Loading...
Từ đó về sau , Tạ Liêm Chi và Tạ Thư Doãn như biến mất khỏi thế gian, không còn xuất hiện trong đời tôi nữa.
Sau này nghe nói , đế chế thương nghiệp của Cố Huyền Giản đã mở rộng đến tận Hương Thành, còn sản nghiệp nhà họ Tạ thì sa sút dần, cuối cùng không trụ nổi.
Tạ Liêm Chi đưa con trai rời khỏi hải ngoại, Bạch Lộ Hy được hắn cho một khoản tiền rồi cũng biến mất, không ai nghe tin nữa.
Ngày hắn đi , có người nói hắn đăng một bài viết dài trên mạng, kể lại mọi chuyện, bày tỏ hối hận và xin lỗi , lời lẽ tha thiết khiến không ít người thương cảm.
Tôi chỉ lướt qua tiêu đề, rồi vuốt tay tắt đi , chẳng buồn mở.
Ánh chiều xuyên qua khung kính, rải khắp phòng khách, Nhiên Nhiên hơn hai tuổi mặc váy nhỏ xinh, lảo đảo ôm quyển truyện tranh chạy đến trước mặt Cố Huyền Giản đang ngồi trên sofa đọc tài liệu, giọng non nớt:
“Ba, kể đi !”
Cố Huyền Giản lập tức đặt tập tài liệu xuống, mỉm cười dịu dàng bế con lên đặt vào lòng, mở sách, giọng trầm ấm kiên nhẫn bắt đầu kể.
Tôi bước đến gần, Nhiên Nhiên vừa nhìn thấy tôi liền dang hai tay, giọng ngọt ngào:
“Mẹ, bế.”
Tôi cúi xuống, ôm lấy cả hai cha con vào lòng.
Ngoài cửa sổ, đèn phố vừa lên, trong nhà yên bình ấm áp, bao nhiêu sóng gió năm xưa đều đã lùi xa.
Giờ phút này , chỉ còn lại hạnh phúc.
Phiên ngoại:
Thật ra , tôi và Cố Huyền Giản đã quen nhau từ khi còn ở Hương Thành.
Khi ấy là một năm trước khi tôi kết hôn với Tạ Liêm Chi.
Trong một diễn đàn thương mại cấp cao của học viện hàng đầu Hương Thành, anh được mời làm diễn giả với tư cách doanh nhân trẻ tiêu biểu từ đại lục.
Ở phần giao lưu sau buổi diễn thuyết, chúng tôi có trò chuyện ngắn.
Ấn tượng đầu tiên về anh là sự điềm tĩnh, trầm ổn , khác hẳn đám công tử con nhà thế gia ở Hương Thành luôn thích phô trương.
Tôi vẫn nhớ câu anh nói lúc chia tay:
“Tần tiểu thư có cái nhìn rất độc đáo, mong sau này có dịp được trò chuyện thêm.”
Sau này tôi mới biết , sau buổi đó, anh đã nhờ người quen ngỏ ý muốn làm quen với cha tôi .
Nhưng
khi
ấy
, chuyện liên hôn với nhà họ Tạ
đã
được
đặt lên bàn, thế lực nhà họ mạnh hơn, tiến trình cũng nhanh hơn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/lan-nay-toi-tro-ve-la-de-ket-hon-voi-nguoi-khac/chuong-6
Giữa giới hào môn Hương Thành, mọi cuộc liên kết hôn nhân đều giống những bánh răng khớp chặt trong cỗ máy lợi ích, một khi đã vận hành thì không còn chỗ cho ý chí cá nhân xen vào .
Còn về ấn tượng mơ hồ mà Cố Huyền Giản gửi đến, cha tôi chỉ xem như một chuyện nhỏ chẳng đáng bận tâm, nhanh chóng bị cơn sóng liên hôn với nhà họ Tạ cuốn trôi.
Nghĩ lại , có lẽ chính cái “chậm một bước” ấy đã khiến anh bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để chính thức theo đuổi tôi .
Khi đó, sự nghiệp anh còn đặt nền ở đại lục, muốn cưới một cô gái nhà họ Tần ở Hương Thành, cần thêm thời gian để gây dựng mối quan hệ.
Mà với những gia tộc lớn bản địa, họ coi trọng tốc độ và lợi ích, không bao giờ cho một “ người ngoài” cơ hội để từ từ vun đắp tình cảm.
Sau khi tôi gả vào nhà họ Tạ, tôi và anh mất liên lạc hoàn toàn .
Chỉ thỉnh thoảng, trong các bản tin tài chính, tôi thấy tin tập đoàn Cố thị đang vững vàng phát triển ở đại lục.
Mãi đến khi tôi mang đầy thương tích, bị gắn mác “ người đàn bà điên” mà bỏ trốn khỏi Hương Thành, trong quãng thời gian mờ mịt nhất, gần như muốn buông bỏ tất cả, chính anh , không biết bằng cách nào đã tìm được tôi .
Sự giúp đỡ của anh có chừng mực và chuyên nghiệp, vừa đủ để giữ lấy lòng tự trọng đang rạn vỡ của tôi .
Trong quãng thời gian dài đằng đẵng tái thiết lại cuộc sống, anh vẫn luôn ở đó, như một ngọn núi lặng lẽ mà vững chãi.
Anh chưa từng nhắc đến chuyện năm xưa lỡ mất, chỉ đơn giản chìa tay ra đúng lúc tôi cần.
Chính anh khiến tôi tin rằng, rời khỏi vùng đất ngột ngạt ấy , tôi vẫn có thể tự mình sống tiếp, hơn thế nữa, sống tốt hơn.
Tình cảm giữa chúng tôi nảy nở trong những ngày tháng cùng kề vai chiến đấu, trong sự kiên định và dịu dàng âm thầm ấy .
Cho đến khi một đêm sau buổi tiệc mừng dự án, anh dùng giọng điềm tĩnh quen thuộc hỏi tôi :
“Mặc Ninh, quãng đời còn lại , anh có tư cách đi cùng em không ?”
Tôi đã không hề do dự.
Khi ấy , trong lòng tôi là sự bình yên và chắc chắn của một người từng đi qua bão tố, cuối cùng tìm thấy bến đỗ của mình .
May mắn thay , lần này , tôi đã không chọn sai.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.