Loading...
Trông hắn lúc này hệt như một con sư t.ử đực mệt mỏi sau cuộc chiến, buộc phải thu lại mọi móng vuốt sắc nhọn của mình .
Tôi dùng ánh mắt không hề kiêng dè lướt qua hàng lông mày đang khẽ nhíu c.h.ặ.t, lướt qua sống mũi cao và đôi môi đang mím lại ngay cả trong giấc mơ của hắn .
Sự phấn khích trong lòng như muốn trào dâng, chỉ mới mấy ngày không gặp mà nỗi nhớ đã trào dâng như muốn nuốt chửng hắn vào tận xương tủy.
Tôi run rẩy vươn tay ra , chỉ muốn được chạm vào ấn đường đang nhíu lại kia của hắn .
Cảm giác khoái trá bí mật từ từ đ.â.m chồi trong lòng, tôi nhếch miệng cười không thành tiếng, bàn tay ngày càng tiến gần hắn hơn...
Bốp!
Tiếng một vật nặng rơi xuống đất vang lên khô khốc, kéo theo đó là một giọng nói đầy vẻ ngạc nhiên và vui mừng:
“Trạm Trạm! Cậu tỉnh lại rồi à ?!”
Người đang gục bên giường lập tức bừng tỉnh, hắn ngẩng đầu lên nhìn tôi với ánh mắt ngơ ngác như chưa kịp hoàn hồn.
“...”
Khóe môi tôi lập tức xệ xuống đầy thất vọng.
Tần Qua, mày thật sự đáng c.h.ế.t lắm!
Tôi quay đầu nhìn cậu ta bằng vẻ mặt vô cảm lạnh lẽo.
Hôm nay Tần Qua ăn mặc có phần bình thường hơn mọi khi với áo sơ mi và quần tây công sở. Một tay cậu ta xách phích nước vừa lấy, tay kia có lẽ là đang bê đĩa hoa quả, khiến mấy quả táo lăn lông lốc khắp sàn nhà sau cú va chạm vừa rồi .
Chạm phải ánh mắt lạnh lùng của tôi , cậu ta dường như cũng nhận ra mình vừa phá hỏng chuyện tốt khi làm Tạ Chi Dao tỉnh giấc. Ánh mắt cậu ta tiu nghỉu hẳn đi , cậu ta đặt phích nước xuống đất rồi cười gượng gạo: “Tớ đi gọi bác sĩ, hai người cứ nói chuyện đi ...”
Nói rồi , cậu ta lẳng lặng đi ra khỏi phòng bệnh.
...Coi như mày còn biết điều, tôi thầm nghĩ. Sau đó, một lực nắm siết c.h.ặ.t trên tay kéo sự chú ý của tôi trở lại , tôi quay đầu liền bắt gặp ánh nhìn đen sâu thẳm như mực của Tạ Chi Dao, khiến lòng tôi bỗng chốc thấy chột dạ .
Với tâm thế muốn xuống nước trước để dễ bề nói chuyện, tôi khẽ ho hai tiếng rồi liền lên tiếng giải thích: “Em cũng vừa mới tỉnh chưa lâu thôi, thấy anh đang ngủ say quá nên không nỡ gọi.”
Tạ Chi Dao vẫn nhìn tôi với ánh mắt không đổi, thậm chí tôi còn cảm nhận được sự nguy hiểm đang ngày càng tăng lên, khiến giọng tôi bất giác yếu đi hẳn:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/lang-tu-quay-dau/chuong-17.html.]
“Lúc đó hắn ta tình cờ đi ngang qua ngay trước mặt em, lại còn dắt theo vali nên em sợ hắn chạy mất chứ bộ... Ưm.”
Còn
chưa
kịp
nói
hết câu bào chữa thì Tạ Chi Dao
đã
đột ngột ấn tay
vào
sau
gáy
tôi
, trao cho
tôi
một nụ hôn tới tấp,
vừa
mạnh bạo
vừa
hung dữ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/lang-tu-quay-dau/chuong-17
Người hắn thấp xuống, tôi bị ép phải cúi đầu, cả người ngơ ra mất một giây vì bất ngờ.
