Loading...

Là Thánh Nữ Chu Tước, Nhưng Các Sư Huynh Sư Tỷ Của Ta Lại Là Dị Nhân
#10. Chương 10: - Hết

Là Thánh Nữ Chu Tước, Nhưng Các Sư Huynh Sư Tỷ Của Ta Lại Là Dị Nhân

#10. Chương 10: - Hết


Báo lỗi

"Quả nhiên là ngươi, thả sư muội ta ra , ngươi muốn đưa muội ấy đi đâu ?"

 

Đúng lúc này , một bóng người từ trên trời giáng xuống, đứng thẳng với kiếm trong tay, chính là Mộ Dung Bạch.

 

Đại sư huynh bảo vệ ta phía sau .

 

Toàn thân huynh ấy lóe lên hồng quang, sau lưng mọc ra sáu xúc tu, trước người còn nổi lên từng đợt cuồng phong.

 

"Mộ Dung Bạch, hôm nay không phải ngày ngươi và ta giao đấu, ta phải đưa Thần Hi đi , nếu không nghi lễ ngày mai, chính là ngày c.h.ế.t của nàng, sư phụ ngươi sẽ nhân cơ hội cướp lấy Chu Tước Chi Lực của nàng."

 

Mộ Dung Bạch hừ lạnh một tiếng, cũng ngưng tụ linh khí.

 

"Nói nhảm, sư phụ tìm sư muội hơn hai mươi năm, sao có thể hại nàng? Lần trước tha cho ngươi, là nể mặt sư muội , lần này , ta tuyệt đối sẽ không nương tay."

 

Nói đoạn, Mộ Dung Bạch tay phải khẽ động, một thanh trường kiếm xé rách không trung.

 

Hai người không nói thêm lời nào, lại lao vào giao đấu.

 

Trong chốc lát sấm chớp giật đùng đùng, gió nổi lên dữ dội, ta thậm chí không nhìn rõ bóng dáng của họ.

 

"Tiểu sư muội , chúng ta đi nhanh thôi."

 

Đúng lúc hai người đang giao đấu, tam sư tỷ đột nhiên vọt ra .

 

Ta có chút do dự, không biết có nên đi không .

 

Mộ Dung Bạch thấy vậy , gọi lớn: "Sư muội , đừng tin họ, có gì chúng ta cùng đi tìm sư phụ, ngài ấy nhất định sẽ giải thích rõ ràng."

 

Tam sư tỷ "phì" một tiếng, giận dữ nói : "Sư phụ ngươi chính là một kẻ ngụy quân tử đạo mạo, sư phụ ta đã nuôi sư muội hơn hai mươi năm, nếu muốn hại muội ấy đã ra tay từ lâu rồi , không cần đợi đến hôm nay."

 

"Ha ha, đó là vì sư phụ ngươi lòng dạ độc ác, muốn sư phụ ta chia cắt ruột thịt, các ngươi một tên cũng đừng hòng chạy thoát."

 

Mộ Dung Bạch hét lớn một tiếng, kiếm thân lóe lên ánh sét, lại thi triển Cửu Thiên Huyền Lôi Kiếm Pháp.

 

Đòn đầu tiên, c.h.é.m thẳng vào tam sư tỷ.

 

Tam sư tỷ kêu lên một tiếng thảm thiết, ngã vật xuống đất.

 

Ta vừa định đỡ tam sư tỷ dậy, đòn Huyền Lôi thứ hai lại giáng xuống.

 

Nhưng lần này không trúng, một xúc tu khổng lồ đã chặn Huyền Lôi.

 

Hai mắt Đại sư huynh đỏ ngầu, không còn kiềm chế khí tức trong cơ thể nữa.

 

Tất cả xúc tu đồng loạt xuất hiện, điên cuồng lao về phía Mộ Dung Bạch.

 

Huyền Lôi tuy lợi hại, nhưng xúc tu của đại sư huynh còn lợi hại hơn, thậm chí đã chặn được chín đạo Huyền Lôi.

