Loading...

Lạc Lối Giữa Màn Sương
#17. Chương 17: Tự rước lấy phiền phức.

Lạc Lối Giữa Màn Sương

#17. Chương 17: Tự rước lấy phiền phức.


Báo lỗi

Lúc Mạnh Thư Yểu tỉnh dậy, đầu vẫn còn ong ong, cả người mềm nhũn.

Cô ngồi dậy khỏi giường, mơ màng nhìn xung quanh.

Dòng suy nghĩ dần dần quay trở lại .

Tối qua cô đã uống nửa chai rượu, say đến mê man, lại còn khóc lóc om sòm trước mặt Bùi Duật Châu, sau đó còn bám lấy anh không cho đi .

Say rượu không đáng sợ, đáng sợ là vẫn có thể nhớ lại hết những chuyện đã làm lúc say.

“Mạnh Thư Yểu, buông tay.” Giọng người đàn ông lạnh lùng, trầm thấp.

Đây vẫn là lần đầu tiên cô nghe Bùi Duật Châu gọi cả họ tên mình , trong lòng không khỏi giật thót: “Anh hung dữ vậy làm gì?”

Không khí ngưng lại trong giây lát, cô lại nói nhỏ: “Thêm cách liên lạc rồi tôi sẽ buông tay, được không ?”

Bùi Duật Châu khẽ cau mày, rồi cũng chịu mở lời: “Điện thoại.”

Khóe môi Mạnh Thư Yểu cong lên, lập tức sờ vào túi, kết quả là mò thấy trống không : “Điện thoại của tôi mất rồi …”

“Chắc là ở nhà hàng rồi , mai tôi sẽ cho người mang đến.”

“ Nhưng mà… ngày mai anh còn giữ lời không ?”

Anh kiên nhẫn “ừm” một tiếng.

“Vậy được .” Cuối cùng Mạnh Thư Yểu cũng buông tay anh ra : “Tạm biệt ngài Bùi.”

Dòng hồi ức tan đi .

Cô ngã vật ra giường, úp mặt vào gối.

Hóa ra lúc say rượu mình lại khó chiều đến vậy sao , Bùi Duật Châu không ném cô ra ngoài đúng là may mắn tột cùng.

Mạnh Thư Yểu nấn ná nằm trên giường 10 phút rồi mới dậy đánh răng rửa mặt, tắm rửa thay quần áo.

Thu dọn xong đã là 10 giờ sáng.

Tối qua cô chỉ toàn uống rượu, chẳng ăn được mấy miếng, lúc này bụng đói meo.

Cô dùng điện thoại bàn trong biệt thự để gọi đồ ăn.

Khoảng nửa tiếng sau , nhân viên đến gõ cửa, tiện thể mang cả điện thoại của cô đến.

Mạnh Thư Yểu vội vàng cảm ơn.

Ăn xong bữa sáng muộn, cô cầm điện thoại đi ra ngoài.

Nhân viên nói ngài Bùi ở ngay biệt thự bên cạnh cô.

Chỉ cách vài bước chân.

Cô đi đến cửa, đưa tay nhấn chuông.

Mark ra mở cửa: “Cô Mạnh, có chuyện gì sao ?”

Mạnh Thư Yểu hỏi: “Ngài Bùi có đang bận không ?”

Mark nói : “Ngài ấy đang xử lý công việc trên lầu, cô có muốn vào trong đợi không ?”

“Được.” Mạnh Thư Yểu vào nhà, yên tĩnh ngồi trên ghế sofa trong phòng khách.

Mark rót cho cô một ly nước.

Mạnh Thư Yểu hai tay nhận lấy: “Cảm ơn anh .”

Cô đột nhiên nghĩ đến chuyện tối qua: “À, tôi có một câu hỏi muốn hỏi anh .”

Mark gật đầu: “Cô Mạnh cứ nói đi .”

Mạnh Thư Yểu hạ thấp giọng: “Cô gái ăn cơm với ngài Bùi hôm qua là ai vậy ?”

Mark: “Là em gái của đối tác.”

Mạnh Thư Yểu không hiểu, tại sao anh lại phải ăn cơm riêng cùng em gái của đối tác?

Cô còn chưa kịp hỏi thêm, những tiếng bước chân đã truyền đến từ cầu thang.

Tầm mắt cô di chuyển theo hướng phát ra âm thanh.

