Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ta quay đầu, nhìn thẳng vào mắt hoàng hậu: "Nương nương bớt giận, thần thiếp làm vậy chỉ vì Lục hoàng t.ử chân còn chưa khỏi, không thể quỳ."
Nghe vậy , ánh mắt hoàng hậu khẽ d.a.o động, thoáng qua vài phần chột dạ , nhưng rất nhanh lại nổi giận:
"Ngươi có biết cái thứ nghiệt chủng này đã làm gì không ?!"
Nói rồi , nàng cúi đầu nhìn Lục hoàng t.ử, trong mắt bùng lên sự chán ghét:
"Con của tiện thiếp quả nhiên phẩm hạnh thấp kém, dám mưu hại Nhị hoàng t.ử của bản cung! Ngươi có mấy cái mạng đủ để c.h.ế.t! Còn không mau quỳ xuống!"
Triệu Khác cúi mắt ngồi trên ghế, không hề động đậy.
Thấy vậy , hoàng hậu càng thêm tức giận, vượt qua mọi người tiến đến, đột ngột giơ tay lên.
Một cái tát sắp giáng xuống, đã bị ta chặn lại : "Hoàng hậu nương nương có chứng cứ không ? Vô cớ đ.á.n.h đập hoàng t.ử, là đạo lý gì?"
Lời vừa dứt, không khí lập tức đông cứng.
Hoàng hậu quay đầu, ánh mắt gần như đáng sợ, mạnh tay đẩy ta một cái:
"Tiện nhân, ai cho ngươi lá gan dám cản bản cung!"
Sức lực nàng rất lớn, ta nhất thời không đứng vững, lảo đảo lùi lại hai bước.
Lưng đập mạnh vào góc bàn, đau đến nhíu mày.
Phía sau , thần sắc Triệu Khác khựng lại , ánh mắt trở nên u ám.
Ta không chú ý đến, chỉ cố hết sức ép xuống cơn đau nhói kia .
Nhưng còn chưa kịp hoàn hồn, đã nghe giọng lạnh lẽo của hoàng hậu rơi xuống người ta :
"Lan phi, ngươi một mực che chở cho cái thứ nghiệt chủng này , lại còn âm thầm nhận hắn làm con, chẳng lẽ là ngươi xúi giục hắn dùng rắn độc mưu hại con trai của bản cung!"
Nghe lời này bất ngờ, ta lập tức ngẩng đầu: "Hoàng hậu nương nương xin cẩn trọng lời nói !"
Đúng lúc này .
Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng truyền báo: "Bệ hạ đến——"
11
Nhập cung đã lâu, số lần ta gặp hoàng đế có thể đếm trên đầu ngón tay.
Hoàng đế bận rộn chính sự, không thường lui tới hậu cung.
Theo tiếng bước chân, ngoài cửa cung son đỏ, một thân ảnh áo vàng hiện ra trước mắt.
Tất cả mọi người quỳ xuống hành lễ.
Ta hơi thất thần, rồi vội vàng theo đó hành lễ: "Thần thiếp tham kiến bệ hạ."
Đôi giày thêu long văn dừng lại trước mặt ta , ngừng một lát rồi lại bước qua.
Giọng nam nhân trầm thấp: "Đứng lên đi ."
Ánh mắt ta xoay chuyển, nhanh ch.óng sắp xếp lại suy nghĩ, lúc này mới đứng dậy, ngẩng đầu nhìn .
Nam nhân chưa đến bốn mươi, dung mạo anh tuấn, giữa mày mắt mang theo uy áp của người đã ở ngôi cao nhiều năm, khí chất lạnh lẽo nghiêm nghị.
Hồng Trần Vô Định
Dù sao cũng là hoàng đế nắm quyền sinh sát.
Nói không sợ là không thể.
Nhưng ta vẫn cố giữ bình tĩnh, đứng yên tại chỗ.
Ngược lại , hoàng hậu sau khi đứng dậy, ánh mắt như d.a.o đ.â.m về phía ta , rồi quay sang hoàng đế:
"Hoàng thượng, Thôi Lan Âm gan lớn bằng trời, lén nhận hoàng t.ử làm con, còn xúi giục hắn làm hại Nhị hoàng t.ử của thần thiếp , xin người làm chủ cho thần thiếp !"
