Loading...
12.
Nửa đêm tỉnh dậy, tôi c.h.ế.t lặng.
Bùi Hạc Dã nằm trên giường, không mảnh vải che thân … Trên người , chỗ nào không phải tôi cào là tôi đã hôn, từ xương quai xanh lan tới bụng dưới . Sàn nhà bừa bộn…
Xong rồi , giờ thật sự tiêu đời.
Không phải chúng tôi đã hẹn là sẽ giải thích xong chứ? Sao tôi lại nằm với sếp?
Phải làm sao bây giờ.
Không được ! Chạy!
Tôi chặn mọi liên lạc WeChat, điện thoại, QQ, DingTalk… Đến cả Alipay cũng chặn, không cho hắn ăn cắp năng lượng rừng kiến nữa!
Trước khi rời, lén liếc người sếp đang bẹp dúm trên giường. Lương tâm c.ắ.n rứt, tôi run rẩy móc ví, nhét hết tiền mặt còn lại vào gối hắn .
Chỉ có 250 đồng.
Chẳng nhiều gì.
Nhưng nhìn thân hình và khuôn mặt Bùi Hạc Dã vậy , giá thị trường chắc cũng phải từ 500 trở lên chứ!
13.
Vừa về đến nhà chưa được bao lâu, điện thoại đã reo liên tục… đồng nghiệp gọi tới hết người này đến người khác:
“Chị Thư Nhiễm ơi, chị đi đâu rồi ? Sếp Bùi điên mất rồi , đuổi theo chị khắp nơi! Giờ anh ấy nổi cơn, đi ngang qua con ch.ó cũng bị đá hai cái đó!”
Tôi bỏ đi , cả công việc cũng rối tung.
Cô trợ lý nhỏ nhắn gọi cầu cứu: “Chị ơi, bên X cướp mất khách hàng của mình rồi , phải làm sao đây?”
Tôi ra lệnh từ xa: “Em nộp đơn xin làm dọn vệ sinh bên đó, rồi nhỏ vài giọt dầu gió vào giấy vệ sinh trong phòng sếp họ. Đợi lúc anh ta ngồi nhà vệ sinh mà nghi ngờ nhân sinh thì chúng ta cướp lại khách.”
Cô lại gọi: “Chị ơi, bên Y nợ tiền hoài không chịu thanh toán, em đòi mấy lần rồi cũng không được .”
Tôi đáp tỉnh bơ: “Dễ thôi. Ra chợ thuê hai cô dì biết chửi, mỗi người hai trăm, đến ngồi ngay sảnh công ty họ mà mắng. Ba ngày là họ phải trả.”
“Nhỡ họ đuổi hai cô đó đi thì sao ?”
“Không sao , mấy cô dì chuyên nghiệp, ngã xuống là biết đòi bồi thường.”
Cô trợ lý ngưỡng mộ: “Chị ơi, quả là học trò ruột của Bùi tổng, mấy chiêu độc như này chắc chỉ hai người nghĩ ra nổi…”
Tôi đang điều binh khiển tướng hăng say thì mẹ tôi mở cửa bước vào , mặt rạng rỡ: “Con còn chơi gì nữa! Mẹ sắp xếp cho con buổi xem mắt, chiều nay luôn nhé! Cậu ấy là công chức thị trấn, người đứng đắn, tướng mạo sáng sủa!”
Tôi giật giật khóe mắt: “Mẹ ơi, con không muốn …”
Mẹ trừng mắt: “Muốn!”
“Con xem con đi , lớn thế rồi mà chẳng có người yêu! Nếu con biết tự lo thì mẹ có phải bận tâm tìm cho con đâu ?”
Trong lòng tôi chỉ muốn gào lên: Con có người rồi !
Chỉ là… hơi quá cỡ.
Giờ còn đang trốn chui trốn nhủi.
Bị mẹ dọa “ không đi là đ.á.n.h c.h.ế.t”, tôi đành cúi đầu nhận mệnh, về thị trấn xem mắt.