Bên dưới chiếc quần tây thẳng thớm, thon dài là đôi chân săn chắc, mạnh mẽ. Áo mặc bên trên thì mang phong cách thường ngày hơn, chất liệu vải cao cấp được cắt may tinh xảo phác họa nên một vóc dáng vượt trội.

Dáng vẻ hơi tùy ý nhưng không hề làm giảm đi nửa phần cao sang.

Mạnh Thư Yểu đứng dậy, gọi một tiếng: “Ngài Bùi.”

Ánh mắt Bùi Duật Châu lướt qua người cô, anh đi đến, ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện, đôi chân dài tùy ý vắt chéo: “Tỉnh rượu rồi à .”

“Vâng.” Mặt Mạnh Thư Yểu hơi ngượng ngùng: “ Tôi đến để xin lỗi anh , tối qua tôi say quá. Đó đều là hành động vô thức, anh đừng chấp nhặt với tôi nhé.”

Ngừng một lát, cô lại yếu ớt bổ sung thêm một câu: “ Nhưng mà, chuyện anh đã hứa với tôi vẫn phải tính.”

Bùi Duật Châu nhướng mày, một tiếng cười khẩy bật ra từ cổ họng: “Cô đúng là cái gì cũng nhớ.”

Meivory

Mạnh Thư Yểu im lặng không nói .

Cô cũng không muốn nhớ đâu , mất mặt quá đi mất.

Nhưng nghĩ theo hướng tích cực, nếu có thể thêm được cách liên lạc, cũng coi như không mất mặt vô ích.

Bùi Duật Châu liếc Mark một cái: “Cho cô ấy số đi .”

Mark gật đầu: “Cô Mạnh, tôi đã gửi cho cô rồi .”

Mạnh Thư Yểu cúi đầu nhìn điện thoại, lập tức lưu lại , ghi chú tên cẩn thận.

Bùi Duật Châu cầm lấy tờ báo tài chính bên cạnh, giọng nói không nóng không lạnh cất lên: “Còn chuyện gì nữa không ?”

Mạnh Thư Yểu ngước mắt lên, suy nghĩ một lát: “Buổi chiều anh còn bận không ?”

Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: “Ngoài trời thời tiết đẹp như vậy , anh không ra ngoài dạo chơi sao ?”

“Cô có thể đi .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/lac-loi-giua-man-suong/chuong-17
” Bùi Duật Châu thấy cô ồn ào, bèn đứng dậy đi vào phòng ăn.

Mạnh Thư Yểu đuổi theo anh : “ Nhưng tôi muốn đi cùng anh .”

Bùi Duật Châu đi đến trước máy pha cà phê, bấm nút khởi động.

Cô gái nhỏ líu ríu bên cạnh anh .

“Anh đi du ngoạn trên hồ không ?”

“Ồ không được , có trăn anaconda, không đi được .”

“Ơ, không đúng, trăn anaconda sống ở Nam Mỹ, ở đây làm gì có trăn anaconda.”

“Ngài Bùi, anh dọa tôi .”

Bùi Duật Châu nghiêng mắt liếc cô, giọng nói hơi trầm xuống: “Yên tĩnh một chút.”

Mạnh Thư Yểu ngậm miệng, chưa đầy vài giây sau , cô lại mở miệng hỏi: “Vậy rốt cuộc anh có đi hay không ?”

Bùi Duật Châu không chút nghi ngờ, anh đúng là tự mình rước lấy phiền phức.

4 giờ chiều, nửa vầng mặt trời đã ẩn mình sau những đám mây, ánh sáng và nhiệt độ đều vừa phải .

Mặt hồ lấp lánh sóng nước, gợn lên những vòng sóng lăn tăn.

Xung quanh là rừng cây bao bọc, thỉnh thoảng có tiếng chim hót, cành lá xào xạc.

Bên bờ đậu một chiếc thuyền gỗ, thân thuyền có đường cong mềm mại, vân gỗ tinh xảo.

Nhân viên chuẩn bị trà bánh mang lên thuyền, sắp xếp ổn thỏa: “Thưa ngài, thưa cô, có thể lên thuyền được rồi ạ.”

Mạnh Thư Yểu xách tà váy, cẩn thận bước lên đuôi thuyền: “Thuyền này có an toàn không ? Sẽ không bị lật chứ?”

