Loading...
Lúc này tôi chắc chắn Cố Lại đang hỏi mình , tôi nằm bò ra bàn nhỏ giọng nói : "Bây giờ tôi không ăn nổi."
Cậu ấy gật đầu: "Được, vậy lát nữa khi đói thì phải ăn nhé, được không ?"
Cố Lại nói chuyện dịu dàng đến bất ngờ, điều này hoàn toàn trái ngược với những lời đồn đại.
Tôi còn chưa kịp nghĩ thông tại sao , Cố Lại đã ngồi xổm xuống, lấy đôi dép lông từ trong túi ra , tự nhiên thay giày cho tôi .
Lúc này tôi đang đi một đôi giày đã dùng rất lâu, màu sắc đã cũ kỹ đến mức không ra hình thù gì.
Tôi rụt chân lại , Cố Lại nắm lấy chân tôi , không hề có ý ghét bỏ, khi cởi giày cho tôi , ánh mắt cậu ấy trầm xuống.
"Sao trời lạnh thế này mà bạn vẫn đi đôi giày này ?"
Tôi không nói rằng mình không có tiền mua, chỉ nhỏ giọng biện minh: "Trong phòng học có sưởi ấm, không lạnh đâu ."
Tay của Cố Lại rất đẹp , đốt xương rõ ràng, ngón tay thon dài, cậu ấy thoăn thoắt giúp tôi đi giày vào .
Tôi kinh ngạc nhìn cậu ấy , không lớn không nhỏ, vừa vặn, đúng là cỡ giày của tôi .
"Bạn học." Tôi gọi cậu ấy một tiếng.
Anan
Mắt tôi đối mắt với cậu ấy , cậu ấy như bị ánh mắt tôi làm cho bỏng, không tự nhiên dời tầm mắt đi .
Tôi lại tiếp tục hỏi: "Bạn học, sao bạn lại biết cỡ giày của tôi ?"
Chẳng lẽ thật sự thầm thích tôi !
Cố Lại không nhìn tôi , giọng nói lạnh nhạt, chỉ là tay cậu ấy vô thức cào vào quai cặp đeo vai.
"Sáng nay tôi đã thêm thông tin liên hệ của mẹ bạn."
"Mẹ tôi ?"
Cố Lại gật đầu: "Cô ấy nói cô ấy tên là Lâm Thiển, chính là người đưa bạn đến đây sáng nay. Đôi giày này là cô ấy nhờ tôi đưa cho bạn."
Một dòng ấm áp tràn vào lòng tôi , chỉ là, Lâm Thiển còn nhờ cậu ấy giúp tôi đi giày sao ?
Không nghĩ sâu thêm, tôi mỉm cười với Cố Lại: "Cảm ơn bạn nhé."
Anh chàng cao một mét tám tám đó dưới cái nhìn của tôi , vành tai ửng đỏ đáng ngờ.
Cậu ấy không tự nhiên mím môi, cuối cùng nhìn đi chỗ khác rồi nói thêm: "Mẹ bạn nói bạn đang đến tháng, túi chườm nóng và trà gừng là do tôi tự mua cho bạn, mọi người đều nói có tác dụng."
Tôi chỉ ngây người một giây, lập tức lục ví trong cặp sách: "Ồ, xin lỗi , tôi quên chưa trả tiền."
Cố Lại ho khan một tiếng, trong mắt thoáng qua vẻ khó chịu: "Không phải , tôi , không cần trả tiền đâu ."
Vừa nói , cậu ấy lại ngồi xổm xuống giúp tôi nhét ống quần vào trong đôi dép lông.
Trời ơi, ai mà ngờ, Cố Lại, hot boy của trường chúng tôi , lại đang ngồi xổm giúp tôi nhét ống quần.
Tôi
ngây
người
nhìn
đỉnh đầu
cậu
ấy
. Cố Lại,
người
rất
cừ trong việc đ.á.n.h
nhau
,
lại
có
vẻ kiên nhẫn một cách bất ngờ với chuyện
này
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/lac-lac-tam-dong/chuong-4
Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi hỏi cậu ấy : "Bạn học, chúng ta có quen nhau không ?"
