Loading...
Trạng nguyên lang liền im bặt, gương mặt đầy khó xử.
Đại tỷ vội vã nói :
— “Mẫu thân , muội muội , hai người thích thì cứ mua đi . Đừng nói mấy lời này nữa, chàng nghe xong sẽ buồn lòng.”
Nàng nói vậy , trạng nguyên lang liền thở dài:
— “Lại khiến phu nhân tốn kém rồi .”
  🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
  
  🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
  
  🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
 
Bà mẹ chồng cùng tiểu cô em chồng bĩu môi, đến một câu cảm ơn cũng chẳng có .
Tội nghiệp đại tỷ, mấy trăm lượng bạc tiêu sạch, cuối cùng còn bị mắng một câu:
— “Tiểu thư nhà quan lớn mà chi tiêu keo kiệt thế này , đúng là xem thường người nhà nghèo như chúng ta . Con trai ta cưới ngươi, đúng là xui xẻo!”
Nghe đến đây, ta hận không thể xông ra , tặng cho bà ta hai cái tát nảy lửa!
Phụ thân ta là quan thật đấy, nhưng bạc trong nhà đâu phải nhặt được trên trời!
Đại tỷ có hồi môn phong phú, cũng là nhờ Đại phu nhân dốc cạn gia tài mà chu cấp cho!
Ta quay đầu nhìn đại tướng quân, ra hiệu cho hắn :
— “Chúng ta nghĩ cách giúp đại tỷ đi .”
Chẳng phải chàng từng đơn phương nàng ấy sao ?
Giờ là lúc thể hiện rồi đó!
Ta còn cố ý mở lời, cho hắn một cái bậc thang mà bước xuống, mau giúp nàng đi !
Đại tướng quân nhẹ nhàng ấn ta ngồi xuống ghế, cười nhạt nói :
— “Uống chén trà hạ hỏa, xem nàng kìa, tức đến sắp bốc khói rồi .”
— “Đại tỷ nàng nếu không tự đứng lên được , thì cho dù nàng có xông ra giúp cũng vô ích. Có những người phải chịu chút đau khổ thì mới biết cách suy nghĩ cho bản thân .”
Ta buột miệng:
— “Chàng đúng là lạnh lùng! Trong lòng thầm mến đại tỷ ta , vậy mà còn nói ra mấy lời thế này !”
Vừa dứt lời, ta đã thấy hối hận, cắn mạnh đầu lưỡi một cái.
Có những chuyện, trong lòng biết là một chuyện…
Nhưng nếu nói ra , thì lại là chuyện khác — chẳng khác nào đ.â.m thủng lớp giấy mỏng kia .
Đại tướng quân nghe xong, hồi lâu không đáp, sắc mặt âm trầm bất định.
Đôi mắt đen láy của hắn nhìn ta chằm chằm, như mây đen phủ kín, khiến ta nghẹt thở.
Ta nghĩ thầm, e là ta làm hắn tổn thương rồi .
Dù sao cũng không lấy được người mình yêu, lại còn bị ta chọc thẳng vào chỗ đau.
Haizz… không biết đêm nay hắn còn có “cho ngủ” nữa hay không .
Rõ ràng kỹ thuật của hắn ... rất được đó chứ.
08
Hôm sau , đại tướng quân đưa ta về thăm nhà. Ta ngồi trên đệm mềm, m.ô.n.g vẫn còn đau rát!
Tối qua ta ngủ mơ mơ màng màng.
Đại tướng quân đột nhiên từ thư phòng trở về.
Hắn xách ta dậy, rồi “bốp bốp bốp” tát ba cái thẳng vào m.ô.n.g ta .
Ta vừa đau vừa mơ màng nhìn hắn , hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra !
  Thế mà
  hắn
  lại
  cứ như
  không
  có
  chuyện gì, đặt
  ta
  xuống, chẳng giải thích lời nào, ôm
  ta
  ngủ luôn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ky-su-ken-re-cua-ninh-tam-co-nuong/chuong-6
 