 

Mộ Dung Bạch kinh hãi biến sắc, muốn thay chiêu, nhưng vẫn chậm nửa nhịp.

 

Một xúc tu xuyên thủng phòng tuyến, trực tiếp đ.â.m xuyên vai hắn .

 

Ta sợ đại sư huynh lỡ tay đánh c.h.ế.t hắn , vội vàng gọi lớn: "Đại sư huynh , đừng làm Mộ Dung Bạch bị thương."

 

Đại sư huynh "ừm" một tiếng, không truy kích.

 

"Mộ Dung Bạch, chiêu này , xem như ta trả lại ngươi."

 

Mộ Dung Bạch gắng gượng đứng dậy, trong mắt đầy vẻ ai oán.

 

"Hay lắm đại sư huynh , năm năm rồi , cuối cùng, ngươi vẫn không nhận ta là sư huynh ."

 

Ta không phủ nhận, mà lặng lẽ đứng sau lưng đại sư huynh .

 

Đúng lúc này , mấy đạo thiên hỏa từ trên trời giáng xuống.

 

Đại sư huynh kinh hãi biến sắc, vội vàng triển khai hộ thuẫn, bảo vệ t phía sau .

 

Nhưng chỉ chặn được một đợt, hộ thuẫn đã bị phá vỡ.

 

Một bóng người xuất hiện trước mặt bọn ta , chỉ một chiêu, đã đánh đại sư huynh bay ra ngoài.

 

Đại sư huynh mấy lần muốn đứng dậy, cuối cùng vẫn không thể đứng lên được .

 

Người đến không ai khác, chính là Giáo Tông.

 

Ta vội vàng tiến lên, nắm lấy tay Giáo Tông nói : "Cha, đừng đánh nữa."

 

Giáo Tông lạnh lùng nhìn tA, lạnh giọng nói : "Con lại đi gặp tên phản đồ đó rồi , hắn nói gì với con?"

 

Ta nói : "Cha, con sẽ không tin sư phụ đâu , sao cha có thể hại con được ?"

 

Vừa dứt lời, Giáo Tông vung tay trái lên, ấn vào vai ta .

 

"Sư đệ nói không sai, ta quả thật muốn hấp thụ Chu Tước Chi Lực của con, nhưng con yên tâm, dù sao con cũng là con gái ta , ta cũng sẽ không đứng nhìn con c.h.ế.t đâu , trên người tên kia có mùi giả trùng, có lẽ có thể dùng để cứu con."

 

Nghe lời Giáo Tông, cả người ta đều sững sờ.

 

Sư phụ, thật sự không lừa ta .

 

Nghi lễ diễn ra đúng hẹn.

 

Không có cảnh vạn người quỳ bái như tưởng tượng, cũng không có bất cứ người dư thừa nào.

 

Ta bị đặt trên Phi Thăng Đài, toàn thân khắc đầy chú văn, đó là chú pháp dẫn dắt Chu Tước Chi Lực.

 

Giáo Tông đứng bên cạnh, ánh mắt lạnh băng, như thể ta chỉ là một người ngoài.

 

Không xa, tất cả mọi người đều bị nhốt trong lồng.

 

Đại sư huynh toàn thân bị đóng bốn cây pháp đinh, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn ta .

 

Nhị sư huynh và tam sư tỷ cũng chẳng khá hơn là bao, toàn thân đầy vết thương, thậm chí không thể đứng dậy.

 

Sư phụ thì vẻ mặt vô cùng lo lắng, cũng bất lực.

 

Chỉ riêng Mộ Dung Bạch, trong mắt đầy vẻ lo lắng.

 

Hắn dường như đang do dự, nhưng lại không biết phải làm sao .

 

Mãi một lúc lâu, hắn cuối cùng cũng lấy hết dũng khí, bước lên Phi Thăng Đài.

 

"Sư phụ, nhất định còn có cách khác, con đã xem qua điển tịch trong giáo, một khi người hấp thụ Chu Tước Chi Lực của sư muội , cơ thể muội ấy sẽ nhanh chóng khô héo, dù có giả trùng, cũng chỉ khiến sư muội biến thành quái vật toàn thân mọc xúc tu."

