Loading...
9.
"Cô đến rồi ."
Mộc Siêu cầm bó hoa hồng đỏ nhìn tôi .
Khi rời khỏi gia đình họ Hàn ngày hôm đó, anh ấy nói với tôi rằng chúng tôi sẽ gặp lại nhau .
“Thành thật mà nói , tôi không hiểu anh muốn làm gì với tôi ? Chúng ta chẳng có điểm gì chung cả."
" Tôi không thể tìm vị hôn thê của tôi được sao ?"
"Thôi nào, đó không phải là mục đích anh tìm tôi ."
Mộc Siêu cười , tôi biết mình nói đúng.
"Em gái tôi đang đuổi theo Bùi Diên Niên, cô biết đấy."
Trong lúc đang vuốt ve bó hoa, ngón tay tôi vô tình bị gai hoa hồng đ.â.m vào , chảy máu.
Ding, một đơn hàng trực tuyến khác đã đến.
Vị khách hàng tên "309" vẫn đặt mua một bó hoa huệ tây.
Tôi lau m.á.u trên tay rồi vùi mình vào bó hoa.
"Ý định của anh khi nói với tôi điều này là gì?"
"Hàn Gia Nghi, tôi biết cô đã thức tỉnh, tôi cũng vậy ."
"?"
Đầu óc tôi có chút bối rối.
Vẻ mặt Mộc Siêu nghiêm túc, không giống như đang nói đùa.
“ Tôi muốn giúp cô, cũng muốn giúp chính mình ."
Đầu óc tôi càng choáng váng hơn.
Anh ấy có vẻ bình thường, nhưng những gì anh ấy nói hơi khó hiểu.
"Tên thật của tôi không phải Mộc Siêu. Tôi là nhân vật mà tác giả nguyên tác trộm cắp từ nơi khác và tạo nên. Ở thế giới ban đầu của tôi , tôi có người yêu. Nhưng ở đây, người vốn thuộc về tôi lại bị sắp xếp cho người khác. Tôi không muốn nhượng bộ người khác, tôi tỉnh lại và lấy lại ý thức, lần này tôi sẽ không nhượng bộ.”
Nói đến đây, trong mắt Mộc Siêu lóe lên quyết tâm giành chiến thắng.
"Người yêu của anh ? Ai cơ?"
Tôi bối rối.
Về cơ bản không có nhân vật nữ nào xung quanh Mộc Siêu, ngoại trừ...
Mộc Nguyễn Nguyễn!
Nhân tiện, trong tiểu thuyết gốc có đề cập đến chuyện Mộc Siêu được nhà họ Mộc nhận nuôi khi mới 8 tuổi.
Anh và Mộc Nguyễn Nguyễn là bạn thuở nhỏ và lớn lên cùng nhau , Mộc Nguyễn Nguyễn dựa vào anh trai nhiều hơn cha mẹ , Mộc Siêu cũng yêu em gái mình đến tận xương tủy.
Chẳng lẽ đó chưa bao giờ là tình anh em mà là tình yêu nam nữ?
Thật không thể chấp nhận được khi một tác giả đi cướp hy vọng của người khác rồi lại không cho người ta một cái kết có hậu trong cuốn sách của mình .
" Nhưng hiện tại, Mộc Nguyễn Nguyễn đã có vướng mắc với Bùi Diên Niên, anh gần như không thể phá vỡ bọn họ. Chỉ có chúng ta thức tỉnh chứ không phải bọn họ. Dù sao cô ấy cũng sẽ ở bên Bùi Diên Niên."
Nguyệt
"Cô không biết sao ? Bùi Diên Niên đã từ chối cô ấy vì anh ta yêu cô. Mối quan hệ giữa họ đã thay đổi kể từ khi cô thức tỉnh. Suốt đi năm qua, Nguyễn Nguyễn vì anh ta mà ngày nào cũng phải buồn bã, đau lòng. Cho nên, chỉ cần cô và Bùi Diên Niên quay lại với nhau , cô ấy sẽ hoàn toàn từ bỏ."
Làm sao có thể được ?
Liệu Bùi Diên Niên có yêu tôi không ?
Tôi đã rất tệ với anh , lòng tự trọng của anh rất mạnh mẽ.
Mộc Siêu đọc được suy nghĩ của tôi , hỏi: “Cô không tin à ?”
"Không tin."
Tôi quyết định trả lời anh ấy .
"Nếu không tin, cô có thể trực tiếp đi giao bó hoa huệ tây này , xem người mua là ai?"
Khi Mộc Siêu gật đầu, sự tò mò của tôi cũng bị anh khơi dậy.
Nhìn địa chỉ trên đơn hàng, tôi quyết định lên xe điện, tự mình đến đó.
Chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra , tốc độ xe đã đạt tốc độ tối đa.
Địa chỉ là một phòng đơn nhỏ.
Nhưng tại sao tôi lại gặp phải Mộ Nguyễn Nguyễn!
10
"Sao em lại đến đây? Em đến đây để gặp Bùi Diên Niên sao ? Em đã chia tay với anh ấy rồi , sao còn quấy rầy anh ấy ?"
Mộc Nguyễn Nguyễn vừa nhìn thấy tôi liền nói một tràng, như thể chính mình là người vợ đang đánh nhân tình vậy .
Tôi tự nghĩ mình đã chủ động rời đi rồi , sao cô ấy lại đến đây gây rắc rối với tôi ?
Dù biết cô ấy là nữ chính nhưng tôi thực sự rất khó chịu khi nghe cô ấy tra hỏi mình như thế.
"Cô nhìn thấy tôi quấy rầy anh ấy bằng con mắt nào? Bên trái hay bên phải ? Nếu mắt cô bị mù thì đến bác sĩ nhãn khoa để chữa trị. Nếu không có thông tin liên lạc của bác sĩ, tôi không ngại giúp cô tìm."
"Nếu chưa bị lâu thì đừng lo lắng quá."
Tôi khoanh tay chửi lại .
"Cô... cô bảo tôi là mù!"
" Đúng ."
Cô ấy run rẩy trước khí thế của tôi , nhưng cô ấy vẫn không hề sợ hãi.
" Tôi ... Tôi biết cô dùng tiền chữa bệnh cho bà nội để ép Diên Niên ở bên cô. Bây giờ có tôi ở đây, dù thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ không để cô tiếp tục ức h.i.ế.p anh ấy ."
"Cô sắp gả cho anh của tôi , lại tới tìm Bùi Diên Niên, tôi sẽ không đồng ý để anh của tôi cưới cô, cô căn bản không xứng với anh của tôi !"
Tin tức của cô gái này không hề bị tụt lại phía sau .
Nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của cô ấy , tôi chợt nghĩ đến Mộc Siêu nên muốn trêu đùa với cô ấy một chút.
  "Chuyện đó cô cũng
  không
  thể
  làm
  được
  . Anh trai của cô
  nói
  chỉ thích
  tôi
  thôi, từ nay về
  sau
  sẽ chỉ
  nghe
  lời
  tôi
  nói
  .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/la-ban/chuong-6
 Người
  anh
  trai yêu thương cô nhất từ nhỏ sắp thuộc về
  tôi
  ,
  tôi
  không
  sợ cô,
  người
  em gái như cô
  rồi
  sẽ
  bị
  gạt sang một bên thôi."
 
"Sao cô dám! Anh trai tôi là của tôi , anh ấy nói anh ấy yêu tôi nhất!"
Đánh giá sơ bộ cho thấy Mộc Nguyễn Nguyễn vẫn chưa hiểu rõ anh trai mình .
Mộc Nguyễn Nguyễn bị tôi chọc giận đến mức không nói được gì tôi nữa, rơi rất nhiều nước mắt, thật khiến người ta đau lòng.
Tôi không thể chịu được khi thấy cô ấy khóc một cách buồn bã như vậy .
“Này,” tôi lắc lắc bó hoa trên xe, “Có người đặt mua hoa huệ tây, tôi đến giao tận nhà cho cô, không liên quan gì đến Bùi Diên Niên.”
Mộc Nguyễn Nguyễn ngước mắt lên, rưng rưng nước mắt, nửa tin nửa ngờ, bước tới xác nhận.
Đột nhiên, cô bé khóc lớn hơn.
"Cô đang muốn chọc giận tôi . Không phải địa chỉ phía trên nơi là Bùi Diên Niên đang ở sao ? Tôi đã tìm anh ấy nhiều lần nhưng lần nào anh ấy cũng đuổi tôi ra ngoài."
"Cô chắc chắn?!"
Tôi bàng hoàng nhìn bó hoa mình quấn, những lời Mộc Siêu nói đều là sự thật.
Tôi đột nhiên giác ngộ.
Tôi đã hơn một lần vui vẻ nói với các nhân viên cửa hàng rằng không dễ để gặp được một khách hàng thích hoa huệ tây như tôi , mỗi tuần sẽ mua một bó, dù mưa hay nắng.
Người kia hóa ra là Bùi Diên Niên.
Nói cách khác, một năm này Bùi Diên Niên vẫn để ý tới tôi , chẳng lẽ lần trước tôi gặp anh cũng không phải là ngẫu nhiên sao ?
“Anh ấy còn nói là không được quấy rầy anh ấy ?” Vừa rồi Mộc Nguyễn Nguyễn vẫn đang khóc nhìn tôi chằm chằm, “Có đúng hay không ?”
Tôi và cô ấy nhìn nhau , không ai nhường ai.
"Gia Nghi?"
Bùi Diên Niên từ bên ngoài trở về, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, anh còn tưởng rằng tôi đang bị bắt nạt nên đã bảo vệ tôi .
Nhìn thấy hành động của anh , Mộc Nguyễn Nguyễn không nhịn được nữa, ủy khuất nói : “Người bị ức h.i.ế.p là em!”
Tôi xòe tay ra nói : “Anh biết đấy, tính khí của em chưa bao giờ tốt cả”.
Bùi Diên Niên nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi : “Mộc Nguyễn Nguyễn, anh đã nói rất rõ ràng với em, anh không thích em, anh thích Gia Nghi, em đừng lãng phí thời gian với anh .”
Lời thật lòng của Bùi Diên Niên tự nhiên thốt ra , làm tôi ngơ ngác nhìn anh , trong lòng như bị ai đó gãi, tê dại và ngứa ngáy.
"Cô ấy thực sự không thích anh chút nào, sao anh vẫn mê mẩn cô ấy ? Anh có biết danh tiếng của cô ấy ở Giang Thành tệ đến mức nào không ? Trong lúc cô ấy bám lấy anh , cô ấy lại muốn cưới anh trai em. Em theo đuổi anh trong một năm, sao anh không nhìn em lấy một lần ?”
Mộc Nguyễn Nguyễn còn muốn ở lại , nhưng anh lại cố tình không hiểu , nói lời lạnh lùng và dứt khoát.
“Mặc kệ cô ấy có làm gì đi nữa, tôi cũng sẽ không thích em, nên hãy quay về đi ."
Bùi Diên Niên dẫn tôi đang bối rối vào phòng, chặn Mộc Nguyễn Nguyễn ở ngoài cửa.
Tiếng khóc của Mộc Nguyễn Nguyễn thật là làm người ta đau lòng, tôi , một cô gái, nghe mà còn thấy đau lòng.
"Sao anh không ra ngoài dỗ dành…”
Vừa hỏi, tôi đã nhận được một đòn sắc bén từ Bùi Diên Niên.
“Sau một năm không gặp, em đã trở nên khá hào phóng. Anh nhớ trước đây có người đã tỏ tình với anh , em còn tức giận đến mức muốn ăn thịt anh mà."
"..."
Rõ ràng là vậy .
Anh thực sự không có hứng thú với Mộc Nguyễn Nguyễn.
Mộc Nguyễn Nguyễn được Mộc Siêu đón về.
Tôi nhìn qua cửa sổ và thấy Mộc Nguyễn Nguyễn lao vào vòng tay của Mộc Siêu khóc rất nhiều, Mộc Siêu vừa đau khổ vừa yêu thương nhìn cô.
Không biết Mộc Siêu đã nói gì, nhưng Mộc Nguyễn Nguyễn lại bật cười .
Tôi vẫn muốn xem nhưng Bùi Diên Niên đã quay người kéo rèm lại .
“Em xem đủ chưa ?”
“Chưa…” lời nói chưa hết thì tôi khựng lại và nói , “Đủ rồi .”
Anh quá cao, đứng cạnh anh luôn khiến tôi cảm thấy bị anh đè nén nên tôi bất giác lùi lại .
“Sao anh lại nhìn chằm chằm vào em?"
"Em thật đẹp ."
Lần đầu tiên tôi nghe anh khen tôi đẹp một cách thẳng thắn như vậy , tôi đỏ mặt, tim đập thình thịch.
"Em biết là em xinh đẹp rồi ."
Tôi gạt tay anh ra định bỏ đi , nhưng anh đã vòng tay quanh eo tôi .
“Đừng di chuyển!"
Rõ ràng tôi là người lớn tuổi hơn nhưng bị anh dọa nạt đến nỗi không dám nói một lời.
"Nam nữ thọ thọ bất thân , mời buông ra ."
"Không buông đấy."
Anh cười .
Sau một năm không gặp, anh đã trở thành một người thoải mái hơn.
“Sao hôm nay em lại tới đây?"
“Em tự hỏi ai lại mua hoa huệ tây của em mỗi tuần?"
Sau khi tôi nói xong, tai anh lậo tức đỏ lên.
"Em thích nhất là hoa huệ tây, anh không thể trực tiếp gặp em, nên mua một bó hoa em thích cũng tốt , giữ bên mình . Vốn anh muốn đợi việc kinh doanh thành công rồi mới đi tìm em, nhưng anh không ngờ em lại phát hiện ra sớm như vậy . Dù sao em cũng đã ở đây, em không được phép rời đi nữa.”
Tôi đẩy tay anh ra , giữ khoảng cách giữa tôi và anh .
"Ý anh là gì?"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.