Thần kinh à ! Thật quá thần kinh!
Ta giận mà không dám nói , nhưng cũng âm thầm trả thù một phen.
Sáng dậy, ta bước qua người hắn , giả vờ vấp ngã, giẫm một cú ngay “chỗ hiểm”.
Hắn lập tức đau đến méo mặt.
Ngươi đánh m.ô.n.g ta , ta khiến ngươi… mất con cháu!
Thế là huề nhau !
Ta khẽ “hì hì” hai tiếng, chạy mất.
Dù gì hôm nay cũng về thăm nhà, ta cứ ở nhà vài hôm rồi về lại phủ, khi ấy hắn tức đến mấy cũng nguội rồi .
Không ngờ trên xe ngựa hôm nay, ta lại vấp phải một cú nữa.
Đại tướng quân nhíu mày liên tục thở dài.
Ta nghe mà sốt ruột, giả vờ quan tâm hỏi:
— “Sao vậy ? Chàng làm sao thế?”
Hắn liếc ta , đáp:
— “Đau. Lại đây, xoa cho ta .”
Câu này làm ta nổi m.á.u phản nghịch.
Ta trừng mắt:
— “Ta còn đang đau m.ô.n.g đây này ! Sao chẳng thấy chàng xoa cho ta ?”
Đại tướng quân lập tức nói :
— “Cũng được .”
Hắn vươn tay dài, kéo ta lại , đặt ta nằm sấp trên đùi hắn .
Ta lặng lẽ tát miệng mình một cái — miệng tiện lại gây họa rồi !
Đến cổng phủ, mặt ta đã đỏ bừng, vội vàng đẩy hắn ra .
Lúc xuống xe, lại trùng hợp chạm mặt đại tỷ và trạng nguyên lang đang về đến.
Ta sợ đại tướng quân đuổi theo trêu chọc, liền vội cười chào họ một cái rồi nhanh chân chạy vào phủ.
Kết quả… đầu óc lơ ngơ, ta vấp ngưỡng cửa rồi té bổ nhào xuống đất.
Muốn c.h.ế.t quá! Cho ta c.h.ế.t đi cho rồi !
Phía sau vang lên tiếng cười nén không nổi của đại tỷ và trạng nguyên lang, ta hận không thể chui xuống đất trốn luôn.
Đại tướng quân liền sải bước lao tới, kéo ta dậy.
Hắn nhíu mày, vỗ vỗ bụi bám trên người ta , rồi bóp bóp cổ tay, mắt cá chân ta , xác nhận là không bị thương hay trật khớp.
Lúc ấy mới thở phào nhẹ nhõm.
Đại tỷ lên giọng châm chọc:
— “Tam muội từ nhỏ đã vụng về thì cũng thôi, giờ đã là dâu nhà người ta rồi mà vẫn không biết lễ nghi. Theo ta , nên để mẫu thân dạy lại quy củ, kẻo để phủ tướng quân chê cười nhà họ Ninh ta dạy con không ra gì.”
Từ bé đến lớn, đại tỷ vẫn luôn thích nói bóng gió chọc ta vài câu. Không đau không ngứa, ta cũng chẳng thèm để tâm.
Nhưng đại tướng quân mặt lạnh, liền đáp:
— “Một mụ vợ nhỏ của viên biên tu quèn mà không lo xem chồng mình có đủ bổng lộc để sống hay không , lại còn dám lên mặt dạy dỗ nhị phẩm cáo mệnh phu nhân? Thật đúng là chó chê mèo lắm lông, lo chuyện bao đồng.”
Ta thấy sắc mặt đại tỷ lập tức trắng bệch, phẫn uất đến suýt nữa thì ngất tại chỗ.
Nàng từ trước đến nay chưa từng bị ai mắng thẳng mặt một cách thô lỗ như thế!
Đại tướng quân nắm tay ta kéo vào nhà.
Trên đường, hắn bỗng nói :
— “Ta vừa rồi chỉ tiện miệng nói , không phải mắng nàng là con chuột đâu , nàng đừng để bụng.”
Ta thuận miệng đáp:
— “Có sao đâu , từ nhỏ ta đã bị Đại phu nhân và mấy di nương mắng chửi suốt, da mặt đã luyện đến cảnh giới kim cương bất hoại rồi .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.