Loading...

Lại là một ngày vả mặt thiên kim giả
#4. Chương 4: .

Lại là một ngày vả mặt thiên kim giả

#4. Chương 4: .


Báo lỗi

Tôi nhìn theo cánh tay, người đang ôm vai tôi chính là Hướng Hành, người đã giúp tôi ngày hôm qua.

Tôi nhỏ giọng hỏi: “Sao anh lại ở đây?”

Hướng Hành nháy mắt: “Tình cờ đi ngang qua, không muốn thấy bạn thua cuộc, nên đến giúp một tay.”

Tôi hiểu được ý tứ sâu xa của anh ấy .

Chia tay mà gặp lại người cũ, ai không có đôi có cặp thì người đó thảm.

Anh ấy là đang giúp tôi lấy lại thể diện đây mà.

Tôi gật đầu, khẽ nói một câu: “Cảm ơn!”

Để mặc anh ấy ôm vai mình , đi qua hàng loạt ánh mắt soi mói của mọi người , mặt không biến sắc mà bước tiếp về phía trước .

Hôm nay là ngày họp câu lạc bộ nghệ thuật.

Trong giảng đường bậc thang rộng lớn, đông nghịt người ngồi .

Tôi triệu tập tất cả thành viên đến họp, thực chất là có một việc khá quan trọng cần thông báo –

“Thị trấn Nghệ Thuật” thuộc tập đoàn Giang Sinh đã gửi thư mời, mời năm mươi thành viên của câu lạc bộ nghệ thuật đến thị trấn Nghệ Thuật tham quan và học tập trong vòng một tháng.

Về nguồn gốc của “thị trấn Nghệ Thuật”, phải kể từ hai năm trước .

Năm nhất đại học, tôi trúng cử chức hội trưởng câu lạc bộ nghệ thuật.

Vì quá vui mừng, tôi đã ngẫu hứng gọi điện báo tin cho bố.

Không ngờ ngay chiều hôm đó, nhà trường đã nhận được một khoản đầu tư khổng lồ từ bố tôi , chỉ định rõ là để câu lạc bộ nghệ thuật sử dụng.

Nếu không phải tôi kịch liệt phản đối, bố tôi thậm chí còn muốn trực tiếp bay đến trường để trao tặng cho tôi một tấm huy chương danh dự.

Để tôi giữ vững được chiếc ghế hội trưởng câu lạc bộ, bố tôi đã vung tay một cái, đầu tư xây dựng một khu tập trung văn hóa nghệ thuật ở phía nam thành phố, tên là “thị trấn Nghệ Thuật”. Thị trấn đã thu hút hơn hai nghìn doanh nghiệp thời trang, và hàng trăm nhà thiết kế hàng đầu trong và ngoài nước quy tụ tại đây.

Vì tôi không muốn lộ thân phận, nên bố tôi đã ký một thỏa thuận đưa nhân tài vào dưới danh nghĩa công ty với phía nhà trường, tuyên bố ra bên ngoài là: hợp tác giữa trường học và doanh nghiệp, lấy khởi nghiệp thúc đẩy việc làm , xây dựng vùng đất cho nhân tài ngành thời trang.

Hằng năm trường đều định kỳ đưa thành viên câu lạc bộ nghệ thuật đến thị trấn Nghệ Thuật học tập, lâu dần, mọi người đều tưởng rằng đây là điều khoản đã được quy định trong hợp đồng, thực chất họ không hề biết rằng, tất cả các suất tham gia đều do tôi trực tiếp chỉ định, chẳng liên quan gì đến thỏa thuận đó cả.

Thấy các thành viên đã đến đông đủ, tôi bắt đầu điểm danh:

“Dư Lộ, Trương Phi Phi, Tống Tư Đông hệ Mỹ thuật… Lư Nguyệt, Phương Dã hệ Thiết kế sản phẩm… 50 bạn có tên trên , đúng 10 giờ sáng mai tập trung tại cổng trường, đi xe buýt do trường sắp xếp để đến thị trấn Nghệ Thuật học tập trong một tháng.”

Những sinh viên được xướng tên đều reo hò vui sướng.

Bởi vì được đến thị trấn Nghệ Thuật là một cơ hội trải nghiệm cực kỳ tốt đối với sinh viên, thậm chí sau này khi đi xin việc, đây cũng là một điểm cộng đầy sức nặng.

Tôi khép sổ điểm danh lại , đang định dặn dò một số lưu ý.

Cái đuôi nhỏ của Giang Y Y là Vân Phàm, đột nhiên nhảy ra ngắt lời tôi .

“Chị hội trưởng, chị cũng thiên vị quá rồi đấy! Tại sao những người được chọn toàn là những người thân thiết với chị vậy ?”

6/

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/lai-la-mot-ngay-va-mat-thien-kim-gia/04.html.]

Nói tôi toàn chọn những người thân thiết, đó hoàn toàn là sự vu khống!

Thứ nhất, yêu cầu tối thiểu khi làm hội trưởng là phải công bằng tuyệt đối.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/lai-la-mot-ngay-va-mat-thien-kim-gia/chuong-4
Nếu không cô ta tưởng những sinh viên ưu tú thi đỗ vào ngôi trường này đều là hạng hiền lành dễ bắt nạt sao , nếu tôi không công bằng thì ai phục tôi ?

