Loading...
“Tuyệt vời.” Triệu Hòa Tụng hả hê: “Wilson kiêu ngạo bao lâu nay, không ngờ hôm nay lại thua một cô gái, lần này thất bại của cậu ta sắp lan truyền khắp giới rồi .”
Bùi Duật Châu nhìn người trong màn hình, cô một bộ đồ đua xe màu đỏ trắng, trong lòng ôm mũ bảo hiểm, trông vừa sảng khoái vừa gọn gàng, khác hẳn với phong cách thường ngày.
Gái ngoan đi đua xe, xem ra lá gan cũng không hề nhỏ.
Một nhóm người đứng trên khán đài theo dõi toàn bộ quá trình.
Cuộc đua kết thúc.
Wilson tức giận đập vào vô lăng, miệng chửi một câu: “Shit!”
Winnie hóa thành fan cuồng: “Yểu Yểu, cậu ngầu quá đi !”
Mia cố tình cao giọng: “Có những người ấy à , coi thường con gái, cuối cùng chẳng phải cũng thua dưới tay chúng ta sao .”
Wilson mất mặt, đóng sầm cửa xe chuẩn bị rời đi .
Mia lập tức chạy qua chặn gã: “Này này này , vị cậu ấm đây, anh quên gì rồi sao ? Chịu chơi chịu chung, ở đây có bao nhiêu người làm chứng cơ mà.”
Wilson không giữ được thể diện, nói lí nhí một câu “xin lỗi ” rồi bỏ đi .
Mia không hài lòng phàn nàn: “Cái gì thế, nghe còn chẳng rõ!”
Mạnh Thư Yểu an ủi cô ấy : “Không cần vì loại người này mà ảnh hưởng đến tâm trạng.”
Mia gật đầu: “Ừm.”
“Thật ra tớ cũng căng thẳng c.h.ế.t đi được , nghe nói Wilson kia chơi đua xe 5, 6 năm rồi .” Winnie khoác tay Mạnh Thư Yểu: “Yểu Yểu, cậu cũng thật dám đồng ý với vụ cá cược của hắn .”
Mạnh Thư Yểu thực ra cũng không nắm chắc lắm, ban đầu cô cố tình tụt lại phía sau , để đối phương lơ là cảnh giác rồi tận dụng cơ hội cuối cùng để liều một phen, vượt mặt ở khúc cua.
Cô chưa bao giờ nhấn ga mạnh như vậy , đúng là một thử thách giới hạn.
Cô rất thích cảm giác adrenaline tăng vọt khi tăng tốc, mọi áp lực và phiền não đều bị ném ra sau đầu, bên tai chỉ còn lại tiếng gầm của động cơ và tiếng gió tự do.
Học đua xe là lần nổi loạn đầu tiên của cô sau khi đến Mỹ.
10 năm qua, cô chỉ tiếp xúc với những môn thể thao như golf, cưỡi ngựa, những môn mà cô không hề thích.
Ở nhà họ Mạnh, ngay cả sở thích của mình cô cũng không thể lựa chọn.
Không còn gã đàn ông hôi hám đáng ghét, Mia vui vẻ đua thêm hai vòng, thỏa mãn cơn ghiền.
Gần trưa, ba người vào nhà hàng của câu lạc bộ để ăn cơm.
Họ chọn một vị trí ở ban công, ánh sáng tốt , chụp ảnh sẽ rất đẹp .
Mia và Winnie đi vệ sinh, bảo Mạnh Thư Yểu gọi món trước .
Phía trên lầu vừa hay là một sân thượng.
Triệu Hòa Tụng đứng đó hút thuốc, khóe mắt liếc xuống dưới : “Kia không phải là cô bé đua xe lúc nãy sao ?”
Bùi Duật Châu lười biếng dựa vào lan can, nhìn theo ánh mắt của anh ta .
Cô gái đã thay lại quần áo của mình , một chiếc áo len trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác kiểu Chanel, chân đi một đôi bốt Martin.