Hoàng hậu
nói
đến cuối, sắc mặt nam nhân dần trầm xuống.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/lan-am/chuong-3
Tim ta khẽ run lên một cái, may mà vẫn gắng gượng chống đỡ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/lan-am/chuong-3.html.]
"Hoàng hậu nương nương nói như vậy thật là vô căn cứ. Thần thiếp đến mặt Nhị hoàng t.ử cũng chưa gặp được mấy lần , sao có thể cố ý mưu hại hắn ?"
Lời này là thật.
Sau khi nhập cung, ngoài những dịp trọng đại, ta hầu như chưa từng gặp các vị hoàng t.ử khác.
"Ai biết ngươi có phải lòng lang dạ sói hay không ?" Hoàng hậu hằn giọng.
Ta nhìn thẳng nàng, khóe môi khẽ cong, gần như muốn bật cười .
Chưa nói đến việc Triệu Khác là phản diện, chỉ riêng hoàn cảnh hiện tại của hắn .
Trong cung ai cũng biết hắn không có hy vọng tranh đoạt ngôi vị.
Ta lòng lang dạ sói? Rõ ràng là muốn gán tội thì sợ gì không có lý do!
Trong lòng ta cũng nổi giận, dứt khoát nói thẳng: "Hoàng hậu nương nương dung túng Nhị hoàng t.ử dẫn người ức h.i.ế.p, đ.á.n.h gãy chân Lục hoàng t.ử, nếu không phải thần thiếp tận mắt thấy, Lục hoàng t.ử đã suýt nữa mất mạng, vậy chuyện này phải tính thế nào?!"
"Ngươi ngậm m.á.u phun người !"
"Đủ rồi !"
Giọng nói uy nghiêm của đế vương đột ngột vang lên.
Trong điện lập tức yên tĩnh.
Hoàng đế lạnh lùng nhìn cảnh hỗn loạn trong điện, giọng trầm xuống: "Ngày ngày như vậy , còn chưa đủ náo loạn sao ?"
Môi hoàng hậu khẽ động, muốn nói lại thôi.
Nhưng hoàng đế hiển nhiên đã mất kiên nhẫn, quay đầu nhìn ta , ánh mắt sâu thẳm:
"Lan phi, ngươi lén nhận Lục hoàng t.ử làm con, có chuyện này không ?"
Cảm nhận được sự dò xét trong mắt đế vương.
Tim ta khẽ thắt lại .
Khi đó chỉ là nhất thời nổi hứng.
Nhưng … quả thực là có .
Đối diện ánh mắt sâu không thấy đáy của hắn , mồ hôi lạnh lập tức toát ra .
【Trời ơi, phi tần không được lén nhận hoàng t.ử làm con đâu nhỉ?】
【Hoàng đế vốn đa nghi, mà Lục hoàng t.ử lại bị coi là không lành, nữ phụ còn cố ý thân cận với hắn , chắc chắn sẽ thất sủng.】
【Thất sủng còn là chuyện nhỏ, chủ yếu là nàng phía sau có tướng phủ chống lưng, lại đúng lúc này nhận con, hoàng đế chắc chắn sẽ kiêng kị.】
Nhìn đến dòng cuối cùng.
Tim ta thắt lại , đang lúc không biết làm sao , Triệu Khác vẫn luôn im lặng bỗng lên tiếng:
"Phụ hoàng, là nhi thần ôm hận trong lòng, oán hận Nhị hoàng huynh đ.á.n.h gãy chân nhi thần, nên mới thả rắn c.ắ.n hắn , xin phụ hoàng giáng tội!"
Lời này vừa dứt, ta lập tức sững sờ.
Vì sao ?
Rõ ràng không phải hắn làm !
(Hồng Trần Vô Định làm , ăn cắp làm ch.ó)
12
Không chỉ ta sững sờ, mà ngay cả những dòng chữ kia cũng kinh ngạc.
【Không phải chứ? Theo tính cách của phản diện, hắn hẳn phải đẩy hết chuyện này lên đầu nữ phụ mới đúng chứ?】
【Dù sao chuyện cũng không phải hắn làm , khi nào hắn lại tốt bụng như vậy ?】
【Lầu trên , phản diện hiện tại vẫn còn nhỏ, nữ phụ là người duy nhất đối xử tốt với hắn , hắn đương nhiên không muốn nàng bị liên lụy.】
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.