Loading...
Chua xót dâng nơi mũi, nước mắt tràn khỏi mắt ta .
Lâm Dĩ Nhiên nâng mặt ta lên, hôn đi dòng lệ, dịu giọng dỗ:
“Ngày như thế này mà cũng khóc sao ?”
Hắn cúi xuống, động tác kiềm chế mà dịu dàng.
Ánh nến lay động trong không gian, đổ bóng mờ ảo, nhẹ nhàng, dệt nên một bức tranh quyện trong hồng sa — đẹp đẽ mà động lòng người .
Phiên ngoại – Lâm Dĩ Nhiên
1
Ta chưa từng nghĩ, sẽ gặp lại nàng trong tình cảnh này .
Ta thậm chí còn không biết tên nàng.
Là Trần quản gia nói cho ta biết , nàng gọi là Tô Hỉ Nhi.
Nàng quỳ trước quan tài phụ thân ta , một tiếng lại một tiếng gọi “phu quân” nghe vô cùng thuận miệng.
Khi nhìn thấy ta , rõ ràng trong mắt có chút hoảng loạn, nhưng vẫn không kìm được lao đến.
Ta nhìn thấy nốt ruồi giữa mi tâm nàng, càng thêm chắc chắn mình không nhận nhầm người .
Chính là nàng.
Khách khứa sắp đến, bị người nhìn thấy thì không hay .
Ta liền bảo bà v.ú đưa nàng về phòng.
Mà trong lòng ta thì mãi chẳng yên.
2
Năm ta mười tuổi, mẫu thân lỡ chân ngã xuống sông.
Nước chảy xiết, thủy thần mất hai ngày hai đêm mới vớt được bà lên.
Dung mạo bà đã bắt đầu thối rữa.
Ma ma lấy tay che mắt ta , nhưng ta vẫn bị dọa không nhẹ.
Tang lễ mẫu thân xong, phụ thân bận việc làm ăn, hoàn toàn chẳng ngó ngàng đến ta .
Ông nói , con trai không nên yếu đuối như thế, sinh tử vốn là lẽ thường ở nhân thế.
Nhưng mỗi lần ta gặp ác mộng, trong mơ đều là cảnh mẫu thân c.h.ế.t thảm.
Ý chí ngày một suy sụp.
Những lúc đau khổ nhất, ta từng nghĩ đến cái chết.
3
Một hôm, ta nhân lúc ma ma không có nhà, lén chạy ra bờ sông.
Nhưng nhìn dòng nước cuồn cuộn, ta lại sợ.
Ta ngồi co ro trên tảng đá, nước mắt tí tách rơi xuống.
Một bé gái tầm tuổi ta đi đến, nàng hỏi ta làm sao vậy .
Nắng trưa rọi xuống người nàng, khiến cả thân hình nàng sáng lên rực rỡ.
  Ta
  nói
  ta
  nhớ mẫu
  thân
  .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/lam-gia-co-hy/chuong-10
 
Nàng tháo sợi dây đỏ trên tay xuống, bảo ta : nếu nhớ thì buộc sợi dây này vào , mẫu thân sẽ luân hồi mà tìm đến ta .
Rõ ràng ta biết đây chỉ là lời ngây ngô, thế nhưng ta lại tin.
Sợi dây đỏ ấy , ta giữ rất , rất lâu.
4
Về sau , phụ thân gửi ta sang nơi khác học, ta không có cơ hội gặp lại nàng.
Mãi đến tang lễ của phụ thân mới trùng phùng.
Nàng hình như đã quên ta rồi , nhưng không sao cả.
Ta có thể từ từ, cho chúng ta một tương lai dài lâu.
Ta thay nàng trừng trị người phụ thân bạc tình.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Hôm đó, ở trên thuyền, nàng hỏi ta vì sao lại đích thân đưa gạo đến phương Nam.
Suýt nữa ta đã nói thật, là vì nàng đấy.
Cứu tế bằng gạo, vừa được danh tiếng, vừa giúp dân gặp nạn, lại khiến nhiều người biết đến hiệu gạo Lâm gia.
Có lẽ, tổ mẫu sẽ vui.
Mà chỉ cần bà vui, ta sẽ có thể nói đến chuyện ta và Tô Hỉ.
Dù sao , chuyện liên quan đến nàng, ta muốn chắc chắn vạn phần.
5
Không ngờ nàng lại cứu ta thêm một lần nữa.
Thật ra hôm đó ta đã tỉnh từ sớm, nhưng tham luyến đôi môi mềm ấm của nàng.
Một lần , lại một lần .
Cho đến khi thấy nàng khóc càng lúc càng to, ta mới mở mắt.
Ta tưởng, chúng ta có thể tiến thêm một bước.
Chỉ là không ngờ, bảo vật mà ta nâng niu giữ kín, lại bị một người khác phát hiện.
Tô Hỉ đi hẹn ước, ta đứng dưới Xuân Phong lâu đợi nàng bốn canh giờ.
Phu xe hỏi ta vì sao không ngồi trong xe.
Ta không trả lời.
Ta chỉ nghĩ, hít ít gió lạnh mới có thể nén được cơn xúc động muốn lao vào .
Đêm ấy , ta không nhịn nổi kéo nàng vào thư phòng.
Nàng áp trong n.g.ự.c ta , tim đập thình thịch như trống trận.
Về sau , nàng cuối cùng cũng thành thê tử của ta .
Nàng nói , ta là món quà mẫu thân nàng gửi đến.
Nhưng thật ra , nàng không biết .
Đối với ta , nàng chính là khúc gỗ nổi duy nhất mà kẻ sắp c.h.ế.t đuối có thể ôm lấy.
— Hoàn văn —
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.