 

Giáo Tông liếc nhìn Mộ Dung Bạch, đáp: "Hoảng cái gì, chỉ cần vi sư Vũ Hóa phi thăng, tự nhiên có cách khiến con bé khôi phục như cũ, dù sao con bé là con gái ta , ta sẽ không bỏ mặc đâu ."

 

Mộ Dung Bạch còn muốn nói thêm, Giáo Tông tùy tiện vung tay, đã đánh bật hắn lui mấy bước.

 

"Làm tốt việc của ngươi đi , không cần nói nhiều."

 

Mộ Dung Bạch không dám cãi lời, chỉ đành đứng dưới đài.

 

Giáo Tông đi đến trước mặt ta , tay trái nhẹ nhàng ấn vào trán tôa.

 

"Hi nhi, đừng trách cha, phi thăng thành tiên là tâm nguyện của cha, từ ngày con ra đời, sứ mệnh của con chính là vì ngày này , yên tâm, nghi lễ sẽ nhanh thôi."

 

Từng trận chú văn vang lên, cơ thể ta cũng bắt đầu biến đổi.

 

Một luồng Hồng Hoang Chi Lực không rõ nguồn gốc, bắt đầu từ trong cơ thể ta tuôn trào, thậm chí ta có thể nghe thấy tiếng Chu Tước kêu.

 

Rất nhanh, một ngọn lửa khổng lồ bắt đầu bao trùm lấy ta .

 

Một con chim ẩn hiện.

 

Trong mắt Giáo Tông lóe lên tinh quang, miệng phát ra từng trận cười điên cuồng.

 

"Linh khí thuần khiết biết bao, hơn hai mươi năm rồi , ta đã sớm nên thành tiên rồi ."

 

Giáo Tông hét lớn một tiếng, một bóng đen xuyên qua ngọn lửa, bắt đầu nuốt chửng Chu Tước Chi Lực của ta .

 

Ta có thể cảm nhận được sức mạnh đang tiêu tan, nhưng ta lại bất lực.

 

Hỏa điểu phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân hình bắt đầu dần dần tan biến.

 

Giáo Tông không ngừng nuốt chửng, miệng không ngừng gầm thét: "Không đủ, vẫn không đủ, ta cần thêm nhiều linh khí nữa."

 

Trong nháy mắt, ban ngày biến thành đêm tối, Giáo Tông càng trở nên điên cuồng hơn.

 

Sư phụ nhìn thấy vậy , hét lớn: "Không thể hấp thụ nữa, hấp thụ nữa thì giả trùng cũng không cứu được , Mộ Dung Bạch, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, mau ngăn sư phụ ngươi lại ."

 

Mộ Dung Bạch nhanh chóng tỉnh lại , một bước nhảy vọt lên Phi Thăng Đài.

 

"Sư phụ, mau dừng tay, sư muội không chịu nổi nữa rồi ."

 

Giáo Tông không thèm nhìn , chỉ tùy tiện vung tay.

 

Một bóng đen khổng lồ, lập tức đánh thẳng vào kiếm thân của Mộ Dung Bạch.

 

Mộ Dung Bạch không chống đỡ nổi, cả người bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng còn phun ra một ngụm m.á.u tươi.

 

Hắn không tiếp tục tấn công, mà một kiếm c.h.é.m mở cửa lao giam giữ đại sư huynh , rút đi pháp đinh trói buộc đại sư huynh .

 

"Thần Phong, cứu người !"

 

Đây là lần đầu tiên hai người hợp tác.

 

Đại sư huynh vươn toàn bộ xúc tu, dốc hết sức tấn công Giáo Tông, ngăn cản ông ấy hấp thụ Chu Tước Chi Lực của ta .

 

Mộ Dung Bạch thi triển Cửu Thiên Huyền Lôi, từng đạo từng đạo sét đánh vào Giáo Tông.