Một bộ trang phục rất ngoan hiền.
Triệu Hòa Tụng cảm thán: “ Đúng là trong sáng thật.”
Nếu không phải tận mắt chứng kiến, thật khó có thể tưởng tượng cô lại đua xe dữ dội như vậy , cảm giác tương phản hoàn toàn .
Mạnh Thư Yểu vừa gọi món xong, có một anh chàng tóc xoăn vàng đến bắt chuyện, xin cô thông tin liên lạc.
“ Tôi rất thích em, chúng ta có thể làm quen, kết bạn được không ?” Người nước ngoài nói chuyện vẫn thẳng thắn, không vòng vo.
Cô từ chối thẳng thừng: “Xin lỗi , anh không phải gu của tôi .”
Anh chàng không dễ dàng bỏ cuộc: “Vậy em thích gu nào, tôi có thể thay đổi vì em.”
Mạnh Thư Yểu suy nghĩ một lát, trong đầu hiện lên một bóng người , cô buột miệng nói : “ Tôi thích người cao 1m9, vai rộng eo hẹp, đồng tử màu xanh lục nhạt, mắt hai mí, sống mũi cao, môi mỏng, lại còn phải là con lai nữa.”
Điều kiện này dù có phẫu thuật thẩm mỹ cũng không làm ra được .
Anh chàng biết khó mà lui: “Xin lỗi đã làm phiền.”
Triệu Hòa Tụng lại càng nghe càng thấy quen, sau khi nhận ra , anh ta quay đầu nhìn người bên cạnh, mặt lộ vẻ kinh ngạc: “Anh Châu, cô ấy nói không phải là anh đấy chứ?”
Mọi chi tiết đều khớp, trùng hợp đến vậy sao ?
Mạnh Thư Yểu nghe thấy tiếng gì đó bèn ngẩng đầu lên nhìn , nửa bóng hình của người đàn ông đập vào mắt cô: “Ngài Bùi!”
Sao anh cũng ở đây?
  Cô cứ tưởng sẽ
  không
  bao giờ gặp
  lại
  được
  nữa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/lac-loi-giua-man-suong/chuong-8
 
Ánh mắt Triệu Hòa Tụng quét qua lại : “Ra là hai người quen nhau ?”
Bùi Duật Châu không phủ nhận, sải bước đi vào trong nhà.
Triệu Hòa Tụng ngửi thấy mùi hóng hớt, vội vàng đi theo: “Tình hình sao thế anh Châu? Hai người quen nhau thế nào vậy ?”
Anh chỉ đáp lại hai chữ: “Không quen.”
Triệu Hòa Tụng chẳng hỏi được gì, đành thôi.
Mạnh Thư Yểu vớ lấy điện thoại trên bàn, vội vã rời khỏi nhà hàng, đuổi theo lên lầu.
Trợ lý của ngài Bùi đứng đợi ở cửa phòng riêng.
Cô lại gần hỏi: “Ngài Bùi có ở trong không , tôi có thể gặp anh ấy không ?”
Mark nói : “Ngài ấy đang có cuộc họp video, không có thời gian.”
“Vậy tôi đợi anh ấy xong việc ở đây.” Mạnh Thư Yểu dựa vào tường, cúi đầu gửi tin nhắn cho Winnie và Mia, bảo họ ăn trước .
Mark: “Chưa chắc ngài ấy có thời gian gặp cô, cô Mạnh vẫn nên về đi ạ.”
Mạnh Thư Yểu kiên quyết muốn đợi.
Cô chờ như vậy hơn 30 phút, chân cũng đứng mỏi nhừ.
Cuối cùng cửa phòng riêng cũng mở ra .
Mạnh Thư Yểu lập tức cất điện thoại, cong môi chào hỏi: “Ngài Bùi.”
Giọng điệu người đàn ông xa cách: “Có việc gì?”
