Loading...
Ban đầu, chàng vẫn có thể về nhà mỗi ngày, thậm chí còn mang theo một túi điểm tâm từ Tây Thành mà ta yêu thích.
Nhưng giờ đây, chàng bận đến độ không rút được thân , đêm đêm đều phải nghỉ lại trong quân doanh.
Chiến sự cận kề, vậy mà trong thành vẫn không hề có vẻ hỗn loạn hay hoảng sợ.
  🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
  
  🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
  
  🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
 
Trong học đường, ta tò mò hỏi thăm các đồng môn, lão phu tử liền mỉm cười , vuốt râu dài mà đáp:
“Có Phó tướng quân trấn thủ, lũ Hung Nô sớm đã sợ vỡ mật, thì còn sợ gì nữa?”
“ Đúng vậy đó! Sư phụ là đại tướng quân lợi hại nhất! Dù là Hung Nô hay ai đến, cũng bị đ.á.n.h cho bỏ chạy không kịp!”
Phu tử vừa mở lời, bọn trẻ trong lớp liền nhao nhao phụ họa, hăng hái bàn luận.
Qua lời bọn trẻ, ta dường như trông thấy một mặt khác của Phó Thế Hoài.
Trước mặt ta , chàng ít lời, cẩn trọng và chất phác; nhưng nơi chiến trường, chàng lại là đại tướng quân dũng mãnh, hiệu lệnh ba quân, khí thế ngút trời.
Một người như thế... sao có thể bước vào cuộc đời ta ?
Thế nhưng, nhớ lại bao tâm tư chàng từng đặt vào ta dọc đường, ta chẳng thể nào phủ nhận được tấm chân tình của chàng .
Chỉ là — trong ký ức mười bảy năm đầu đời của ta , không hề có người nào tên là Phó Thế Hoài.
“Vọng Thư…”
Trên đường trở về phủ, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau , gọi ta dừng bước.
Điểm Mặc bĩu môi, miễn cưỡng quay đầu cùng ta , nhìn về phía Ký Nam Khâm, ánh mắt đề phòng cảnh giác.
15
“Ký thế tử, xin hãy chú ý cách xưng hô — gọi ta là Phó phu nhân.”
“Ta…”
Sắc mặt hắn thoáng tái nhợt, ngập ngừng không nói nên lời, vô cớ khiến lòng ta dâng lên chút bực bội.
“Hồi đó việc hủy hôn… không phải ý ta …”
Một lúc sau , hắn mới miễn cưỡng thốt ra mấy chữ ấy , nghe mà ta chỉ thấy buồn cười .
“Rồi sao ? Giờ ngài nói những lời này là có ý gì?”
“Ngày đó ta bị từ hôn, chịu không ít khổ sở. Nay ta và Phó Thế Hoài thành đôi, ngài lại đến chen ngang — chẳng lẽ là vì không cam tâm thấy ta sống tốt ?”
Trước kia , ta luôn để lời nói có chừng mực, giữ thể diện khuê nữ. Nhưng giờ đây, đối mặt với Ký Nam Khâm, ta chẳng còn muốn giữ lễ nghĩa hay quy củ gì nữa.
Nói một lần cho sướng lòng, còn hiệu quả hơn cả bát t.h.u.ố.c giải sầu.
“ Nhưng Phó Thế Hoài chẳng qua chỉ là kẻ thô võ, làm sao xứng với nàng!”
Hắn bước lên hai bước, cảm xúc dâng trào.
“Các người thì có gì để tâm sự? Nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt, hay bàn về đao thương kiếm kích? Hắn thậm chí còn để nàng ăn mặc thế này , xuất đầu lộ diện nơi đông người ! Thật là trò cười …”
“Chàng ấy không hiểu phong hoa tuyết nguyệt là gì, nhưng chàng ấy biết — những gì nữ nhân khác có , ta cũng phải có một phần. Chàng biết ta yêu đọc sách, hễ ai khuyên sách nào hay , chàng liền mua về cho ta .”
  “Ta
  không
  hiểu binh pháp
  hay
  chiến trường, nhưng
  ta
  có
  thể
  đọc
  binh thư,
  có
  thể tập hợp nữ quyến trong thành cùng
  nhau
  may áo ấm gửi
  ra
  tiền tuyến.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ky-vong-thu/chuong-6
”
 