Người đàn ông đối diện đeo kính gọng đen, áo sơ mi trắng, vừa mở miệng đã toát ra khí chất của cán bộ:
“Nghe nói cô làm ở thành phố? Thật ra , ngoài kia dù cố gắng thế nào cũng không ổn định đâu .”
“Không như chúng tôi … cơm tập thể ba món một canh, cuối tuần còn được đi câu cá.”
Tôi cười gượng, đầu óc thì bay tận đâu .
Ba món một canh? Bùi Hạc Dã một bữa gọi tám món, ăn xong còn chê dở. Cuối cùng toàn tôi ăn hết.
Vì toàn món tôi thích.
Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333
Khụ, sao lại nghĩ đến hắn nữa rồi !
Điện thoại đột nhiên rung điên cuồng.
Mẹ tôi gửi ba tin liền:
[Trần Thư Nhiễm! Con to gan thật! Giấu đàn ông trong thành phố hả!]
[Ngay lập tức! Quay về đây cho mẹ !]
Kèm theo tấm ảnh chụp lén… Bùi Hạc Dã mặc vest ngồi trên ghế gấp trước cửa nhà tôi , bên cạnh là con ch.ó vàng đang ngoáy đuôi nịnh nọt.
Ánh hoàng hôn phủ lên mặt nghiêng hắn , trông y như nam chính phim thần tượng về quê làm từ thiện… Chỉ tiếc, biểu cảm thì như đang đòi nợ!
C.h.ế.t rồi ! Hắn thế mà dám đột kích tận nhà!
Tôi bật dậy: “Anh bạn, nhà cháy rồi , xe máy của anh chạy được chứ?”
Anh kia hoảng: “Cháy thật à ? Lên xe, tôi chở cô về!”
Thế là hai đứa lao vùn vụt trên chiếc xe máy cũ về nhà.
Vừa
vào
sân, liền chạm
phải
ánh mắt lạnh lẽo của Bùi Hạc Dã.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/lam-gia-an-that/chuong-4
Hắn giận đến đỏ cả mặt, trông như ông chồng bắt gian:
“Trần Thư Nhiễm, hay thật, cô giấu đàn ông ở quê hả?”
“Ngủ xong bỏ chạy, ném lại hai trăm năm mươi, coi tôi là tiểu tam mà đuổi đi ?”
Tôi : “???”
Anh công chức: “???”
Mẹ tôi từ bếp chạy ra , cầm theo cái xẻng: “!!!”
Bùi Hạc Dã tiến một bước, chỉ vào anh công chức: “Hắn có gì hơn tôi , nói !”
Tôi lỡ miệng: “Anh ta có biên chế!”
Hắn nghẹn họng, vì đúng là điểm yếu chí mạng.
Mẹ tôi xách xẻng rượt tôi khắp sân: “Con học được cái gì ở thành phố hả? Sao làm chuyện đồi bại thế này !”
Tôi vừa chạy vừa hét: “Mẹ ơi con sai rồi ! Là con mèo làm trước !”
Bùi Hạc Dã vọt tới chắn trước mặt tôi : “Bác gái, muốn đ.á.n.h thì đ.á.n.h cháu!”
Mẹ tôi rượt, tôi trốn, hắn làm tâm điểm vòng tròn, cả ba người quay mòng mòng quanh sân.
14.
Mười phút sau , tôi thở hổn hển ngồi nép bên tường, cố gắng giải thích: “Thật đó, mấy cái sticker kia là mèo em đạp gửi…”
Bùi Hạc Dã cười giận:
“Hôn cũng hôn rồi , ngủ cũng ngủ rồi , giờ bảo là mèo làm à ?”
“Trần Thư Nhiễm, cô không muốn nhận tội đúng không ?”
“Hôm nay cô không nói rõ, tôi không đi .”
Xong đời… hắn thật sự bám ở làng tôi luôn.
Ban ngày phụ ba tôi thu hoạch bắp, làm ầm ầm mười mẫu đất. Tối đến lại giúp mẹ tôi sửa máy giặt, tháo lắp trơn tru.
Cả làng rộ tin: “Con rể nhà họ Trần còn giỏi hơn con trâu!”