Thứ hai, tôi cũng cần giữ thể diện chứ, thị trấn Nghệ Thuật là doanh nghiệp nhà tôi , các cấp quản lý đều biết mặt tôi , nếu tôi đưa một đám người có quan hệ thân thiết nhưng bất tài vô dụng đến đó, chẳng phải là tự làm xấu mặt mình sao ?!

Thế nên không cần tôi phải đích thân ra mặt, đã có các thành viên khác lên tiếng thay tôi .

“Dựa vào đâu mà bạn bảo chị ấy không công bằng?”

“ Đúng thế, những người trong danh sách này đều là những người có năng lực đã được công nhận, hơn nữa phần lớn đều là sinh viên năm tư, đang cần cơ hội thực tập. Bạn là tân sinh viên năm nhất không hiểu quy tắc, đừng có nói nhăng nói cuội.”

Cái đuôi nhỏ chột dạ , lập tức đẩy Giang Y Y ra đầu sóng ngọn gió.

Cô ta kéo kéo tay áo Giang Y Y, nhỏ giọng nói : “Y Y, thế này thì bất công quá, tại sao mọi chuyện đều do chị hội trưởng quyết định chứ.”

Giang Y Y trước đó liên tục bị tôi đ.â.m trúng tim đen, trong lòng sớm đã tích tụ đầy lửa giận, nhân cơ hội này gây sự: “Tiểu Phàm nói đúng đấy, câu lạc bộ nghệ thuật không lý nào lại là nơi để chị độc đoán một mình một ngựa được , tôi đề nghị bầu chọn lại .”

Tôi chẳng thèm mảy may liếc mắt nhìn : “Thị trấn Nghệ Thuật chẳng phải thuộc tập đoàn Giang Sinh sao ? Việc cho ai đi thực tập, chẳng phải chỉ là một câu nói của đại tiểu thư nhà họ Giang thôi à .”

Giang Y Y lập tức nhận ra tình hình không ổn , vội vàng từ chối: “Chuyện của công ty đều do bố tôi quyết định, tôi sẽ không can thiệp.”

“Chỉ là sắp xếp cho vài người đi thực tập thôi mà, sao có thể coi là can thiệp được ?” Tôi uể oải nói : “Còn ai muốn cùng đi thực tập nữa không , cứ đến cầu xin đại tiểu thư nhà họ Giang là được rồi còn gì?”

Ánh mắt của cái đuôi nhỏ nhìn Giang Y Y sáng rực lên.

Tôi thầm cười trong lòng, đây gọi là gậy ông đập lưng ông.

Không thèm để ý đến khuôn mặt đen xì của Giang Y Y nữa, tôi dặn dò các thành viên cần đi thực tập một số điều cần lưu ý, lại công bố các hoạt động, cuộc thi trong học kỳ này , sau đó tuyên bố tan họp.

Sau buổi họp, Hướng Hành hẹn tôi đi ăn cơm.

Trực giác của con gái bảo tôi rằng, anh ấy có ý với tôi .

Qua hai lần tiếp xúc, tôi cũng không thấy ghét anh ấy .

Vừa hay tôi cũng thấy đói, thế là chúng tôi cùng nhau ra cổng trường ăn sushi.

Tôi vừa ăn vừa đợi anh ấy tỏ tình, nhưng anh ấy cứ nói chuyện trên trời dưới đất, mãi mà không vào được chủ đề chính.

Tôi hỏi: “Có phải anh thích tôi không ?”

Gương mặt Hướng Hành cứng đờ, một lúc sau mới gật đầu: “Anh thích em được hai năm rồi .”

Tôi hơi ngạc nhiên: “Vậy sao anh chưa bao giờ tỏ tình với tôi ?”

Hướng Hành cúi đầu, một người vốn dĩ lạnh lùng cứng nhắc lúc này nhìn lại có chút cô độc: “Lúc định tỏ tình thì phát hiện em đã có bạn trai rồi .”

“Ồ…” Tôi có chút đồng cảm với anh ấy .

Nhưng tôi vừa mới thất tình, vẫn chưa muốn bắt đầu một mối quan hệ mới nhanh như vậy .

Đang định từ chối anh ấy thì thấy anh ấy đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt đối diện với tôi .

“Em đừng từ chối vội, nghe anh nói hết đã .” Anh ấy nhìn tôi và nói : “Anh lớn hơn em một tuổi, hiện tại là sinh viên năm tư ngành y, điều kiện gia đình anh cũng khá, bố mẹ đều là người hiểu lễ nghĩa, anh hiểu rõ tình cảm của mình , đối với em tuyệt đối không phải là hứng thú nhất thời, anh đã thích em hai năm, và cũng có ý định yêu em cả đời.”

“Cái này …” Nhất thời tôi không biết nên nói gì.

Vậy là chương 4 của Lại là một ngày vả mặt thiên kim giả vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Trọng Sinh, Đô Thị, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Hài Hước, Hào Môn Thế Gia, Học Bá, Trả Thù, Tổng Tài, Sảng Văn, Gương Vỡ Không Lành, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo