Loading...
“Theo lời họ, nơi này trước kia là bãi chôn xác tập thể, âm khí nặng, phong thủy không tốt .”
“Người già thì cố chấp, nghĩ rằng đã bén rễ ở đây thì không muốn dời đi . Nhưng bọn trẻ thì không được !”
“Họ kéo đến ủy ban thôn gây rối, đến công trường gây rối, rồi lên cả huyện khiếu nại nhưng cũng vô ích. Xây trường là quyết định từ cấp trên , chắc như đinh đóng cột.”
“Lúc đó tôi cũng hơi lo, nhưng trưởng thôn nói trường học dương khí mạnh, có thể trấn áp được . Họ còn làm một buổi pháp sự, coi như cho dân đảo một lời giải thích.”
“ Tôi nghĩ cũng có lý, trường nào mà chẳng từng là nghĩa địa, chẳng có vài câu chuyện tâm linh? Hồi nhỏ chúng tôi cũng lớn lên như vậy mà.”
“Ai ngờ… ai ngờ gần đến Tết lại xảy ra chuyện này …”
Hiệu trưởng Long thở dài không thôi.
Hòn đảo vốn đã nhỏ, sau khi xảy ra chuyện càng trở nên vắng vẻ, ai cũng sợ dính phải thứ gì đó không sạch sẽ.
3
Hiệu trưởng Long dừng xe trước cổng trường, từ phòng bảo vệ một người đàn ông trung niên bước đi tập tễnh chạy ra , cúi đầu khom lưng chào chiếc xe.
“Ông ấy chính là bảo vệ hôm nhận điện thoại.”
Xuống xe rồi , hiệu trưởng Long giới thiệu với tôi .
“Chú là người địa phương à ?” - Tôi do dự hỏi.
“ Tôi là dân di cư, hơn hai mươi tuổi mới chuyển tới đây. Chính phủ hứa mà, nói trên núi tụi tôi sẽ xây hồ chứa nước, nên tụi tôi dời tới đây.”
“Nơi này trước kia không có ai ở, tụi tôi là lứa đầu tiên tới khai hoang.” - Bảo vệ nhe hàm răng vàng khè.
“Đêm đó chú nghe điện thoại, cậu nam sinh kia nói gì vậy ?”
Sau vài câu xã giao, tôi đi thẳng vào vấn đề.
“Kỳ lạ lắm! Nó nói hành lang tầng năm có tiếng động lạ, còn hỏi tôi có bật điều hòa trung tâm không , nói trong lớp nóng dữ lắm.” - Bảo vệ nhíu mày.
“Chưa tới giờ học thì không bật điều hòa, tôi còn tưởng tối qua quên tắt. Thằng nhỏ kêu tôi lên lầu xem thử, nói nó sợ. Tôi nghĩ thôi thì lên bầu bạn với nó một chút, sáng sớm mà.” - Bảo vệ rút ra một điếu t.h.u.ố.c.
“ Nhưng chuyện quái dị tới rồi ! Ủa… tôi đi kiểu gì mà mỗi lần ngẩng đầu lên vẫn là tầng bốn, leo thêm một tầng nữa cũng vẫn tầng bốn! Cô nói coi, có lạ không ?” - Bảo vệ bật chiếc bật lửa.
“Bị quỷ đ.á.n.h tường à ?” - Tôi chen vào hỏi.
“ Tôi không biết đâu ! Chắc chắn là đụng phải thứ bẩn rồi ! Đúng lúc đó bỗng ‘rầm’ một tiếng, tôi liền lao xuống tầng một, rồi thấy thằng nhỏ rơi xuống…”
Bảo vệ đang định châm t.h.u.ố.c thì hiệu trưởng Long đột nhiên đưa tay lấy mất điếu t.h.u.ố.c.
Bảo vệ cũng không giận, gãi gãi đầu hỏi tôi còn muốn biết gì nữa không .
Tôi lại nhớ tới thời gian trong video giám sát: 6h và 6h21.
Chẳng lẽ hai mốc thời gian này có ý nghĩa đặc biệt gì, khiến tà linh chọn đúng lúc đó mà quấy phá?
“Hay sáng mai tôi tới một chuyến, ở lại trong lớp xem rốt cuộc là thứ tà vật gì.”
Tôi quay sang đề nghị với hiệu trưởng Long.
“Nguy hiểm quá! Chúng tôi … chúng tôi không gánh nổi trách nhiệm đâu …”
Hiệu trưởng Long buồn bã vò đầu.