 

Giáo Tông đồng thời bị tấn công, buộc phải ngừng hấp thụ.

 

Ông ấy tức giận đến cực điểm, liên tục phát động tấn công, vô số hỏa cầu bay về phía hai người .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/la-thanh-nu-chu-tuoc-nhung-cac-su-huynh-su-ty-cua-ta-lai-la-di-nhan/chuong-10

 

"Nghịch đồ, ngay cả ngươi cũng muốn phản bội ta !"

 

Hỏa cầu không ngừng nổ tung giữa không trung, hai người né tránh khắp nơi, trông rất chật vật.

 

Nhưng vì sức mạnh áp đảo, hai người không chống đỡ được lâu.

 

Dưới sự oanh tạc dữ dội của Giáo Tông, cả hai đều ngã xuống đất.

 

Đại sư huynh nôn ra máu, ngay cả xúc tu cũng không thể nâng lên.

 

Mộ Dung Bạch gãy kiếm, cũng ngã xuống không dậy nổi.

 

Giáo Tông hừ lạnh một tiếng, trong mắt đầy vẻ khinh thường.

 

"Chỉ là lũ châu chấu nhỏ nhoi cũng dám cản trở Bản Giáo Tông phi thăng."

 

Nói xong, Giáo Tông lại đáp xuống trước mặt ta , lại bắt đầu hấp thụ Chu Tước Chi Lực của ta .

 

Không biết đã bao lâu, Giáo Tông vẫn không có ý định dừng lại .

 

"Thật không thể tin nổi, Chu Tước Chi Lực vượt xa tưởng tượng của ta , sư đệ , ngươi thấy không , lần này ta nhất định có thể Vũ Hóa phi thăng, năm xưa ta thật sự không tính sai, Nguyệt Cơ nhất định có thể sinh ra đứa con mang mệnh Chu Tước."

 

Hóa ra , ngay cả mẫu thân tôi , cũng là một phần trong kế hoạch của ông ta .

 

Người như vậy , không xứng phi thăng.

 

Chỉ tiếc, ta quá nhỏ bé, ta căn bản không có sức chống lại .

 

Lại nửa nén hương, ta cảm thấy Chu Tước Chi Lực trong cơ thể hoàn toàn biến mất.

 

Cơ thể ta bắt đầu chầm chậm khô héo, không bao lâu nữa, ta sẽ biến thành một bộ xác khô.

 

Dù có giả trùng, cũng chỉ biến thành quái vật toàn thân mọc xúc tu.

 

Mộ Dung Bạch khổ sở cầu xin, gọi lớn: "Sư phụ, dừng tay đi ."

 

Giáo Tông liếc nhìn Mộ Dung Bạch, cuối cùng cũng dừng tay.

 

"Gần đủ rồi , vi sư sắp bước lên Đăng Tiên Thạch, đợi vi sư Vũ Hóa phi thăng, rồi sẽ đến cứu Hi nhi."

 

Nói rồi , Giáo Tông biến mất, vững vàng đáp xuống Đăng Tiên Thạch không xa.

 

Truyền thuyết đó là nơi Giáo Tông đời đầu của Thiên Cang Giáo phi thăng thành tiên.

 

Giáo Tông ngưng thần vận khí, không ngừng thúc đẩy khí tức trong cơ thể.

 

Rất nhanh một cột sáng trắng thuần khiết từ trên trời giáng xuống, dường như là Tiên giới đã mở rộng cửa cho ông ta .

 

Đại sư huynh và Mộ Dung Bạch đồng thời bò đến bên cạnh ta , trong mắt đầy vẻ lo lắng.

 

Mộ Dung Bạch gọi lớn: "Giả trùng đâu , mau lấy ra ."

 

Đại sư huynh lắc đầu, đưa tay ấn vào tim ta .

 

"Không kịp nữa rồi , cơ thể muộI ấy đang khô héo, ta sẽ truyền toàn bộ linh khí của ta cho nàng, đợi khi nàng bắt đầu hồi phục, ngươi hãy đưa giả trùng vào đan điền nàng, như vậy sẽ cứu được mạng nàng."