Nhân viên cười nói : “Cô yên tâm, tuyệt đối an toàn ạ, hơn nữa gần đây còn có nhân viên cứu hộ đi tuần tra.”

Mạnh Thư Yểu hơi yên tâm một chút.

Vừa đi được hai bước, thân thuyền đột nhiên chao đảo, cơ thể cô mất thăng bằng ngã ngửa ra sau , miệng bật ra tiếng kêu kinh ngạc.

Tưởng chừng sắp ngã, eo cô kịp thời được một bàn tay vững vàng đỡ lấy.

Cánh tay mạnh mẽ, rắn chắc đỡ cô một cách nhẹ nhàng.

“Đứng vững.” Bùi Duật Châu buông tay, vào khoang thuyền ngồi xuống.

Mùi hương linh sam mát lạnh vương vấn trên chóp mũi cũng rời đi .

Mạnh Thư Yểu hít sâu một hơi , cố gắng làm dịu nhịp tim: “Sợ c.h.ế.t tôi rồi .”

Bùi Duật Châu nhấc ấm trà lên pha trà : “Dám đua xe mà lại sợ ngồi thuyền à ?”

Mạnh Thư Yểu vịn vào lan can bên cạnh, khom người ngồi xuống đối diện anh : “Cái này khác mà.”

Đợi hai người ngồi xuống, người lái thuyền bắt đầu chèo mái chèo rời khỏi bờ.

Mặt nước gợn lên từng lớp sóng.

Không gian trong khoang thuyền không lớn, ở giữa là một chiếc bàn vuông bằng gỗ gụ.

Hương trà thoang thoảng lan tỏa.

Bùi Duật Châu ngồi dang hai chân, ngón tay dài với những đốt xương rõ ràng cầm lấy tách trà , đưa lên môi nhấp một ngụm.

Mạnh Thư Yểu tay trái chống cằm, tay phải cầm một chiếc bánh bơ hình bướm nhét vào miệng, thầm cảm thán, thật tội nghiệp cho đôi chân dài của anh .

Cô nuốt xong miếng bánh ngọt trong miệng, thăm dò hỏi: “Ngài Bùi, có phải cô gái hôm qua thích anh không ?”

Sắc mặt Bùi Duật Châu bình thản: “Cô ta có thích tôi hay không thì liên quan gì đến tôi ?”

Mạnh Thư Yểu phản bác: “Sao lại không liên quan, anh còn ăn cơm riêng với cô ta nữa.”

Ai biết được anh có cho người khác cơ hội không chứ.

Bùi Duật Châu khẽ nhướng mày: “Vậy thì đã sao ? Cô muốn nói tôi là tra nam à ?”

Mạnh Thư Yểu vội vàng phủ nhận: “ Tôi không có .”

Lúc không say, cô nào dám nói như vậy .

“Tối qua tôi uống say, anh đừng để tâm những lời tôi nói .”

“Không phải riêng.” Anh sửa lại .

“Hả?” Mạnh Thư Yểu phản ứng trong giây lát.

Không phải ăn cơm riêng, ý là còn có người khác.

Thôi được , xem ra là cô đã hiểu lầm rồi .

Bên tai vang lên một tiếng “tõm”.

Mạnh Thư Yểu thò đầu ra ngoài cửa sổ, thấy có một con cá nhảy lên khỏi mặt nước, b.ắ.n lên những tia nước.

Mấy con cá vây quanh bên thuyền vẫy đuôi.

“Nhiều cá quá, tôi cho chúng ăn một ít.”

Cô lấy một gói thức ăn cho cá trên bàn mở ra , không hề keo kiệt mà rắc xuống một vốc.

Đàn cá nhỏ lập tức tụ lại , há miệng đớp mồi, hai bên mang phồng lên.

Mỗi ngày đều có người chuyên cho những con cá này ăn.

Bùi Duật Châu không nhanh không chậm cất lời: “Cô định cho lũ cá này ăn no đến chết, để tối ăn tiệc toàn cá à ?”

“…”

Bạn vừa đọc đến chương 17 của truyện Lạc Lối Giữa Màn Sương thuộc thể loại Tiểu Thuyết, Ngôn Tình, HE, Ngược, Sủng, Cường Thủ Hào Đoạt, Hào Môn Thế Gia, Tổng Tài, Phương Tây, Ngọt. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo