Loading...

Là Ân Hay Oán?
#5. Chương 5

Là Ân Hay Oán?

#5. Chương 5


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

16.

 

Địa điểm xem mắt là một nhà hàng có phong cách phương Tây.

 

Tôi ôm tâm tình ăn một bữa cơm đơn giản đi tới.

 

Cho nên phong cách trang điểm... cũng không có thể thật sự gọi là trang điểm.

 

Đối phương nhỏ hơn tôi nhiều như vậy , lại là nghệ sỹ dương cầm có danh tiếng.

 

Làm sao có thể để ý một người không có thiên phú, tay còn bị phế như tôi ?

 

Huống hồ hiện tại.... tôi cũng chẳng còn tâm tình yêu đương gì.

 

Nhà hàng cơm tây này được xây dựng trong một cái thủy cung, bốn phía được vây quanh bởi những sinh vật dưới nước.

 

Dưới ánh đèn làm nền, tạo ra bầu không khí như đang ở dưới đáy biến.

 

Tôi theo sau bồi bàn, rồi gặp được người kia ở cuối đường.

 

Có một số người , rất có năng lực hấp dẫn ánh nhìn từ người khác.

 

Người đó mặc sơmi trắng, chống cằm ngồi ở bàn đôi.

 

Ánh nước xanh lam chiếu lên mặt, cô tịch mà quạnh quẽ.

 

Cảm giác xa cách ngàn dặm, tôi nghĩ, buổi xem mắt hôm nay... rất nhanh sẽ kết thúc.

 

 

17.

 

Tôi đã nghĩ như vậy .

 

Chỉ là, lúc ngồi xuống đối diện, thiếu niên này dường như rất ... để ý tôi ?

 

Không chỉ nhìn tôi chằm chằm, còn chủ động giới thiệu nhà hàng này cho tôi nghe .

 

Cứ như là cậu ta đã chuẩn bị qua, ngay cả khi nào cá mập sẽ bơi đến mà cũng biết .

 

"Chị, chị không thích chỗ này sao ?"

 

.... đột nhiên bị kêu là chị.

 

"Không có , chỗ này tốt lắm."

 

Tôi cắt một miếng thịt bò nhét vào miệng, ngay cả độ chín của thịt bò cũng rất tốt .

 

Chỉ là....

 

Tại sao cái người đối diện này lại cứ luôn nhìn chằm chằm tôi ?

 

Đã nhìn thì thôi, sao đột nhiên lại còn cười nữa???

 

"Lục Mộ Xuyên, trên mặt tôi có dính gì à ?"

 

Tôi cẩn thận hỏi, cậu ấy liền cười , mi mắt cụp xuống:

 

"Vâng!"

 

"Trên mặt chị có dính xinh đẹp ."

 

"...."

 

Tên nhóc này miệng cũng thật ngọt.

 

Trong nhà ăn còn có âm thanh diễn tấu của đàn vi-ô-lông, làm vơi đi phần nào sự xấu hổ của tôi .

 

Tôi nhìn chằm chằm cậu nhóc đối diện, vẫn là hỏi ra nghi vẫn trong lòng.

 

" Tôi cảm thấy cậu rất quen mắt."

 

"Có phải là trước đây... chúng ta đã từng gặp nhau hay không ?"

 

Người đối diện cười mà không nói .

 

Nhất thời, mặt tôi liền đỏ bừng.

 

Thật là, tôi đang hỏi cái gì vậy , cái loại câu hỏi này rất giống như kiểu tán tỉnh cũ rích kia ...

 

Cho đến khi nghe thấy âm thanh nhẹ nhàng phát ra : "Chúng ta chưa từng gặp, chị."

 

Còn có một câu, cậu ta nói rất nhỏ: "Chị chỉ cần nhớ kỹ bộ dáng hiện tại của em là được rồi ."

 

"Sao cơ?"

 

Tôi mở to mắt, không nghe ra được ý tứ trong lời nói kia .

 

Cậu ta tắt điện thoại, nhìn tôi cười : "Bên ngoài mưa rồi . Để em đưa chị về."

 

 

18.

 

Tôi ngồi trong chiếc Maserati màu bạc.

 

Nhìn từng tòa thành thị đang được mưa to sối rửa ngoài cửa sổ, bên trong xe lại bật một bài dương cầm rất thư thái.

 

《Luv letter》....

 

Tôi cứ nghĩ người đàn âm nhạc cổ điển như Lục Mộ Xuyên, sẽ không thích nhạc điệu như vậy .

 

Hơn nữa bầu khí lúc này , dường như có phần quá mức bi thương....

 

Tôi thở dài, người bên cạnh liền tắt nhạc đi .

 

"Xin lỗi !"

 

"Em chọn nhạc không hay có phải không ?"

 

Cậu ấy đột nhiên xin lỗi , ngược lại khiến tôi có chút ngượng ngùng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/la-an-hay-oan/chuong-5.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/la-an-hay-oan/chuong-5
]

 

"Không có không có không có ."

 

Lúc đợi đèn xanh đèn đỏ, cậu gõ tay lái, quay đầu nhìn tôi .

