Loading...
Cuộc đời giống như một con đường mòn đầy sỏi đá, mấp mô không bằng phẳng, chẳng biết bước nào sơ sảy là bạn sẽ lọt hố ngay, nhẹ thì trẹo chân, nặng thì gãy xương. Tôi nghĩ ai cũng từng có trải nghiệm sập hố, nhưng kiểu bước nào cũng trúng hố như tôi thì chắc cũng thuộc hàng hiếm thấy.
Tôi sinh vào giữa những năm 80, theo cách gọi bây giờ thì điển hình là thế hệ 8X. Tất nhiên, khi mà thế hệ 9X đã bắt đầu nảy mầm vươn cao như hiện nay, thì 8X cơ bản là đã sắp lỗi thời rồi .
Quê tôi là một thành phố công nghiệp tầm trung bình thường ở vùng Đông Bắc. Thời đó, dưới cuộc vận động kế hoạch hóa gia đình trên toàn quốc, tư tưởng trọng nam khinh nữ ở những thành phố thế này đã nhạt đi nhiều, nhưng sự xuất hiện của tôi vẫn khiến cả nhà vui mừng khôn xiết.
Dẫu sao cũng chỉ được sinh một đứa, không bệnh không tật, khỏe mạnh cứng cáp lại còn là con trai, khỏi nói cha mẹ , các bậc trưởng thảy đều cười hớn hở. Ông nội, bà nội và ông ngoại tôi đều đã qua đời trước khi tôi sinh ra .
Ông nội mất vào năm đói kém, coi như đoản mệnh; bà nội và ông ngoại thì lần lượt lâm bệnh mà đi . Cha tôi có ba anh em trai, cha mẹ mất sớm nên tình cảm anh em cũng nhạt nhòa. Mẹ tôi có hai chị em gái, tôi còn một bà dì, quan hệ giữa nhà dì và nhà tôi khá tốt .
Lúc tôi mới chào đời, cả cha và mẹ đều làm việc trong các nhà máy quốc doanh, điều kiện sống cơ bản là tiểu khang. Tuổi thơ của tôi trôi qua trên bãi đất trống sau dãy nhà cấp bốn của bà ngoại.
Suốt một thời gian dài, tôi là "đại ca" của đám trẻ con khu đó, ngày ngày dẫn dắt đám "đàn em" chạy nhảy lung tung, thỉnh thoảng còn lẻn vào trạm thu mua phế liệu bên cạnh trộm ít thanh sắt đem bán lại cho một tiệm khác, rồi đổi lấy mấy cây kem bơ mút chùn chụt.
Sau này lên tiểu học, tôi không ở nhà bà ngoại nữa. Ngày ngày tôi cùng một thằng nhóc béo ở tòa nhà phía trước kết bạn đi học rồi về nhà. Theo ý phụ huynh đôi bên thì có bạn đi cùng cho an toàn , nhưng sao tôi luôn thấy cái tổ hợp này hoàn toàn là tôi bảo vệ nó.
Chắc do từ nhỏ đã chạy nhảy quen chân, mấy đứa lớp trên định trấn lột tiền đều bị tôi dùng đá ném cho chạy mất dép. Từ đó về sau không ai dám đụng vào tôi nữa, bọn chúng còn "trượng nghĩa" âm thầm rỉ tai nhau : Biết thằng nhóc Lương Lương lớp 4/3 không , đừng nhìn nó nhỏ con mà lầm, lì lợm lắm đấy.
Đối với những đ.á.n.h giá thế này , tôi rất hài lòng. Lên trung học, trong lớp phổ biến tình trạng nam thấp nữ cao, chẳng cách nào khác, đàn ông luôn dậy thì muộn hơn phụ nữ. Vì thế, vài gã có vóc dáng tạm ổn trong lớp bỗng thành "hàng hot".
Cũng chính vào thời điểm đó, tôi bước chân vào cái "hố" đầu tiên của cuộc đời, cũng là cái hố khiến tôi ngã đau nhất. Tôi có đối tượng mình thích rồi . Tất nhiên, nếu chỉ là những rung động tuổi dậy thì bình thường thì đã chẳng gọi là hố lớn, vấn đề nằm ở chỗ: người tôi thích là nam.
Cậu ta ngồi ngay bàn trước tôi , người còn thấp hơn tôi , nhỏ nhắn, đôi má thì phấn hồng mịn màng không chịu được , lại thêm đôi mắt to cứ chớp chớp liên hồi. Xong luôn, tôi sa lưới. Bạn bảo một đứa con trai mà trông như thế thì chẳng phải là mời gọi người ta phạm sai lầm sao ?
