn còn rộn rã như vẫn còn đang chìm trong giấc mộng vừa qua.
...
Nếu các bạn thích truyện có thể vào kênh của mình xem thêm ạaaa
Giới thiệu "Yên Hoài"
Ta là một đệ tử của Chu Tước tiên môn, vốn không có thiên phú tu luyện.
Ta được giao cho quản lý Y Các, nhưng y thuật cũng chỉ thường thường bậc trung. Cũng có thể coi là đệ nhất phế vật của tiên môn.
Tình cờ, ta lại có dịp bám lấy thiên chi kiêu tử của Huyền Vũ phái. Ta dùng thân thể để giải độc d.ư.ợ.c Xuân Huyết Tán cho hắn , buộc hắn phải cắt đứt với vị hôn thê.
Hắn luôn lạnh lùng nói chúng ta chỉ là quan hệ giải độc, không thể có tình cảm gì đáng kể.
Thế nhưng, sao đến khi ta thật sự rời đi , hắn lại chật vật đến thế?
Phần 2: https://monkeyd.net.vn/yen-hoai-phan-2.html
Trích đoạn:
Đây là một rừng trúc trong một sơn cốc sâu thẳm, vốn vắng bóng người . Nàng men theo dòng suối róc rách dưới ánh trăng, cho tới khi dừng chân lại trước một chái nhà gỗ nhỏ.
Một thân ảnh quen thuộc trong bóng áo đen đã ngồi tựa vào trước cửa nhà. Tay hắn ôm chặt thanh kiếm đen, hắc khí rỉ ra từ thanh kiếm như chực bóp nát nó thành từng mảnh vụn. Sợi dây quấn lấy tay cầm kiếm rách tả tơi, hắc khí bám theo sợi vải mà nối tới đám con rối gỗ đứng cạnh, khiến chúng cũng tỏa ra khói đen và kêu lên lách cách.
Tử Yên chạm vào đôi mắt nhắm nghiền của hắn , đầu ngón tay truyền đến một cơn nhiệt nóng bỏng. Nàng thở dài, tự mình lẩm bẩm:
"Lại chờ đến khắc cuối cùng mới dám tới tìm ta sao ."
Đám con rối khẽ kêu rối rít lên như phản đối, lại như đồng tình.
Tử Yên nhẹ nhàng gỡ thanh kiếm khỏi cơ thể đang bất động kia , rồi khẽ khàng lau đi vết m.á.u khô trên mặt hắn , lại cởi bỏ lớp áo để lộ ra nửa thân trần đầy rẫy vết thương. Người nọ rên khẽ khi nàng chạm tới vết c.h.é.m còn đang ứa m.á.u trên ngực, lông mày nhíu chặt lại .
"Cố chịu đi ," giọng nàng lạnh băng, "tay nghề hành y của ta không tốt lắm đâu ."
Hắn khẽ hừ một tiếng, rồi để mặc nàng thô bạo xốc lên vai và dìu vào trong phòng. Tử Yên gần như ném hắn xuống đệm, rồi bắt đầu tỉ mỉ bôi t.h.u.ố.c vào từng vết thương.
Nàng dùng bông nhỏ tẩm thuốc, chạm khẽ lên vêt rách trên gương mặt hắn , làm người nọ đột nhiên mở mắt.
Hắn đột ngột lật người lại , đè nàng xuống giường, hai bàn tay như gọng kìm giữ chặt lấy tay nàng.
Nàng nhìn vào ánh mắt như phủ một lớp bụi mỏng của người nọ, khe khẽ thở dài, vươn người hôn nhẹ lên yết hầu của hắn , làm hắn bật ra một tiếng rên rỉ.
Y phục của hai người mau chóng rơi xuống đất, hắn ôm chặt nàng trong lòng, những chuyển động thân thể từ nhẹ nhàng đến mạnh mẽ vang lên. Đám con rối lặng lẽ đóng cửa phòng lại , trong lúc hắn c.ắ.n chặt môi, khẽ thầm thì vào tai nàng:
"Xin lỗi , Lăng sư muội , xin lỗi ..."
"Ừ," Tử Yên nhẹ nhắm mắt, ngón tay nàng vuốt khẽ lên bờ lưng trần của hắn , "ngươi quả thật... có lỗi với ta , Lục sư huynh ."
Không ai biết , kẻ thân thể đầy thương tích, bị độc tố hành hạ đến phát sốt này chính là Lục Hoài, kẻ từng là đại sư huynh cao cao tại thượng của Huyền Vũ kiếm phái.
Link đọc : https://www.monkeyd.net.vn/yen-hoai.html
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.