 

Không được , sao có thể như vậy .

 

Đại sư huynh truyền hết linh khí cho ta , huynh ấy sẽ biến thành giống như sư phụ, hơn nữa bản thân huynh ấy sống được là nhờ giả trùng, càng có khả năng sẽ lại biến thành một bộ thi thể.

 

Ta liều mạng lắc đầu, lo lắng đến mức nước mắt giàn giụa, nhưng không thể nói ra một câu.

 

Đúng lúc này , Mộ Dung Bạch đột nhiên ra tay, một chưởng đánh trúng sau gáy đại sư huynh .

 

Đại sư huynh vốn đã bị thương, lập tức ngất đi .

 

Mộ Dung Bạch thay thế đại sư huynh , trong mắt đầy vẻ dịu dàng.

 

"Sư muội , ta đã hứa với sư nương, nhất định sẽ bảo vệ muội , hôm nay ta đã làm được rồi , sau này ta không còn nữa, ta tin, đại sư huynh của muội nhất định cũng sẽ bảo vệ muội thật tốt ."

 

Ta không ngừng lắc đầu, dốc hết sức lực.

 

"Đừng, đại sư huynh !"

 

Mộ Dung Bạch nghe thấy tiếng tôi , trên mặt tràn đầy ý cười .

 

"Câu đại sư huynh này , đáng giá rồi ."

 

Hắn không ngừng thúc đẩy linh khí, như nước sinh mệnh không ngừng tuôn vào cơ thể ta .

 

Còn hắn , lại đang nhanh chóng khô héo.

 

Khuôn mặt tuấn tú ban đầu, bắt đầu trở nên nhăn nheo, tóc cũng bạc trắng.

 

"Sư muội , vĩnh biệt rồi ."

 

Mộ Dung Bạch truyền xong tia linh khí cuối cùng, lê tấm thân mệt mỏi nhanh chóng rời đi .

 

Ta biết ý hắn , hắn không muốn ta nhìn thấy hắn biến thành bộ dạng này .

 

Đúng lúc này , đại sư huynh chầm chậm tỉnh lại .

 

Huynh ấy chỉ cần nhìn một cái, đã hiểu chuyện gì xảy ra .

 

Không nói thêm lời nào, đại sư huynh lấy ra giả trùng, nhanh chóng đưa vào đan điền ta .

 

Chỉ có như vậy , mới có thể khiến ta sống sót.

 

Cảm giác này rất kỳ diệu, ta có thể cảm nhận được một sinh mệnh hoàn toàn mới đang bắt đầu hình thành.

 

Ta và nó chia sẻ ý thức, ta là nó, và nó cũng là ta .

 

Ta sống lại rồi .

 

Không phải người , không phải yêu, lưng có thể mọc ra xúc tu.

 

Ta chầm chậm đứng dậy, đi về phía Đăng Tiên Đài.

 

Lúc này cột sáng đang kéo Giáo Tông, ông ta đã phi thăng lên giữa không trung.

 

Nếu không có gì bất ngờ, ông ta sẽ trở thành người đầu tiên phi thăng trong trăm năm.

 

Nhưng người như vậy , không xứng phi thăng.

 

Ta lặng lẽ nhìn Giáo Tông, nhắm hai mắt lại , bắt đầu kêu gọi Chu Tước.

 

Đó là Chu Tước Chi Lực của ta , dù bị Giáo Tông cướp đi , cũng có mối liên hệ ngàn sợi vạn sợi với ta .

 

Chỉ cần đoạt lại một phần, là có thể khiến Giáo Tông vạn kiếp bất phục.

 

Ta không ngừng kêu gọi, một ngọn lửa rực rỡ lại một lần nữa bắt đầu bao bọc lấy cơ thể ta .

 

Ta có thể cảm nhận được Chu Tước Chi Lực đang hồi lưu.

 

Giáo Tông đứng giữa không trung, lộ ra vẻ mặt kinh hãi.

 

"Hi nhi, con đang làm gì vậy , mau dừng tay, không có Chu Tước Chi Lực của con, ta sẽ gặp thiên kiếp đó."

 

"Hi nhi, con có biết con đang làm gì không , ta là cha con, con đây là bất hiếu.”

 

"Hi nhi, dừng tay, mau dừng tay!"

 

Ta không chút do dự, tiếp tục kêu gọi Chu Tước Chi Lực.

 

Chỉ lát sau , một con hỏa điểu ẩn hiện từ trong cơ thể Giáo Tông chui ra .

 

Đó là Chu Tước Chi Lực của ta , nó đã trở về.

 

Không còn Chu Tước Chi Lực, Giáo Tông như tro tàn.

 

Cột sáng trắng tinh khiết ban đầu, lập tức sấm chớp giật đùng đùng, từng đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, toàn bộ rơi trúng người Giáo Tông.

 

Dù mạnh như Giáo Tông, cũng không thể chống lại sức mạnh của Tiên giới.

 

Trong khoảnh khắc, tan thành tro bụi.

 

Thiên Cang Giáo tan rã rồi .

 

Quốc giáo to lớn, sau khi Giáo Tông c.hết liêng phân rã.

 

Ta và đại sư huynh lại trở về Tịnh Không Sơn.

 

Sư phụ của bọn ta ban đầu muốn ta và đại sư huynh thành hôn, nhưng cả hai bọn ta đều không đồng ý.

 

Tôa và đại sư huynh có cùng suy nghĩ.

 

Trước khi tìm thấy Mộ Dung Bạch, tuyệt đối sẽ không kết hôn.

 

Ba năm sau .

 

Lại đến ngày hội hàng năm.

 

Hôm nay cũng là đại thọ của sư phụ, ta định xuống núi mua cho người một món quà mừng thọ.

 

Khi đi ngang qua đầu trấn, phía đông đột nhiên truyền đến tiếng chửi rủa.

 

Một đệ tử Tam Tiên Trang chửi bới ầm ĩ, không ngừng đá vào một tên ăn mày đang xin ăn.

 

"Đồ ăn mày hôi hám, làm bẩn chân đại gia, hôm nay nếu không l.i.ế.m sạch sẽ, lão tử g.i.ế.c c.h.ế.t ngươi."

 

Lại là Tam Tiên Trang, đúng là chó c.h.ế.t không đổi tật.

 

Ta nắm chặt tay, chuẩn bị dạy dỗ tên đệ tử Tam Tiên Trang này một trận.

 

Ai ngờ đến gần nhìn kỹ, lập tức sững sờ tại chỗ.

 

Tên ăn mày dưới đất chính là Mộ Dung Bạch mà ta đã khổ sở tìm kiếm.

 

Ta vội vàng tiến lên nắm lấy tay hắn , mãi không chịu buông.

 

Tên ăn mày nhìn thấy ta , vội vàng cúi đầu.

 

"Buông ra , ngươi nhận nhầm người rồi ."

 

Làm sao ta có thể nhận nhầm, hắn chính là Mộ Dung Bạch.

 

Mắt ta dần dần đỏ hoe, lần này tìm được hắn , ta sẽ không buông tay nữa.

 

Nhưng tên đệ tử Tam Tiên Trang kia rất không biết điều, ở phía sau lầm bầm chửi rủa: "Ngươi là ai, cút xa ra , đừng cản trở việc của lão tử, lão tử là người của Tam Tiên Trang, nếu không , lão tử sẽ xử lý cả ngươi nữa."

 

Ta chầm chậm đứng dậy, toàn thân lóe lên hồng quang, một con hỏa điểu chầm chậm hiện ra trước người .

 

"Y không phải ăn mày, y là đại sư huynh của ta !”

Bạn vừa đọc xong chương 10 của Là Thánh Nữ Chu Tước, Nhưng Các Sư Huynh Sư Tỷ Của Ta Lại Là Dị Nhân – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, OE, Tiên Hiệp đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo