Loading...
1.
Đêm khuya mười một giờ, điện thoại tôi rung như bị Parkinson (bệnh mãn tính về hệ thần kinh làm cho các cơ bị rung và yếu).
[Thư ký Trần, trước chín giờ sáng mai, tôi muốn thấy báo cáo cuối cùng của dự án A, kế hoạch B và phương án C đặt trên bàn tôi .]
[Còn nữa, biên bản cuộc họp tuần trước quá sơ sài, làm lại . Phải thể hiện được “tầm nhìn xa trông rộng” và “ý nghĩa sâu sắc” trong bài phát biểu của tôi . Đừng có nhạt nhẽo như cuộc đời em bây giờ.]
[Ngoài ra , giúp tôi đặt vé bay chiều mai đi Thâm Thành, phải là ghế cạnh cửa sổ, đừng gần cánh máy bay. Khách sạn chọn phòng suite, nhưng ngân sách tính theo phòng tiêu chuẩn, tự mà xoay.]
[Máy pha cà phê hỏng rồi , sáng mai đến sớm một tiếng để sửa. Tôi không muốn phải uống cà phê hòa tan.]
[Người đâu ?]
[Trả lời.]
Trả lời cái đầu ông!
Tôi nhìn dãy tin nhắn dài như b.o.m dội của “con ch.ó sếp”, hận không thể xé nát cái miệng của hắn .
Thôi thì diệt vong luôn đi cho xong, tôi mệt rồi .
Tên sếp của tôi … Bùi Hạc Dã, biệt danh “Biển Cờ thương giới” (ý chỉ cáo già trong giới kinh doanh).
Năng lực làm việc hạng nhất, còn khả năng ép c.h.ế.t nhân viên thì đỉnh của đỉnh. Miệng độc, tính gắt, soi từng chi tiết, mọi “phẩm chất” của một nhà tư bản hắn đều có đủ.
Trông thì đẹp trai, đáng tiếc lại mở miệng được .
Mấy cô nhân viên trẻ trong công ty cứ rỉ tai nhau kêu hắn là “hoa cao lãnh”, “tổng tài lạnh lùng mặt lạnh”.
Hừ, phì! Mấy cô chưa bị hắn mắng đến độ nghi ngờ bản thân lúc đầu thai quên mang não nên mới nói vậy !
Nhớ lần trước , tôi làm PPT, hắn chê phối màu là: “Pha trộn giữa phong cách hậu hiện đại cyberpunk và linh hồn áo bông miền Đông Bắc.”
Tôi suýt tắc mạch m.á.u não, về nhà liền lên Weibo xả giận:
[Đề nghị sếp đi xỏ khuyên môi, xỏ cả trên cả dưới luôn cho yên.]
[Có cách nào khiến sếp bị câm mà không phải ngồi tù không ?]
Kết quả, sáng hôm sau hắn gọi tôi vào văn phòng bằng điện thoại nội bộ: “Thư ký Trần, lần sau muốn nói xấu sếp thì nhớ lắc đều nước trong đầu trước đã .”
Tôi sững người : “Anh biết là tôi à ?”
Hắn nhướng mày: “Cô đăng bằng tài khoản chính thức của công ty, bài còn lên hot trend. Cả công ty đang đoán xem ai gan to như vậy .”
Tôi : …
Tôi là thư ký thứ 69 dưới trướng Bùi Hạc Dã.
Những người tiền nhiệm… có người quyến rũ thất bại bị đá thẳng cổ, có người yếu quá bị mắng đến tự xin nghỉ, có người yếu lòng vỡ vụn thành mã QR, ôm nước mắt chạy trốn.
Còn tôi , Trần Thư Nhiễm… vẫn sống sót được đến giờ, đơn giản chỉ vì: Tôi nghèo, mà hắn trả lương quá cao!
Điện thoại vẫn rung điên cuồng.
Giữ vững niềm tin “chỉ cần tôi không đọc , công việc sẽ không tồn tại”, tôi vứt điện thoại lên ghế sofa. Mai cứ bảo là ngủ quên, không thấy tin.
Ừ, ý hay đấy.
Giờ đi tắm cái cho tỉnh táo, không khéo lại nổi điên lên viết bản “Một trăm cách khả thi để ám sát sếp”.
2.
Tắm xong
đi
ra
, thấy con mèo mập đang coi điện thoại
tôi
như tấm bảng cào.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/lam-gia-an-that/chuong-1
Tôi vội nhấc nó ra , giành lại điện thoại. Vừa định xem sếp có lại lên cơn chưa thì cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên.
Giọng trầm thấp: “Trần Thư Nhiễm, mở cửa.”
…Bùi Hạc Dã?!
Tên khốn này phát điên thật rồi à ? Tới tận nhà tôi sao ?
Chẳng qua là tôi không muốn làm đề án nửa đêm, không nhắn lại ngay thôi mà! Đâu cần nghiêm trọng đến mức này chứ!
Thôi, cùng lắm thì nhận lỗi , thức đêm làm cũng được …
Tôi nặn ra nụ cười chuyên nghiệp, run run mở cửa: “Sếp, anh …”
Chưa kịp nói hết câu, cả người tôi đã bị ép sát vào tường.
Ngay giây sau , môi hắn áp xuống… nóng bỏng, mạnh mẽ.
Tôi sững sờ.
Cái… cái gì thế này ? Hắn điên rồi sao , hay tôi đang mơ?
Trong quy định công ty ghi rõ ràng: “Thư ký tuyệt đối không được có tư tưởng bất chính với cấp trên , vi phạm sẽ lập tức sa thải.”
Trời đất chứng giám! Lần này không phải tôi động tay… à không , là động miệng trước đâu nhé!!
Tôi bị hôn đến choáng váng, đầu óc quay cuồng.
Hắn ôm chặt tôi , càng hôn càng dữ dội.
Trời ơi, Bùi Hạc Dã bị gì vậy ? Chắc hắn tức vì tôi không trả lời tin, nên dùng cách này “trừng phạt” tôi chăng?
Ngày mai tôi thế nào cũng bị đuổi vì “cưỡng hôn sếp” cho xem!
Chẳng phải chỉ là chậm nộp đề án thôi sao , có cần cực đoan vậy không ?
Không xong rồi , tôi sắp thở không nổi!
Sao hắn hôn mãi không dứt thế này … định hôn đến năm sau à ?
G.i.ế.c người còn có chừng mực, sao lại hành hạ cái miệng tôi thế này ! Tôi chịu hết nổi rồi !
“Bỏ… bỏ ra , sếp đừng hôn nữa… tôi … tôi sai rồi …”
“ Tôi … tôi làm liền! Giờ làm luôn!”
Hắn dừng lại , giọng khàn khàn: “Em muốn … làm ngay bây giờ?”
Tôi gật đầu như gà mổ thóc, mắt nhìn hắn đầy thành khẩn: “ Đúng đúng! Làm ngay!”
Hắn nuốt nước bọt, giọng càng trầm hơn: “Được, vậy không hôn nữa.”
Tốt quá, cuối cùng cũng thoát rồi . Thêm chút nữa là môi tôi sưng thành xúc xích mất!
Hắn cúi đầu, hơi thở gấp gáp: “Vậy… lên giường nhé?”
Tôi khựng lại : “Lên giường làm à ?”
“Hử? Em không thích sao ?”
Lên giường… làm việc á?
Cũng lạ thật, nhưng thôi, sếp có “gu” kỳ quặc cũng chẳng sao . Nghĩ lại , trên giường còn vứt lẫn cả đồ lót tôi vừa thay ra …
Tôi rụt rè đề nghị: “Hay là… qua phòng làm việc đi ạ…”
Đó mới là nơi chiến đấu thật sự chứ.
Hắn nhướn mày, ánh mắt thoáng chút ý cười : “Em thích phòng làm việc?”
“Phải… phải rồi …” Chẳng lẽ anh muốn tôi thích… nhà bếp chắc?
Sợ hắn không đồng ý, tôi liền yếu ớt phụ hoạ: “Phòng khách cũng được …”
Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333
Chỉ cần đừng hôn tôi nữa, tôi ngồi đâu làm đề án cũng được hết!
Hắn nhìn tôi , khẽ bật cười : “Thì ra , sở thích của em… cũng phong phú ghê.”
Tôi : ???
Gì cơ? Hôm nay hắn bị sao vậy trời?!
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.