Nghĩ thầm đây đang là ở bệnh viện mà... hôn hít nồng nhiệt thế này , có vẻ không hay lắm đâu nhỉ?
Thế nhưng ngay giây tiếp theo, Tạ Chi Dao đã bất mãn c.ắ.n mạnh vào môi dưới của tôi . Tôi lập tức cảm thấy nhiệt độ trong m.á.u tăng vọt, mọi quy tắc thuần phong mỹ tục đều bị vứt hết ra sau đầu.
Tôi nhắm nghiền mắt, túm lấy cổ áo hắn để chủ động đáp lại bằng những cái gặm c.ắ.n đầy nôn nóng, liều mạng chiếm đoạt lấy hơi thở của đối phương giữa môi lưỡi quấn quýt không rời.
Khi nụ hôn kết thúc, tôi ngồi đối diện ngay trên đùi hắn , đôi tay vòng qua cổ và hơi thở vẫn còn chưa ổn định mà gục đầu vào vai hắn , tận hưởng sự âu yếm đã lâu không gặp này .
Giọng Tạ Chi Dao khàn khàn, hắn hơi dùng lực ấn vào gáy tôi : “Sao em lại không nghe lời đến thế hả?”
Tâm trạng tôi lúc này cực kỳ tốt , tôi sụt sịt mũi rồi đẩy người ra một chút để liếc nhìn hắn , vài giây sau tôi nhướng mày hỏi ngược lại : “Hôn xong rồi mà vẫn còn muốn mắng em sao , anh có còn biết nói lý lẽ không đấy?”
Hắn không đáp, mà cứ giữ nguyên tư thế đó nhìn tôi thật lâu. Đến lúc tôi bắt đầu thấy mất tự nhiên thì hắn mới cử động, hắn ấn trán mình tựa vào trán tôi rồi mệt mỏi nhắm mắt lại .
“Trạm Trạm, em thực sự dọa c.h.ế.t anh rồi .”
Trái tim tôi lập tức mềm nhũn ra , thế nên vòng tay ôm hắn càng thêm siết c.h.ặ.t, tôi thân thiết cọ cọ trán mình vào trán hắn .
“Em không sao rồi mà, nếu không phải tại cái thằng ch.ó đẻ đó...” Nói đến đây tôi sực nhớ ra gì đó, nên liền ngẩng đầu lên, giọng điệu cũng trở nên gấp gáp hơn hẳn: “Triệu Loan đâu rồi ? Anh không để hắn chạy mất đấy chứ?”
Tạ Chi Dao kéo tôi lại gần, giọng nói cuối cùng cũng vương chút ý cười : “Bắt được rồi . Anh đã tìm người chuyên trách để đưa anh ta về nước ngay lập tức, đợi khi về đến nơi là có thể lập án mở phiên tòa được rồi .”
“Thế thì tốt quá...” Lúc này lòng tôi mới hoàn toàn thấy nhẹ nhõm. Tôi tham luyến ngửi mùi hương đặc trưng của Tạ Chi Dao rồi cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn lại , để mặc cho hắn ôm c.h.ặ.t mà không động đậy thêm nữa.
Chưa đầy hai phút sau , Tạ Chi Dao đặt tôi nằm lại xuống giường rồi với tay bấm chuông gọi y tá. Một lát sau , bác sĩ và y tá vào phòng kiểm tra một hồi lâu, sau khi xác nhận mọi chỉ số đều ổn định, bọn họ mới lục đục rời đi .
Trước khi đi , vị bác sĩ điều trị chính với bộ râu quai nón nhìn tôi rồi nói đùa bằng tiếng Anh: “ Tôi chưa từng thấy bệnh nhân tim nào ngoan cường như cậu , trông bạn đời của cậu còn giống bệnh nhân hơn cả cậu đấy.”
Tôi nhếch môi cười , và sau đó cũng vui vẻ đáp lại bằng tiếng Anh: “Cảm ơn bác sĩ, chúng tôi xưa nay vẫn luôn như vậy mà.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.