Tôi cứ không kìm lòng được mà muốn nhào tới nhéo má cái tên đó, hoặc đang học lại đá đá vào ghế người ta , khiến thằng bé lần nào gặp tôi cũng sợ khiếp vía, cứ ngỡ mình làm gì sai đắc tội với "đại vương" năm nào.
Trường cấp hai của chúng tôi 90% là từ tiểu học lên thẳng, nên oai danh của tôi vẫn lưu truyền rộng rãi giữa đám bạn cũ và mới. Mãi đến năm lớp tám, lúc đó các quán nét mới bắt đầu mọc lên, cha mẹ không có thời gian quản nên tôi thường chọn giờ nghỉ trưa hoặc chiều thứ Tư được nghỉ để đắm mình ở đó.
Hồi ấy trò chơi trực tuyến chưa rầm rộ như bây giờ, QQ còn gọi là OICQ, mấy cái chế độ cấp độ mặt trời mặt trăng cũng chưa xuất hiện, đa số mọi người đều tán gẫu trong các phòng chat. Tôi thì không , tôi thích lượn lờ trên các trang cổng thông tin lớn để xem hôm nay góc này góc nọ của xã hội có chuyện gì xảy ra .
Hệ quả trực tiếp của việc yêu thích tin tức này là tôi hiểu ra sở thích của mình được gọi là "đồng tính luyến ái". Dù cái xu hướng này là bẩm sinh hay do môi trường, tóm lại tôi đã tự chẩn đoán cho mình xong xuôi.
Vì tôi nhớ mang máng hồi tiểu học hình như mình cũng rất hay bắt nạt một đứa con trai. Ái chà, không nhớ rõ nữa. Tóm lại là tôi bắt đầu lên mạng lùng sục mọi thông tin liên quan đến đồng tính.
Tôi
phải
thầm cảm ơn vì kiến thức mảng
này
của
mình
được
khai phá từ internet, giúp
tôi
hoàn
toàn
không
phải
đi
đường vòng mà bước thẳng
vào
một thế giới khác.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/lam-vo-that-kho/chuong-1
Nói là
không
có
chút đau khổ nào thì là giả, nhưng khi bạn phát hiện
trên
mạng
có
số
liệu chính thức chỉ
ra
rằng bạn
có
hàng chục triệu
người
đồng hành, thì thực
ra
cũng chẳng
có
gì to tát, đúng
không
?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/lam-vo-that-kho/chuong-1.html.]
Tôi mất một học kỳ để điều chỉnh tâm lý, rồi sau đó vẫn cứ chơi, cứ quậy như thường. Lúc thi chuyển cấp lên cấp ba tôi làm bài không tốt lắm, nhưng giáo viên chủ nhiệm vẫn khăng khăng là tôi đã "vượt mức bình thường".
Tóm lại là tôi vào một trường cấp ba hạng trung trong thành phố. Năm lớp mười một tôi bắt đầu trổ mã, từ một mét rưỡi vọt lên một mét bảy mươi lăm... được rồi , một mét bảy mươi tư phẩy mấy đó.
Điều ức chế duy nhất là đường nét khuôn mặt hoàn toàn không đổi. Nhờ cái mặt b.úng ra sữa này mà ngày càng nhiều đứa con gái trong lớp cứ đòi làm "chị" tôi cho bằng được . Tôi thật sự không hiểu nổi cái thân hình nhỏ thó kia sao lại chứa đựng nguồn năng lượng khổng lồ đáng sợ đến thế, có thể vây quanh tôi líu lo cả ngày.
Tôi suýt chút nữa đã trở thành kẻ thù của toàn bộ nam sinh trong lớp, mà khổ tâm nhất là tôi thực sự chẳng thể chọn lấy một người từ cái nguồn tài nguyên phong phú đó. Tôi lại đi cảm nắng một cậu bạn vận động viên lớp bên cạnh, thường gặp lúc chơi bóng rổ.
Tôi luôn tranh thủ lúc va chạm trên sân để "đụng chạm chân tay" với người ta , kết quả là tên tuổi còn chưa hỏi ra được thì cậu bạn kia đã giải nghệ. Nghe đâu là vì không chịu nổi những cú va chạm khốc liệt trên sân bóng.