 

"Chị cũng biết đ.á.n.h đàn đúng không ?"

 

"Lần sau đến nhà em, chúng ta cùng nhau đàn đi ?"

 

Tôi giật mình , lập tức lắc đầu.

 

" Tôi không có ..."

 

"Tay tôi bị thương, không đ.á.n.h được ."

 

"Chỉ cần tay không bị đứt, thì vẫn có thể đàn." - Trước khi ô tô khởi động, cậu ấy không nhìn tôi , mà nhìn đường phía trước , tiếp tục nói .

 

"Không được , tay run lắm, toàn đàn sai."

 

"Đàn sai thì có sao ?"

 

"Nghe không hay ."

 

"Nghe không hay thì có liên quan gì?"

 

"Đàn không liên tục."

 

"Chỉ cần chị nghĩ muốn đàn..."

 

" Tôi đã nói là tôi đàn không được !"

 

Ngay cả chính bản thân tôi cũng không ý thức được , mình lại đột nhiên nói lớn.

 

Ô tô dừng lại dưới lầu nhà tôi , mưa to rửa sạch thân xe, thiếu niên điều chỉnh phương hướng rồi quay đầu nhìn tôi .

 

"Được được được , vậy thì không đàn, có được không ?"

 

Cậu ta nhẹ nhàng xoa đầu tôi .

 

Chỉ là tôi chưa từng nghĩ tới, sẽ có ngày mình lại được một cậu nhóc nhỏ hơn năm tuổi dỗ dành...

 

"Xin lỗi !"

 

Bởi vì thất thố, tôi theo bản năng cúi đầu.

 

Kết quả là cậu ấy xoa càng nhiều.

 

"Cậu đang xem đầu chị như đầu cún đó hả...."

 

Tôi vừa định giãy giụa, thì đã bị cậu nắm c.h.ặ.t cổ tay.

 

"Ha!"

 

Thiếu niên ngồi lại rất gần. Dường như, thật sự có chút thân cận quá.

 

"Chị, chị nhìn thử ngoài cửa sổ xem"

 

"Đó có phải là chồng trước của chị hay không ?"

 

Tôi theo tầm mắt của cậu nhìn qua, tại nơi bị màn mưa che khuất, quả thật có một bóng người lấp ló màu đen.

 

Là Đoàn Ngọc Kinh.

 

Anh ta che ô, đứng ở dưới lầu chờ tôi .

 

"Chị, chị nói xem, hiện tại em nên làm gì?"

 

Tay của người biết chơi đàn thật sự rất dài, tôi nhìn vào bàn tay đang nắm lấy dây an toàn bên hông mình .

 

Trên người thiếu niên, có hương cam nhàn nhạt.

 

"Chồng trước của chị sẽ tức c.h.ế.t chứ?"

 

19.

 

Lục Mộ Xuyên ôm cổ tôi , nhẹ kéo tôi lại gần.

 

Sống mũi cao thẳng cọ qua vành tai tôi , vừa rồi tôi còn để ý thấy, tròng mắt cậu có màu hơi nhạt, mặt mũi cũng sắc sảo hơn người bình thường.

 

Trông qua giống với con lai, làm tôi nhớ lại một số chuyện.

 

Cho đến khi cậu đè tôi vào lưng ghế, tôi thấy được nốt ruồi trên xương quai xanh kia . Giống như ngôi sao từ trên trời rơi xuống.

 

Tôi đột nhiên nhớ lại , thật lâu thật lâu trước kia , trong một đêm khuya, tôi đã từng ôm lấy cậu .

 

Ngón tay ấm áp gãi lên sụn tai của tôi . Bên tai truyền đến tiếng cười khẽ:

 

"Có phải là chị nghĩ, em sẽ không dám làm gì chị không ?"

 

Âm thanh của cậu có chút âm trầm, ngay cả âm từ cuối cùng, cũng mang theo vài phần uy h.i.ế.p.

 

Tôi mới ý thức được , mình đang bị một người đàn ông trưởng thành đè lên ghế.

 

Màn mưa ngoài cửa sổ, giống như một tấm thủy tinh giắt lên cả thành phố. Tiếng mưa rơi càng như làm cho tinh thần người nghe thêm hoảng loạn.

 

Tôi ngửa đầu, ngơ ngác nhìn cậu .

 

Cậu liền cười . Cái người trong trí nhớ kia của tôi , dường như không có cách nào tươi cười được như vậy .

 

Tôi cảm thấy có chút loạn.

 

Cho đến khi cậy gảy tóc mái của tôi .

 

Ở trên trán tôi lưu lại một nụ hôn.

 

Mưa lất phất như dung nhập vào đôi mắt cậu , hình thành một mảnh biển rộng không hồi kết.

 

"Em không đến muộn đúng không ?"

 

"Lần này , đến lượt em cứu vãn chị."

Bạn vừa đọc đến chương 5 của truyện Là Ân Hay Oán? thuộc thể loại Ngôn Tình, HE, Ngược, Ngược Nữ, Ngược Nam, Gương Vỡ Không Lành. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo