Loading...
1
Buổi học tiếng Pháp đầu tiên của kỳ mới, và tôi lại đi muộn.
Ngay khi tôi vừa hối hả chạy đến lớp thì cũng vừa hay thầy bắt đầu điểm danh. Tôi vội vàng lên tiếng đáp lời, hai tay chống vào khung cửa thở dốc không ra hơi .
Nhưng ngay khoảnh khắc tôi ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trên bục giảng, cả thế giới xung quanh dường như bỗng chốc lặng thinh.
Ánh nắng dịu dàng ngoài cửa sổ khẽ phủ lên dáng người cao lớn của anh tựa như một vầng hào quang thánh thiện.
Tay áo sơ mi hàng hiệu được xắn lên gọn gàng để lộ phần cổ tay g ân g uốc nam tính.
Khi người đàn ông quay mặt về phía tôi , gương mặt với những đường nét sâu s ắc và điển trai lập tức đ ập vào mắt tôi .
Thế nhưng đôi mắt sau cặp kính kia lại dần h oe đ ỏ, ánh nhìn dập dờn tựa sóng nước và như thể sắp v ỡ v ụn.
Nhan sắc này … đủ sức khiến tôi đứng hình mất mười giây!
“Em là… Thẩm Nan Nan?” Đối phương thoáng sững người , giọng điệu nghe có vẻ khản đặc xen lẫn chút run rẩy.
Chưa đợi tôi kịp phản ứng thì một giọt lệ đã lặng lẽ trượt dài trên má người trước mắt, hệt như giọt sương mai mong manh rơi trên lá sen....
Tôi tức khắc bừng tỉnh khỏi cơn mê sắc đẹp , bất giác r ùng m ình một cái.
Cảnh tượng này cũng khiến cả lớp học hơn trăm người phải sững sờ, rồi bắt đầu xôn xao bàn tán.
“Buổi học đầu tiên của kỳ này , Thẩm Nan Nan, chỉ có mình em đi trễ…” Trong đầu tôi vang lên một tiếng "ầm" chói tai.
Lâu nay tôi chỉ nghe danh khoa Ngoại ngữ có một vị giáo sư mới tên là Tô Cửu Thanh, đẹp đến mức trời hờn người o án, nhưng nào ngờ lại mong manh đến thế… Tôi chỉ đi trễ có một chút thôi mà đã làm thầy ấy t ủi th ân đến phát khóc rồi sao ?
Tôi run rẩy lục lọi trong túi rồi rút ra một tờ khăn giấy đã nhàu nhĩ, sau đó liền dúi vào tay anh . “Giáo sư Tô, em sai rồi ! Sau này em tuyệt đối không đi trễ nữa đâu ạ! Thầy đừng khóc mà…”
Mắt thầy ấy vẫn đỏ hoe, chăm chú nhìn tôi không rời, trong khi bàn tay lại s iết ch ặt lấy tờ khăn giấy… cùng với hai ngón tay của tôi .
Tôi giật giật hai cái nhưng không tài nào rút ra được , một dự cảm chẳng lành bỗng ập đến khiến s ắc mặt tôi biến đổi ngay lập tức.
“Thầy, thầy Tô, mau buông tay em ra … Em… Em muốn ó i rồi … Ọe!”
Ơn trời… Buổi học đầu tiên của năm học mới, tôi đã n ôn đầy lên người thầy mình .
Chính thức ghi danh vào sổ s inh t ử của vị D iêm V ương sống này .
2
Có lẽ đây sẽ là một giấc ngủ nướng tuyệt vời nếu như không bị tiếng c ãi v ã ầm ĩ của anh trai yêu quý phá đám.
Trong cơn mơ màng, dường như tôi nghe thấy anh tôi đang lớn tiếng với ai đó.
“Tô Cửu Thanh, tôi tin tưởng giao em gái cho cậu chăm sóc, thế mà sao con bé lại thành ra thế này ? Nó mà có m ệnh h ệ gì thì cậu tôi không xong với tôi đâu !”
Bác sĩ của trường ngồi bên cạnh yếu ớt lên tiếng: “Bạn học này không sao đâu , chỉ là lúc nãy chạy vội quá nên hơi k iệt s ức mà thôi.”
“Không sao mà lại ng ất x ỉu à ?”
“Em ấy ngủ thiếp đi thôi…”
Mất mặt, mất mặt đến độ muốn tìm một cái hố chui xuống luôn cho rồi !
Tôi đành c ắn răng giả vờ như vừa mới tỉnh rồi chậm rãi hé mắt.
Ngay khi vừa mở mắt ra thì đã thấy Tô Cửu Thanh đang ngồi ngay bên giường nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt.
“Thầy Tô?”
Trời ạ, thầy ấy cứ nhìn tôi mãi thế này ư?
Vậy chẳng phải toàn bộ hành động lén lút gãi ngứa khi giả vờ ngủ của tôi lúc nãy đều bị thầy ấy thấy hết rồi sao ?
Mặt tôi lập tức nóng ran như bị lửa đ ốt, tôi xấu hổ rụt đầu vào trong chăn một chút, nhưng rồi tôi nhận ra ánh mắt thầy ấy không hề có chút tr êu ch ọc nào.
Trái
lại
, ngay khi thấy
tôi
mở mắt, vành mắt thầy
ấy
lại
đỏ lên.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/lam-sao-de-do-giao-su-hay-khoc/chuong-1
Giọt lệ long lanh chực trào nơi khóe mắt, đôi môi mấp máy như
muốn
nói
điều gì đó.
“Thầy… thầy đừng… đừng khóc nữa…”
Chẳng hiểu sao mà cứ thấy thầy ấy rơi nước mắt là tôi lại thấy hoang mang đến lạ. Bản năng thôi thúc tôi giơ tay lên định lau nó đi cho thầy.
“Nan Nan!” Đúng lúc này , anh trai Thẩm Kiều bất ngờ từ bên cạnh nhào tới đẩy phắt thầy Tô ra rồi nắm ch ặt lấy tay tôi , trên gương mặt anh ấy tràn đầy vẻ hoảng hốt: “Em đừng d ọa anh ! Em mà có m ệnh h ệ gì, ba mẹ về nhà sẽ l ột d a anh mất!”
Tôi cạn lời, sau đó hất tay anh ấy ra : “Anh giai Thẩm Kiều của tôi ơi… Nếu không phải tại anh gào rú ầm ĩ thì có lẽ em đã giữ lại được chút thể diện cuối cùng rồi đấy.”
Bên cạnh bỗng vang lên một tiếng cười khẽ.
Hai mắt Thầy Tô vẫn còn đỏ, trông chẳng khác nào một mỹ nhân mong manh dễ v ỡ. Khóe môi thầy ấy khẽ nhếch lên, nụ cười nhàn nhạt đó đủ sức khiến lòng người mềm nhũn.
Kỳ lạ thay , rõ ràng đây là lần đầu tiên gặp mặt nhưng cảm giác mà thầy Tô mang lại cho tôi lại quen thuộc đến không ngờ.
3
Diễn đàn trường nổ tung thật rồi .
Tấm ảnh thầy Tô ôm tôi với đôi mắt đỏ hoe và lao như bay về phía phòng y tế đang chễm chệ ngay trên trang chủ.
Dòng chú thích đính kèm cũng cực kỳ bắt mắt: [Đóa hoa cao lãnh gặp phải khắc tinh, trước bị chọc cho phát khóc , sau lại bị ăn vạ!]
Bên dưới bình luận đã chất cao cả ngàn tầng. Một nửa trong số đó mắng tôi là kẻ tâm cơ, cố tình dùng khổ nhục kế để lấp l.i.ế.m cho chuyện đi trễ. Số khác lại bảo tôi là “ trà xanh”, giả vờ yếu đuối để quyến rũ thầy Tô.
Tôi bực bội vò tung mái tóc rồi úp thẳng điện thoại xuống bàn. Lần này đúng là mất mặt đến tận hang cùng ngõ hẻm rồi .
“Sư muội , có chuyện gì vậy ?” Chu Minh Viễn vừa xem lại tấm poster quảng bá mới hoàn thành, vừa tò mò hỏi tôi .
“Không có gì đâu sư huynh .” Tôi dốc cạn ly cà phê trước mặt, cố nuốt trôi cảm giác ngượng ngùng đang dâng lên trong lòng: “Tấm poster này đẹp quá, đúng là không hổ danh sư huynh Chu! Em tin chắc lễ hội lần này sẽ thành công rực rỡ.”
Đôi mắt sáng như sao của Chu Minh Viễn lập tức ánh lên vẻ vui mừng, nụ cười của anh ấy lúc nào cũng dịu dàng như thế: “Anh cũng rất mong chờ màn xuất hiện của sư muội đấy.”
Tôi mím môi cười nhẹ. Lần này , tôi sẽ mặc bộ Hán phục do chính mình thiết kế để tham gia lễ hội văn hóa truyền thống, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ thấy phấn khích rồi .
“Chuyện đã qua thì đừng nghĩ nhiều nữa.” Chu Minh Viễn bất chợt lên tiếng.
“Dạ?”
“Những lời đồn thổi trên mạng không cần phải để tâm, đó chẳng qua chỉ là một sự cố ngoài ý muốn thôi. Ngay cả thầy Tô còn không nói gì, những người khác lại càng không có tư cách bận lòng.”
“ Đúng là tôi chẳng thấy có gì đáng bận tâm cả.”
Một giọng nói trầm tĩnh và có phần lạnh lùng bất ngờ vang lên từ phía sau khiến tôi giật b.ắ.n cả người .
“Thầy Tô, trùng hợp quá, thầy cũng đến uống cà phê à ?” Chu Minh Viễn mỉm cười và liền hướng mắt về phía sau tôi .
Thầy Tô chỉ khẽ “hừ” một tiếng, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như băng. Thế nhưng, khi đi lướt qua tôi , thầy ấy lại như biến thành một người khác, giọng nói bỗng trở nên dịu dàng đến bất ngờ.
“Nan Nan, anh trai em bảo tôi đến đón em.”
"Anh trai em ạ?"
"Ừ, cậu ấy bận việc ở công ty, nên đã nhờ tôi nhất định phải đưa em về nhà an toàn ."
Chẳng biết có phải ảo giác của bản thân hay không , nhưng tôi có cảm giác mỗi khi nói chuyện với tôi , thầy ấy luôn có vẻ cẩn trọng và dè dặt.
Tôi chợt nhớ lại hôm ở phòng y tế, anh trai đã trách mắng thầy ấy nặng lời như thế nào, còn thầy ấy thì chỉ im lặng nhẫn nhịn.
Nghĩ đến đây, tôi cũng không muốn làm khó thầy ấy gì thêm.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.