Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 29: Không hề ý nghĩa
"Phó thái y đang làm gì vậy ?" Lâm Nam Nguyệt gõ cửa bước vào phòng thấy Phó Chiêu Nhiên đang vùi đầu ngồi đó trước mặt bày mấy quyển y thuật đang mở không khỏi lên tiếng hỏi. Phó Chiêu Nhiên không thèm ngẩng đầu nói : "Xem bệnh cho nương nương." Trước mặt người ngoài Lâm Nam Nguyệt và Phó Chiêu Nhiên sẽ không xưng hô với nhau như vậy mà lúc riêng tư hai người vẫn đối đãi với nhau bằng thân phận cũ.
Phó Chiêu Nhiên mãi mãi là dáng vẻ lạnh lùng nhạt nhẽo đó Lâm Nam Nguyệt kể từ khi tới ngoài biên ải tính tình ngược lại hoạt bát hơn nhiều. Có đôi khi nàng cưỡi ngựa đi chậm rãi phía trước Phó Chiêu Nhiên liền đi theo luôn ở nơi nàng quay đầu lại là có thể nhìn thấy. "Phó thái y không cần phí tâm nữa cơ thể mình mình hiểu mà, hơn nữa mới qua một tháng đối với tôi mà nói dư sinh còn dài." Lâm Nam Nguyệt nói . Phó Chiêu Nhiên cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn Lâm Nam Nguyệt đang đứng ngược sáng những lời định nói trong não liền vô tình thốt ra : " Nhưng tôi muốn kéo dài dư sinh của người thêm một chút nữa tốt nhất là sống tới ngày tôi c.h.ế.t đi ."
Phó Chiêu Nhiên từ nhỏ đã theo sư phụ học y thuật nhân tình thế thái hắn không hiểu, trước kia y thuật tinh thông địa vị tôn quý tự nhiên không ai nói gì nhưng giờ đây đối diện với Lâm Nam Nguyệt hành động của Phó Chiêu Nhiên có chút lỗ mãng mạo muội rồi . Chạm phải ánh mắt trong trẻo của Phó Chiêu Nhiên Lâm Nam Nguyệt ngẩn ra một thoáng sau đó mỉm cười nhẹ: "Phó thái y huynh có phải quên mất ngày đó tôi tỉnh dậy từ quan tài huynh nói với tôi điều gì không ?" Lâm Nam Nguyệt lúc nhảy từ tường thành xuống chưa bao giờ nghĩ mình còn có thể sống được lúc đó cũng là thực sự ôm lấy ý chí muốn c.h.ế.t.
Nhưng nàng không ngờ còn có ngày mở mắt lần nữa hơn nữa còn ở Phượng phủ quen thuộc. Lâm Nam Nguyệt ngẩn người hỏi: "Phó thái y sao huynh lại ở đây?" Phó Chiêu Nhiên không trả lời nàng chỉ nói : "Nương nương uống t.h.u.ố.c do thần phối chế chí đa có thể duy trì một năm mạng sống, một năm sau t.h.u.ố.c đá không cứu được hy vọng nương nương trân trọng." Lâm Nam Nguyệt không nghĩ quá nhiều mơ mơ màng màng lại ngất đi . Lúc tỉnh lại lần nữa thì chính là Lý Yên bọn họ bên cạnh bầu bạn rồi nhưng lời của Phó Chiêu Nhiên nàng vẫn nhớ rõ.
Nếu đã còn một năm tại sao không cho Lâm gia một công đạo dẫu hiện giờ Lâm gia không còn bất kỳ hy vọng gì nhưng Lâm Nam Nguyệt cũng muốn để tòa phủ Tướng quân này trong sử sách không có bất kỳ lời lẽ nào lệch lạc. Nhưng hiện giờ Phó Chiêu Nhiên nói hắn muốn tiếp tục kéo dài mạng sống của nàng? Giọng nói Lâm Nam Nguyệt có chút nhạt: "Thái y không cần phí tâm chuyện của Lâm gia một khi xong xuôi tôi cũng nên rời đi sống thêm nữa cũng không để lại được thứ gì trên thế gian này đâu ."
Nàng là Hoàng hậu đã c.h.ế.t lẽ nào còn có thể nghênh ngang sống trong mắt người đời sao , dù có sống ẩn tính mai danh ngay cả người thân cũng không thể gặp mặt cái kiểu sống đó lại có ý nghĩa gì chứ? Cho nên Lâm Nam Nguyệt chỉ muốn tận hưởng thật tốt mười một tháng mạng sống cuối cùng này không muốn làm phiền Phó Chiêu Nhiên nữa. " Tôi sẽ tìm được cách thôi." Phó Chiêu Nhiên kiên định một cách lạ lùng. Lâm Nam Nguyệt quay đầu liếc nhìn hắn một cái khẽ nói : "Thái y xin lỗi dù huynh tìm được cách tôi cũng sẽ không phối hợp đâu kiếp này tôi sống mệt rồi ."
Người phụ nữ trong mắt
có
ánh sáng nhưng cũng
có
sự bất lực sâu đậm nhất nàng
đã
mất
đi
dáng vẻ hoạt bát năm xưa trở thành
người
nhất tâm
muốn
trả
lại
sự trong sạch cho Lâm gia
sau
đó liền
đi
c.h.ế.t
này
. Lâm Nam Nguyệt
nói
xong liền nhẹ nhàng khép cửa rời khỏi nơi đây. Phó Chiêu Nhiên đột nhiên nhớ tới
lần
đầu gặp Lâm Nam Nguyệt nàng mặc bộ kình trang hiên ngang oai hùng
cười
vô cùng rạng rỡ bên cạnh là Tạ T.ử Niên tràn đầy sự sủng ái. Phó Chiêu Nhiên đột ngột quét sạch sách vở
trên
bàn xuống đất trong mắt lóe lên sự
không
cam tâm và sát khí.
Nhưng
cuối cùng vẫn
quay
về sự bình lặng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/lam-nam-nguyet-ta-tu-nien/chuong-22
Lâm Nam Nguyệt chọn từ bỏ thế giới
này
hắn
chọn tôn trọng sự lựa chọn của nàng. Dù ngày
hắn
mong đợi đó vĩnh viễn
không
bao giờ đến cũng
được
.
---
Chương 30: C.h.ế.t có uẩn khúc
Các triều thần phát hiện ra vị Đế vương trẻ tuổi đó đã khác rồi , vị Hoàng đế bệ hạ trước kia là vui buồn thất thường khiến người ta không thể đoán định ít nhất còn có thể từ mặt hắn nhìn ra tín hiệu dông bão sắp đến nào đó. Nhưng hôm nay trên triều đình vì một chuyện nhỏ mà tranh cãi không ngớt Kim Loan điện uy nghiêm chẳng khác gì cái chợ, có người cảm thấy thiếu thứ gì đó vô tình ngẩng đầu nhìn một cái lập tức bị dọa đến mức im bặt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/lam-nam-nguyet-ta-tu-nien/29-30.html.]
Tạ T.ử Niên ngồi đó vẻ mặt đầy hứng thú nhưng trong mắt lại phủ đầy sương lạnh. Một người dừng lại rất nhanh đã tạo ra hiệu ứng dây chuyền các triều thần lúc này mới phát hiện vị Hoàng đế vốn hay quát dừng họ hôm nay lại yên tĩnh đến đáng sợ. "Các ái khanh nói xong chưa ?" Giọng nói thanh thoát của Tạ T.ử Niên vang lên nhìn một đám đại thần dưới triều thậm chí còn mỉm cười một cái. Hàm răng trắng muốt lộ ra ngoài không khí chẳng khác gì con sói cô độc trước khi vồ mồi đe dọa. Các triều thần lập tức toát mồ hôi hột.
Họ làm sao quên mất được năm đó Tạ T.ử Niên chưa làm Hoàng đế ngoài trừ đối với Hoàng hậu nương nương đã khuất thì thủ đoạn tàn độc so với các huynh đệ khác còn hơn chứ không kém. Là họ đã quên mới tưởng người ngồi trên long ghế kia vì cái gọi là kế đế vương lại đắm chìm trong nỗi đau mất đi Hoàng hậu sẽ để mặc họ tùy ý làm càn. "Bệ hạ thứ tội." Có các vị lão thần quỳ xuống.
Họ vừa rồi đang cãi vã chuyện gì vậy nhỉ, à Bệ hạ nói cái c.h.ế.t của Nhị lang Tam lang Lâm gia có uẩn khúc cho nên muốn Đại lý tự thẩm lại vụ án. Có người cảm thấy Lâm gia hiện giờ đã sa sút đến mức này thực sự không cần thiết phải thẩm lại vụ án cũ, những người như vậy là những kẻ trước kia nhìn không vừa mắt Lâm gia được sủng ái. Mà còn có những kẻ thì lại biết ơn sự hộ vệ của Lâm gia đối với Đại Tân dũng cảm đứng ra dốc toàn lực liệt kê công lao của Lâm gia. Thế là hai bên so sánh toàn bộ triều đình đều tham gia vào cuộc tranh luận này . Nhưng họ đã quên mất đây là do Tạ T.ử Niên đưa ra lệnh của Hoàng đế lại bị các đại thần dùng đủ mọi lý do thoái thác phản bác. Bây giờ nghĩ lại họ chắc là hồ đồ rồi !
Các lão thần quỳ một cái còn ai có thể đứng được trong điện lập tức quỳ xuống đen nghịt một mảng. Nhưng Tạ T.ử Niên không lên tiếng cứ thế lạnh lùng nhìn họ quỳ. Người già đã chịu không nổi nữa rồi trong lòng khổ không thốt nên lời nhưng không dám có chút hành động nhỏ nào, làm sao bây giờ? Sau này những chuyện kiểu này họ cứ ngoan ngoãn tuân theo mệnh lệnh của Bệ hạ là được ! Người muốn tra vụ cũ của Lâm gia thì cứ tra đi dù sao hiện giờ Phượng phủ không có lấy một người thừa kế chính quy nào nói toẹt ra cũng chỉ là cho mấy vị t.ử trận sa trường của Lâm gia có được một cái danh sạch thôi chẳng liên quan gì tới lợi ích của họ cả! Nghĩ thông suốt rồi có lão thần lên tiếng: "Bệ hạ thần đẳng mọi việc lấy ý chí của Bệ hạ làm chủ ạ."
"Các ngươi thì sao ?" Ánh mắt Tạ T.ử Niên nhàn nhạt quét qua những người khác.
"Thần đẳng không có dị nghị ạ." Chân đều quỳ tê rồi còn nói ra được lời từ chối nào nữa chứ?
Thèm mala quá
"Được Phượng Đào ông từng tham gia trận chiến Yến Thành trẫm lệnh cho ông tra ra chân tướng thành vỡ ngày đó trả lại sự trong sạch cho Lâm gia trong thời gian đó bất kỳ ai cũng không được ngăn cản." Tạ T.ử Niên trầm giọng nói .
"Thần lĩnh mệnh." Phượng Đào nhận lấy chỉ dụ. Ông là lão tướng Phượng phủ rồi Tạ T.ử Niên thế mà đem việc này giao cho ông đi làm chẳng lẽ Lâm gia trong lòng Bệ hạ thực sự quan trọng đến thế?
"Vô sự lui triều." Tạ T.ử Niên phất phất tay ngay lúc này ngoài điện chạy tới một tiểu thái giám quỳ xuống nói : "Người của Thập tam bộ ngoài biên ải Tần Vương cung cầu kiến Bệ hạ ạ." Tần Vương cung? Tạ T.ử Niên trầm tư một thoáng nói : "Tuyên vào Ngự thư phòng kiến giá."
---
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.