“Mặc nam trang, chàng ấy yêu ta . Khoác lụa là, chàng vẫn yêu ta như thế.”
“Ký Nam Khâm, ngài nói việc hủy hôn không phải do ngài, nhưng ngài thậm chí còn không có dũng khí chống lại gia tộc vì ta — vậy thì ngài lấy tư cách gì mà chỉ trích Phó Thế Hoài?”
Ta không mang theo nhiều phẫn nộ, chỉ nói ra tiếng lòng.
Nhưng Ký Nam Khâm lại như bị sét đánh, đứng chôn chân tại chỗ, hồi lâu không hoàn hồn.
Ta ngẫm nghĩ một lát, nói thêm một câu, rồi quay người rời đi :
“Người ngài yêu là Dịch Vọng Thư luôn dè dặt, cẩn trọng, sợ thất lễ năm xưa? Hay yêu Dịch Vọng Thư ngày hôm nay — dám bước ra khỏi lề thói, không màng khuôn phép?”
Vừa rẽ qua góc tường, ta liền nhìn thấy Phó Thế Hoài — đã lâu không gặp.
Chàng còn chưa kịp cởi giáp, vừa trông thấy ta liền dang tay, mạnh mẽ ôm ta vào lòng.
Hơi thở nóng hổi của chàng phả nơi sau gáy, ta hơi không được tự nhiên, khẽ lắc đầu, nhưng vẫn để mặc chàng ôm lấy.
Một lúc sau , mới nghe giọng trầm khàn vang bên tai:
“Vọng Thư, chờ ta ít hôm… ta sẽ đưa nàng về kinh, đường hoàng vinh hiển.”
16
Từ hôm đó trở đi , Ký Nam Khâm không còn đến tìm ta nữa.
Còn Phó Thế Hoài, sau lần chia tay vội vã, lại vùi mình vào quân doanh.
Trận chiến lần này kéo dài rất lâu.
Lâu đến mức quân đội phải tiếp tế lương thảo mấy lần , mãi đến giữa mùa đông vẫn chưa kết thúc.
Phó Thế Hoài đích thân dẫn binh, một trận đ.á.n.h thẳng vào vương đình Hung Nô, khiến bọn chúng tổn thất nghiêm trọng, buộc phải ký quốc thư cầu hòa, cam kết trăm năm quy phục Trung Nguyên.
Đổi lấy sự yên ổn lâu dài cho biên cương.
Lúc này ta mới hiểu được ý nghĩa câu nói hôm ấy của Phó Thế Hoài.
Biên cương đại thắng, thánh chỉ từ triều đình truyền đến, không chỉ phong thưởng cho Phó Thế Hoài, mà ta — cũng được chàng đặc biệt thỉnh cầu ban phong cáo mệnh.
Chúng ta lại một lần nữa cùng ngồi xe trở về kinh.
Khi tới nơi, dân chúng xếp hàng hai bên đường, hò reo nghênh đón.
Trong yến tiệc khải hoàn , ta ngồi bên cạnh Phó Thế Hoài, đón lấy muôn vàn ánh mắt từ bốn phương tám hướng.
Cáo mệnh của ta không chỉ dựa vào công lao của Phó Thế Hoài nơi chiến trường.
Mà còn bởi học đường do ta chủ quản — nơi cưu mang vô số cô nhi thời loạn thế.
Tài sản của Phó Thế Hoài vốn nhiều, chỉ là chàng không có tâm quản lý.
Sau khi ta tiếp nhận, từng bước chỉnh lý ruộng đất và cửa tiệm, đến khi có lợi nhuận ổn định, ta trích một phần thu nhập mở rộng học đường, đặc biệt xây dựng thêm một Từ Ấu Đường.
Lần theo các mối quan hệ ở kinh thành, ta kết giao được với Trưởng công chúa.
Năm xưa ngã xuống nước tại yến tiệc phủ nàng, nàng vốn đã áy náy trong lòng, nay nhận được thư tay của ta , chẳng do dự mà lập tức đưa tay tương trợ.
Cho dù Phó Thế Hoài chưa từng hứa đưa ta hồi kinh, ta cũng sẽ tự mình bước ra ánh sáng.
Để bọn họ thấy, ta — Dịch Vọng Thư, người từng mang tai tiếng khắp kinh thành, có thể làm được những chuyện lớn lao đến nhường nào.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.