Loading...
Anh trai tôi tổ chức buổi liên hoan ở cơ quan, tiện thể kéo tôi đi cùng.
Vừa bước vào nhà hàng, tôi khựng lại . Nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, tôi ngỡ mình đang hoa mắt.
Cứ nhìn chằm chằm quá lâu, anh quay đầu lại . Đôi mắt trầm lặng, không chút cảm xúc, gương mặt lạnh nhạt khiến tôi không khỏi hối hận. Đúng là không nên theo anh trai đến đây.
Nhà mất điện mất nước, anh trai gửi địa chỉ bảo tôi qua ăn cơm. Trước đây, tôi thường xuyên đến đội cảnh sát đưa cơm cho anh ấy , cũng khá quen với đồng nghiệp của anh . Nhưng chưa bao giờ gặp người này – Lục Hoài Chinh.
Tôi cúi đầu lặng lẽ ăn.
“Ăn xong thì theo anh đi mời rượu.” Anh trai tôi – Giang Nhượng – vỗ vai tôi rồi rót một ly 45 độ.
Tôi ngẩng đầu, ngạc nhiên: “Mời ai ạ?”
“Lần trước bà bị bệnh, đội trưởng Lục Hoài Chinh đã giúp đưa bà vào viện.”
Hóa ra là lần đó, bà tôi đi chợ thì bị xe ba gác đụng trúng. Tôi đang công tác xa, anh trai thì bận nhiệm vụ không rời được . Nghe nói có đồng nghiệp giúp đỡ nhưng tôi không ngờ đó là anh .
Tôi định nấu bữa cơm để cảm ơn nhưng mãi bận bịu mà quên mất.
Giang Nhượng kéo tôi đến trước mặt Lục Hoài Chinh: “Đội trưởng, cảm ơn anh lần trước đã giúp đỡ gia đình tôi . Ly này tôi kính anh .”
Nói
rồi
,
anh
ấy
đẩy
tôi
lên phía
trước
: “Đây là em gái
tôi
, Giang Đào. Nó cứ bảo chờ rảnh sẽ nấu cơm mang đến cảm ơn
anh
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/lam-hang-xom-voi-ban-trai-cu/chuong-1
Đào Đào, kính đội trưởng một ly
đi
.”
Tôi gượng gạo nâng cốc, giọng căng thẳng: “Đội trưởng Lục, cảm ơn anh đã giúp đưa bà tôi vào viện.”
Ánh mắt anh lướt qua tôi , lạnh nhạt, không gợn sóng. Anh mỉm cười từ chối: “Người nhà tôi không thích mùi rượu. Uống xong về sẽ bị mắng.”
Tôi lúng túng rụt tay lại , không biết phải làm sao , chỉ cúi đầu vờ chăm chú vào món ăn.
Vì uống nước hơi nhiều, tôi xin phép ra ngoài. Trở về, tôi bắt gặp bóng dáng cao lớn đứng trước cửa phòng bao, điếu thuốc trên môi nhả ra làn khói trắng.
Tôi định chào một tiếng, nhưng nhớ lại thái độ lạnh nhạt lúc nãy, tôi lập tức bỏ ý định, lặng lẽ lướt qua, cố gắng đi thật nhanh.
Trong phòng, mọi người bắt đầu chuyển đề tài sang tôi .
“Bây giờ Đào Đào cũng 25 rồi , đã có bạn trai chưa ?”
Tôi lắc đầu: “Vẫn chưa gặp được người phù hợp.”
“Để anh giới thiệu cho, em muốn người thế nào?”
“Cao trên 1m80, có 8 múi, đẹp trai, và… không uống rượu, không hút thuốc.”
Vừa dứt lời, cửa phòng mở ra . Lục Hoài Chinh bước vào .
Anh trai tôi bỗng nói to: “Với cả không được làm nghề như chúng tôi , nguy hiểm lắm.”
“Thế thì khó rồi , Đào Đào, anh quen toàn cảnh sát.”
“Đội trưởng, anh có ai phù hợp để giới thiệu cho em tôi không ?”
Giọng anh lạnh nhạt, không chút do dự: “Không có .”
Thu Vũ Miên Miên
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.