Vừa nói ra , trong lòng tôi đã gào thét hối hận. Tôi đang làm cái quái gì vậy ? Ai trong trường này mà không biết Cố Lại chứ? Ai mà không biết ?
Động tác của Cố Lại chỉ dừng lại một giây, sau khi chỉnh tề ống quần cho tôi , giọng nói trầm ấm vang lên: "Bây giờ thì quen rồi ."
Cậu ấy đứng dậy, mắt đối mắt với tôi . Lúc này , ánh nắng từ ngoài cửa sổ dường như dịu dàng hơn khi chiếu lên người cậu ấy , khiến khí chất quanh cậu ấy cũng mềm mại hơn vài phần.
Giữa hàng lông mày thanh tú của Cố Lại xen lẫn vẻ lười biếng, giọng điệu cậu ấy cất cao: "Chào bạn Hạ Lạc, tôi tên là Cố Lại."
Tôi ngẩn người nhìn khuôn mặt điển trai của Cố Lại, tiếng tim đập dữ dội càng ngày càng rõ ràng.
Về Cố Lại, tôi có một bí mật không thể nói .
Tôi , thầm yêu cậu ấy , thầm yêu người mà tôi nghĩ rằng cả đời này sẽ không bao giờ có bất kỳ giao điểm nào với mình .
Tôi biết Cố Lại sớm hơn những gì cậu ấy nghĩ.
Tôi đã từng chứng kiến một khía cạnh mà những lời đồn đại về Cố Lại không hề nhắc tới. Bề ngoài trông có vẻ hung dữ, nhưng thật ra cậu ấy là một người rất lương thiện.
Mọi người chỉ nhìn thấy khía cạnh nổi loạn, không chịu sự quản giáo của cậu ấy , nhưng lại không ai đi tìm hiểu sâu bên trong.
Cố Lại rất xuất sắc, cậu ấy thực sự đang tỏa sáng, đứng ở một vị trí cao mà không ai có thể chạm tới.
Trời ơi, phải làm sao đây? Tôi sắp không nhịn nổi nữa rồi .
Buổi chiều tan học, đám đông chen chúc, nhưng tôi lập tức nhìn thấy Lâm Thiển.
Cô ấy đến đón tôi sao , có phải còn muốn đưa tôi về nhà không ? Vậy nên những lời cô ấy nói tôi đều có thể tin là thật đúng không ?
Tôi nhìn cô ấy hết lần này đến lần khác, cho đến khi cô ấy cười và vẫy tay với tôi , tôi mới dám chắc mình không nhìn lầm.
Tôi giống như một con vật nhỏ lang thang đã lâu, nhìn người đã cho mình ăn một lần , bề ngoài có vẻ thờ ơ, nhưng thực ra trong lòng khao khát cô ấy chìa tay ra hơn bất cứ ai.
Tôi vác cặp sách, bước chân về phía cô ấy càng lúc càng nhẹ nhàng, tôi cố kiềm chế để khóe môi cong lên.
Không đợi cô ấy gọi, tôi tự giác trèo lên chiếc xe phân khối lớn cực ngầu của cô ấy , rồi ôm chặt lấy eo cô ấy .
Lâm Thiển ngẩn người một lát, sau đó đội mũ bảo hiểm cho tôi , cười rồi khởi động xe.
Gió vù vù thổi bên tai tôi , tôi hỏi Lâm Thiển: "Mẹ tại sao lại tốt với con như vậy ạ?"
Nhưng gió quá lớn, giọng tôi tan vào trong gió. Tưởng rằng Lâm Thiển không nghe thấy, ai ngờ cô ấy lớn tiếng đáp lại tôi : "Là do mẹ và Lạc Lạc có duyên với nhau đấy, mẹ nói mẹ là do ông trời phái xuống, con có tin không ?"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.