Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
13
Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại .
"Cái đó, anh nghe em giải thích..."
Cận Phạn trực tiếp cúi người xuống.
Đợi đến khi tôi phản ứng lại được thì người đã nằm chễm chệ trên vai anh ta rồi .
"Cận Phạn! Huệ~ anh huệ bỏ em xuống! Anh điên rồi à ?! Không xong rồi , em sắp nôn rồi ! Anh mau bỏ tay ra ! Em nôn lên người anh bây giờ!"
Mấy phim thần tượng diễn toàn là giả thôi, tôi sắp nôn mới là thật này .
Tôi dở khóc dở cười , dùng sức đ.ấ.m vào lưng anh , vùng vẫy nhưng vô ích.
Anh không trả lời, chỉ đanh mặt lại , cánh tay siết c.h.ặ.t hơn.
Đi đến bên giường.
Anh không hề ném tôi xuống giường như dự đoán, nếu không tôi sẽ nôn lên người anh thật mất.
Cận Phạn đi trước một bước, đối diện với mép giường, gập gối quỳ xuống.
Đồng thời, cánh tay đang kẹp lấy tôi nới lỏng ra , ôm tôi vào lòng.
Cơ thể tôi trượt xuống theo động tác hạ thấp của anh , ngồi vững chãi trên giường.
Anh im lặng nhìn tôi một lát, vươn cả hai tay ôm lấy eo tôi , áp một bên mặt vào bụng tôi .
Giọng nói nghẹn ngào, trông rất thiếu cảm giác an toàn :
"Mai Mai, em muốn gì?"
Cuối cùng tôi cũng nén được cơn buồn nôn, hít một hơi thật sâu, cúi đầu nhìn anh .
Ánh đèn vàng ấm áp trong phòng ngủ rơi trên hàng lông mi dài của anh , tạo thành một vệt bóng nhỏ, giữa làn mi thoáng hiện những tia nước li ti.
Thật mong manh, thật đáng thương, thật vụn vỡ, tôi đã bao giờ thấy anh thế này đâu .
Nhưng mà.
Tư thế này có phải hơi quá ám muội rồi không .
Tôi bất chợt nhớ tới vài bình luận không được nghiêm chỉnh cho lắm trên mạng.
Sợ quá vội vàng lắc đầu.
Xóa sạch những ý nghĩ hỗn loạn đó đi .
Nghiêm túc hỏi:
"Hả? Anh nói gì cơ?"
Anh kiên trì lặp lại một lần nữa:
"Em muốn gì?"
"Em muốn gì anh cũng cho em hết, nhà cửa, xe cộ, công ty, tiền bạc, cái gì cũng cho em. Tất cả những gì đứng tên anh đều có thể lập tức sang tên cho em."
"Em muốn lấy cái gì thì lấy cái đó, muốn bao nhiêu lấy bấy nhiêu, anh tuyệt đối không do dự, tuyệt đối không hối hận."
"Em có thể..."
Anh ngập ngừng.
Tôi thì không định buông tha cho anh , đặt tay lên vai anh , chậm rãi hỏi:
"Có thể gì?"
Anh bất an siết c.h.ặ.t vòng tay:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/lam-sao-de-boc-tran-mat-na-cua-chong/13.html.]
"Có thể... không rời xa anh , đừng ly hôn, được không ?"
"Cầu xin em đấy..."
Câu cuối cùng nhỏ đến mức gần như
không
nghe
thấy.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/lam-sao-de-boc-tran-mat-na-cua-chong/chuong-6
Tôi xấu xa vò mái tóc anh rối tinh rối mù, rồi thổi hơi vào tai anh :
"Tại sao anh không muốn ly hôn? Không lẽ anh yêu em rồi à ?"
Cận Phạn ngẩng đầu lên.
Đôi mắt vốn luôn thâm trầm phức tạp kia , giờ đây lại vằn vện tơ m.á.u, đong đầy nước mắt.
"Không phải yêu rồi ."
Giọng anh khàn đặc, mỗi chữ phát ra như dùng hết sức lực.
"Mà là vẫn luôn yêu."
"Hứa Mai Mai, từ rất lâu về trước , đến bây giờ, đến mỗi một giây sau này có thể có ."
"Anh vẫn luôn yêu em."
Lần này đến lượt tôi đờ người .
Vành tai không thể kìm nén mà nóng bừng lên.
Bàn tay đang vò tóc anh từ từ hạ xuống.
Nhưng lại bị anh nắm lấy.
Đặt lên môi hôn nhẹ một cái:
"Hơn nữa, chẳng phải em cũng đã thấy hết rồi sao ?"
Anh đang nói đến những bài đăng dùng để ghi chép lại cuộc sống hằng ngày từ hồi đại học.
Đúng là tôi đã đọc kỹ từng bài một.
Biết được toàn bộ hành trình tâm lý của anh từ khi trúng tiếng sét ái tình rồi âm thầm thầm thương trộm nhớ tôi , cho đến khi biết được đối tượng liên minh chính là tôi .
Biết được anh luôn cho rằng tôi rất ghét anh , anh đã cố gắng tìm cách tiếp cận nhưng lại cố hết sức kiềm chế, tự giày vò mình đến phát điên.
Anh nói anh cũng rất lạ, tại sao trước mặt cô gái này , anh dường như luôn cảm thấy tự ti một cách vô lý.
Luôn thấy mình không xứng, luôn thấy tầm tay không tới, chỉ cần được đi sau lưng cô ấy là đã thấy hạnh phúc và mãn nguyện rồi .
Tôi sụt sịt mũi.
Khẽ véo vào cánh tay anh một cái:
"Khụ khụ."
"Dù sao thì em vừa thông minh vừa thân thiện lại vừa xinh đẹp , yêu em hay yêu em đến c.h.ế.t đi sống lại cũng là chuyện thường tình thôi mà đúng không ?"
Cận Phạn cười rất đẹp , đôi mắt sáng long lanh: " Đúng vậy ."
Tôi tránh ánh mắt nhìn chằm chằm của anh , đột nhiên nhớ ra một việc rất quan trọng:
" Đúng rồi , anh có một vấn đề, em nhất định phải sửa cho anh ."
"Thích và yêu là phải nói ra , nếu em không xem được bài đăng của anh , có khi cả đời này chúng mình đã lỡ mất nhau rồi anh biết không ?"
"Hai chúng mình đã kết hôn rồi , dù không phải người tình thì cũng là người nhà."
Thèm mala quá
"Dù là mối quan hệ nào, chúng mình cũng thuộc diện thân mật, mà giữa những người thân mật thì có chuyện gì, có hiểu lầm gì, có thắc mắc gì phải hỏi trực tiếp ngay."
"Nếu không nó sẽ như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. Em biết từ nhỏ anh đã quen giấu mọi chuyện trong lòng."
" Nhưng từ hôm nay trở đi , anh không được giấu nữa, em không thích anh như vậy , anh làm thế là sai rồi ..."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.