Mẹ tôi nhìn hắn mà mắt sáng như nhìn con rể vàng.
Ba tôi khen: “Thằng này khỏe, được đấy.”
Ngay cả con ch.ó nhà tôi cũng phản bội, ngậm dép của hắn sủa tôi : “Đồ phụ nữ tệ bạc!”
Cuối cùng, hắn tận dụng dư luận, chặn tôi giữa ruộng bắp:
“Trần Thư Nhiễm, công ty không thể thiếu em, mà tôi cũng không thể thiếu em.”
“Em không đồng ý cũng không sao , vì cả làng, kể cả con ch.ó nhà em, giờ đều biết tôi là chồng em rồi .”
Đúng là đồ tiểu nhân! Toàn chơi mưu hèn kế bẩn!
Giờ hắn rảnh rỗi thì ra ngồi ở đầu làng, vừa bóc hạt hướng dương vừa tám chuyện với các cô bác. Cả làng đồn tôi ở thành phố đã sinh với hắn hai đứa con… một đứa tên “Đề án”, một đứa tên “Báo cáo”.
15.
Cuối cùng tôi vẫn theo hắn quay lại công ty… dù gì đống việc tôi bỏ lại còn chờ người dọn.
Tôi đi xe hắn về, vừa dừng dưới tòa nhà, đã rụt rè kéo cửa: “Anh lên trước đi , em lát vào sau …”
Hắn cau mày: “Cô sợ cái gì, tôi là người không thể công khai à ?”
Tôi nói lí nhí: “Không được ! Nếu để người ta biết em với sếp dính dáng, còn mặt mũi nào ở lại nữa?”
Tôi là giai cấp vô sản, sao có thể khuất phục trước tư bản! Hơn nữa, mấy lần tôi c.h.ử.i sếp, ai cũng nghe thấy mà!
Vừa bước vào công ty, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi , ánh nhìn “chị cố gắng sống sót nhé”.
Vài đồng nghiệp lười việc chạy lại : “Thư ký Trần, cuối cùng chị cũng về rồi ! Bao ngày nay chị đi đâu thế?”
“ Tôi về nhà thu bắp…”
“Chị không biết đâu , chị đi rồi công ty loạn hết cả, sếp mất tích mấy ngày, ai cũng tưởng chị toi rồi …”
Ông Lý liền chen vào , giọng châm chọc: “Thư ký Trần à , tự ý nghỉ nhiều ngày thế, theo quy định là phải cho nghỉ việc đấy!”
“Hễ gặp chút khó là biến mất, cô tưởng công ty này là nhà cô sao ?”
“Giới trẻ bây giờ nóng nảy, chẳng hiểu ai chiều mà sinh tật thế không biết …”
Tôi còn chưa kịp lườm thì cửa phòng sếp bật mở.
Bùi Hạc Dã mặt đen sì bước ra : “ Tôi chiều đó. Có ý kiến gì không ?”
“Năng lực chẳng có bao nhiêu, mà miệng to thật. Ai cho cậu quyền dạy dỗ người của tôi ?”
“Đã rảnh như vậy , bên châu Phi đang cần quản lý dự án nhà máy xử lý rác. Cậu mang theo mấy bản rác cậu viết mà sang đó nhận việc đi .”
Cả văn phòng câm như thóc.
Vẫn là khí thế quen thuộc… ánh mắt muốn c.h.é.m người , giấu cũng không nổi.
“Thư ký Trần.” Hắn nhìn thẳng tôi : “Vào phòng tôi một lát.”
Mọi người đồng loạt lộ vẻ thương cảm, lặng lẽ tản ra .
Tôi mở cửa bước vào . Hắn lập tức khóa trái, đè tôi lên cửa hôn.
“Bùi Hạc Dã, đủ rồi … Mới ở trên xe còn hôn…”
Tôi thở gấp, đẩy hắn .
Phổi hắn khỏe thật đấy!
Hắn cúi trán chạm trán tôi , nói tỉnh bơ: “Cái hôn vừa rồi chỉ đủ pin để chống đỡ đến lúc vào cửa công ty.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.