Thế là, tôi ngã vào cái hố thứ hai của cuộc đời: thất tình. Cảm giác tương tư thực sự không dễ chịu chút nào, nhưng tôi còn chưa kịp nguôi ngoai cái nỗi khổ ấy thì một t.a.i n.ạ.n khác lại ập đến: mẹ mất việc, cha ngoại tình, hai người ly hôn.
Thật là giỏi quá đi mà, ba năm cấp ba thê t.h.ả.m, tôi ngã vào một chuỗi hố liên hoàn . Lúc thi đại học, cha mẹ vừa mới ồn ào xong, mẹ tôi trong cơn giận dữ đã tái giá ngay lập tức, trái lại còn nhanh chân hơn cả cha.
Tôi về ở với bà ngoại. Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển cũng chính là ngày cha tôi tổ chức tiệc cưới. Tôi đoán ông cũng chẳng thiết tha gì chuyện tôi đến dự, vì hồi mẹ cưới, do cân nhắc không kỹ mà mời tôi đi , sau đó đã xảy ra một chút "trục trặc" nhỏ.
Thực ra lần này dù ông có mời tôi cũng chẳng buồn nhúc nhích, tôi phải tranh thủ thời gian đi chào tạm biệt mấy thằng anh em chí cốt, rồi nhanh ch.óng rời khỏi cái nơi khiến mình ngã đến sưng mặt sưng mũi này để tiến về "trái tim của tổ quốc".
Thực ra anh em của tôi cũng không nhiều, thân nhất phải kể đến Hạ Bằng. Chính là cái thằng nhóc béo bị tôi bảo vệ suốt sáu năm tiểu học. Đó cũng là đứa duy nhất biết tôi thích đàn ông. Thằng này không dưới một lần hỏi tôi xem có từng rung động với nó không .
Tôi đều kiên quyết phủ định. Bởi tôi nhận thức rõ ràng rằng động cơ nó hỏi vậy hoàn toàn không phải vì lo lắng gì cho tôi , mà là vì sự tự luyến vô cớ về nhan sắc của chính mình . Nói thật, thằng nhóc này lớn lên hoàn toàn biến thành một người khác, cao ráo, đẹp trai, một mét tám, dáng người chuẩn như cái mắc áo di động.
Nhưng chẳng cách nào khác, hình ảnh thằng nhóc béo lúc nào cũng núp sau lưng tôi đã ăn sâu vào tâm trí quá rồi , nên tôi tuyệt đối không thể nhen nhóm nổi lấy một chút lửa nhiệt tình nào với nó.
Trong "trái tim của tổ quốc" có rất nhiều trường đại học, tốt có , xấu có , nghe tên rồi có , chưa từng nghe tên cũng có , tóm lại đến đó bạn sẽ thấy hóa ra trên đời này sinh viên là đông nhất. Trường của tôi là một trường hạng hai, điểm chuẩn không thấp nhưng thực sự cũng chẳng ra làm sao .
Thời đại học tôi có người yêu đầu tiên. Kiểu lưỡng tình tương duyệt ấy . Hồi đó thực sự khá thuần khiết, yêu nhau hơn một năm mà nhất quyết không chịu làm chuyện "1/0". Ngày ngày hai đứa cùng nhau đi thư viện, phòng tự học, khụ, cậu ấy là kiểu "con nhà người ta ", nhờ cậu ấy mà thời gian đó thành tích của tôi cũng thăng tiến vượt bậc.
Suốt thời đại học tôi cũng ít liên lạc với gia đình, cơ bản chỉ cần trong thẻ xuất hiện đủ số tiền định kỳ là tôi sẽ không làm phiền họ. Trong bốn năm tôi chỉ về nhà đúng một lần , đó là vào giữa học kỳ một năm thứ ba, mẹ gọi điện bảo bà ngoại không qua khỏi rồi .
Tôi mua vé máy bay ngay trong ngày, nhưng khi đến bệnh viện thì bà đã đi rồi . Ngày đưa tang tôi không đi , tôi ghét cảnh một đám người gào khóc thực hiện đủ thứ nghi thức vô nghĩa, tôi chỉ đứng trước dãy nhà cấp bốn mình từng ở, lặng lẽ cầu chúc bà ngoại đi thanh thản.
Không chào hỏi gia đình, tôi quay lại trường luôn. Đêm đó, tôi và người yêu lần đầu tiên làm "trọn bộ". Tôi vừa khóc vừa tiến vào người cậu ấy .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.