“Chuyện lần trước , tôi muốn cảm ơn anh …”
“Không cần.”
Mạnh Thư Yểu mím môi, chuyển chủ đề: “Ngài Bùi đã ăn trưa chưa ? Tôi có thể mời anh một bữa cơm không ?”
Bùi Duật Châu nhìn thẳng vào mắt cô: “Cô cứ nói thẳng đi , muốn gì từ tôi ?”
Anh đã nói rõ ra .
Ánh mắt sắc bén, dường như có thể xuyên thấu lòng người .
Lông mi Mạnh Thư Yểu khẽ run, tim đập thình thịch.
Cô suýt nữa thì quên mất, với kinh nghiệm và tâm tư của anh , muốn nhìn thấu cô, quả thực quá đơn giản.
Im lặng một lúc, cô nhỏ giọng lên tiếng: “Chúng ta có thể nói chuyện riêng được không ?”
Bùi Duật Châu xoay người đi vào trong.
Đây là đến cả nói chuyện với cô anh cũng không muốn sao ?
Lòng Mạnh Thư Yểu chìm xuống đáy vực.
Meivory
Giây tiếp theo, bên trong truyền đến một giọng nói lạnh lùng: "Vào đi ."
Mạnh Thư Yểu hơi sững sờ, đáy mắt lướt qua một tia hy vọng.
Đợi cô vào trong, Mark tự giác đóng cửa lại .
Đây là một phòng riêng thương vụ, phong cách đơn giản mà thanh lịch, ánh sáng chan hòa. Ghế sofa da và bàn trà đá cẩm thạch có tông màu hài hòa, trên bức tường đối diện là một màn hình khổng lồ, hẳn là dùng để họp video.
Bùi Duật Châu tựa người ngồi đó, đôi chân dài vắt chéo, ngước mắt lặng lẽ nhìn cô.
Lồng n.g.ự.c Mạnh Thư Yểu không thể nào bình tĩnh lại được , cô chậm rãi đi tới, ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh anh , hai tay đặt ngay ngắn trên đùi.
Ở bên cạnh anh , cảm giác áp bức rất nặng nề.
Có lẽ người đàn ông trước mắt là người mà cô sẽ không bao giờ nhìn thấu được .
“Không nói gì à ?” Bùi Duật Châu xoay chiếc nhẫn trên ngón út.
Mạnh Thư Yểu cuộn chặt lòng bàn tay’ “Nhất định phải là muốn thứ gì đó sao ?”
Dừng lại một lúc, cô khẽ thì thầm: “Không thể đơn giản là vì thích anh thôi sao ?”
Vẻ mặt Bùi Duật Châu vẫn bình thản: “ Tôi có điểm nào đáng để cô thích?”
Tai Mạnh Thư Yểu hơi ửng đỏ: “Vì anh rất đẹp trai.”
Bị người khác tỏ tình thì cô có kinh nghiệm đầy mình , nhưng đi tỏ tình với người khác thì đây là lần đầu tiên. Dù không phải thật lòng nhưng vẫn rất căng thẳng, càng sợ bị anh nhìn thấu suy nghĩ thật sự.
“Có rất nhiều người đẹp trai.” Anh nói .
Mạnh Thư Yểu hiểu được ẩn ý trong lời nói của anh , là bảo cô hãy đi thích người khác.
“ Tôi đã nói với cô rồi , đừng lãng phí tâm tư vào tôi nữa.” Bùi Duật Châu dời tầm mắt, hạ lệnh tiễn khách: “Mời cô về cho.”
Mạnh Thư Yểu mím chặt môi, đuôi mắt cụp xuống, không giấu được vẻ thất vọng: “Xin lỗi , là tôi đã làm phiền anh rồi .”
Nói xong, cô đứng dậy rời đi .
Lần đầu tiên tỏ tình thì thôi đi , lại còn bị từ chối một cách triệt để.
Không chừa lại một chút đường lui nào.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.