“Yên tâm
đi
,
tôi
biết
chừng mực mà, sẽ chuẩn
bị
đồ
trước
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/lac-am-nuong-phao-hoa-tren-bien/chuong-2
” -
Tôi
vỗ vai ông trấn an.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/lac-am-nuong-phao-hoa-tren-bien/chuong-2.html.]
Chuyện đã đến nước này , hiệu trưởng Long cũng không khuyên tôi nữa, lặng lẽ đưa tôi về khách sạn trên đảo.
Theo tình hình hiện tại mà sắp xếp lại , vị trí cũ của ngôi trường đại khái là một bãi tha ma từ thời nào đó, bỏ hoang nhiều năm. Khi ấy có vài vong hồn chưa kịp được dẫn đi , bị bỏ lại trên đảo; bốn bề là nước, âm khí của nước giam tà, chúng quả thật không chỗ trốn, ban đêm quấy phá, gào vài tiếng để giải tỏa uất kết trong lòng cũng chẳng có gì lạ. Mãi tới khi cư dân mới dọn tới, họ mới phát hiện ra , nhưng trước giờ vẫn bình yên vô sự.
Chỉ là vì sao tà linh lại nhắm vào học sinh, dọa họ đến mức trần truồng nhảy lầu?
Chẳng lẽ là ảo thuật che mắt do tà linh bày ra ?
Trong lòng tôi đã có chút nắm chắc, lại lấy từ vali ra mấy tờ phù, viết thêm vài lá, gấp cẩn thận nhét vào n.g.ự.c áo.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Nằm trên giường khách sạn, bên tai tôi lại vang lên tiếng hít thở.
“Chủ nhân nhỏ à , ban ngày tôi tới, không làm phiền ngài chứ?” Cái đầu người cười giảo hoạt.
“Hàn Nữ lại giục tôi chuyển lời cho ngài, xuống dưới chơi chút không ?”
Nói xong, nó chủ động biến mất.
Đang là buổi chiều, tôi cũng chẳng có việc gì, bèn đốt một nén hương thanh trong phòng.
4
Tôi rơi xuống trong khoảng không hư vô, vừa mở mắt ra , tôi đã đứng trước cổng thành Uổng Tử.
Hàn Nữ, kế toán của địa phủ, vậy mà đang đợi tôi ngay cửa.
Trong lòng tôi kêu to không ổn !
Quên mang cho cô ấy chương mới nhất của tiểu thuyết Linh Châu rồi !
Chẳng trách ngày nào cô ấy cũng giục tiểu quỷ tới tìm tôi , còn tôi thì quẳng chuyện này ra sau đầu.
Tôi lặng lẽ thi triển thổ độn, trốn tới viện của bà Chải.
Liễu Tam Đình cũng ở đó, ngẩng đầu thấy tôi liền hỏi:
“Hàn Nữ chẳng phải đi đón cô rồi sao ?”
Xem ra dạo này anh ấy thường trú ở đây.
Tôi cười hì hì hai tiếng, còn chưa kịp giải thích thì đã nghe ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Hàn Nữ không đợi em gái mở cửa, từ bức tường thấp bay thẳng xuống bên cạnh tôi , nhìn chằm chằm mà không nói lời nào.
Tôi nổi da gà, liếc mắt cầu cứu Liễu Tam Đình.
Tên Liễu Tam Đình đáng c.h.ế.t lại làm như không thấy, tiếp tục pha trà .
Tôi vội bưng một chén trà công phu đưa tới miệng Hàn Nữ, bảo cô ấy nguôi giận.
Hàn Nữ uống cạn một hơi , tức đến mức đ.ấ.m đá tôi túi bụi.
Trong lúc nguy cấp, tôi nhớ tới vụ ủy thác trên đảo, lấy đó làm câu chuyện mở đầu để chấm dứt bạo lực thì hợp nhất.
“Khoan đã ! Gần đây tôi gặp một vụ ủy thác! Kỳ lạ lắm! Kể cho hai người nghe nhé!” Tôi giơ tay phát biểu.
Hàn Nữ dừng tay, nhận lấy chén trà khác do Liễu Tam Đình đưa.
“Nói ra thì dài…” Tôi vừa mở lời.
“Dài thì nói ngắn thôi.” Liễu Tam Đình xen ngang, tay lại đưa tới một chén trà nóng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.