Loading...
1.
Hôm nay là ngày kỷ niệm ba năm tôi và Thẩm Vân Chu bên nhau .
Tôi đã đặc biệt mua một chiếc c òng t ay bằng bạc, một chiếc b ịt mắt bằng lụa và một chiếc vòng cổ màu đen.
Khi bị tôi c òng lên gi ường, đầu ngón chân trắng nõn của tôi lướt qua cơ b ắp ng ực và b ụng r ắn ch ắc của anh ấy .
Cổ họng anh phát ra tiếng r ên r ỉ khó nhịn.
Rõ ràng cơ thể anh đang r un lên vì h ưng ph ấn.
Nhưng lời nói lại mang đầy tính ngăn cản.
"Đừng đi xuống nữa..."
Đừng?
Yêu nhau ba năm, anh ấy không cho tôi s ờ, cũng không cho ô m.
Mỗi ngày tôi cũng chỉ có thể nhìn vẻ đẹp trai của anh .
Anh có biết điều này đối với một cô gái trẻ như tôi t àn nh ẫn đến mức nào không ?
Hôm nay dù anh có gào thét đến khản cả cổ cũng sẽ không có ai c ứu được đâu !
Tôi lật người ngồi lên ng ười anh .
Cúi xuống, hơi thở ấm áp phả vào tai anh .
"Anh à , có muốn không ?
"Hửm? Không muốn ? Anh chắc chứ? Em sắp không giữ được rồi ..."
Cùng lúc đó, khóa kim loại trên th ắt l ưng "cạch" một tiếng.
Tôi muốn cởi ra .
Đúng lúc đó, màn hình bỗng lóe lên những dòng bình luận.
[Nữ phụ lại tự rước nh ục rồi , cô ta còn không biết nam chính không chạm vào cô ta là để giữ trong trắng cho nữ chính sau này đấy.]
[Nam chính ở bên nữ phụ chỉ coi cô ta là c ông c ụ để luyện tập thôi, không ngờ nữ phụ lại cả gan c ưỡng ch ế nam chính, cô ta t iêu rồi hahaha.]
[Cười ch ếc mất, đừng nói là chỉ s ay, dù có bị ch uốc th uốc, nam chính cũng thà tự t àn ph ế chứ không để cô ta đ ắc th ủ đâu .]
[Nếu tôi nhớ không nhầm, lát nữa nam chính sẽ c ắn l ưỡi ng ất đi . Lúc đó ng ất rồi , nữ phụ còn không đứng dậy được nữa đâu .]
2.
Tay tôi khựng lại , ngây người một giây.
Tôi ngước mắt lên.
Đôi mắt Thẩm Vân Chu lúc này đã đỏ hoe vì k iềm ch ế, yết hầu chuyển động.
"Bảo bối, anh giúp em giải quyết bằng cách khác được không ? Như thế này sẽ làm em bị thương."
[Nữ phụ không nghe ra nam chính đang từ chối cô ta sao ? Đã đến nước này rồi , nếu nam chính thật sự thích cô ta , sao có thể nhịn được .]
[Tầng trên ơi, nữ phụ bây giờ đã bị s ắc d ục làm mờ mắt rồi , cô ta chắc chắn không nghe ra đâu .]
[Hơn nữa, nữ phụ không những không nghe , cô ta còn muốn c ưỡng b ức nam chính, bắt anh ấy phục vụ mình , cuối cùng còn bắt nam chính qu ỳ xuống gọi cô ta là chủ nhân. Chậc chậc, nói về cách tìm ch ếc đa dạng, tôi phải nể nữ phụ.]
[Có ai quên rằng nam chính không phải là một con cừu non thuần lương vô tội không ? Kết cục của những người đ ắc t ội với nam chính sau này sẽ thế nào?]
[Bị bán sang Ấ n Đ ộ!]
Cái gì cơ?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/lanh-lung-nhung-hay-ghen-pvgl/chuong-1.html.]
Vì tôi muốn â n á i với anh ấy , anh ấy sẽ bán tôi sang Ấ n Đ ộ!?
Tôi
s ợ h ãi đến mức tay vô thức dùng sức.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/lanh-lung-nhung-hay-ghen/chuong-1
"Ái!"
Gân xanh trên trán anh ấy nổi lên, giọng nói khàn khàn đến không thể tin được .
"Bảo bối, em đang muốn giếc chồng mình sao ?"
[Nếu là nữ phụ, bây giờ tôi sẽ chạy ngay lập tức. Như vậy sau này nam chính có thể còn mềm lòng một chút, không đến mức ph á s ản.]
[Đáng tiếc, nữ phụ có tính ch iếm h ữu quá mạnh, tính cách kiêu căng bướng bỉnh mà đ ầu ó c lại ng ốc nghếch, làm sao có thể nhận ra những điều này .]
Phá... ph á s ản?
Lần này tôi gần như không do dự chút nào, nhanh ch.óng bò dậy khỏi người anh , nhảy xuống giường.
Tôi bắt đầu luống cuống mặc quần áo.
Thẩm Vân Chu dường như bị chuỗi hành động trôi chảy này của tôi làm cho ngây người .
"Bảo bối, em đang làm gì vậy ?"
Anh ấy định ngồi dậy, nhưng lại bị c òng tay k éo trở lại giường.
Lúc này tôi đang xách giày cao gót trong tay, chuẩn bị chạy ra ngoài.
Nghe vậy , bóng lưng tôi cứng đờ, h oảng h ốt quay đầu lại .
Ch ếc tiệt.
Nhanh ch.óng nghĩ ra một cái cớ đi !
"Cái đó, xin lỗi nhé, tối nay em uống say nhận nhầm người rồi ."
Mắt tôi nhanh ch.óng liếc qua n ửa th ân d ưới của anh ấy .
Lương tâm c ắn r ứt, tôi nói nhanh.
"Tình... tình hình của anh thì tự giải quyết nhé."
Gần như vừa dứt lời, tôi đã quay người chạy như đ iên ra ngoài.
"Em nói gì cơ?"
Cánh cửa đóng lại , mang theo một luồng gió.
"Rầm" một tiếng, bỏ lại tiếng nói ngỡ ngàng và nghiến răng của Thẩm Vân Chu bị nh ốt lại trong phòng.
3.
[Đi rồi , nữ phụ thật sự chạy rồi .]
[Tuyệt vời đấy các chị em. Vì chuyện này là bước ngoặt trong mối quan hệ của nam chính, nữ phụ và nữ chính. Sau này nữ phụ cảm thấy nam chính bắt đầu chán ghét và xa lánh mình , lại tiếp tục tìm đường c.h.ế.t. Cuối cùng nam chính chán nản, trực tiếp đề nghị chia tay.]
[Rồi lúc đó nam chính dần dần phát hiện ra nữ chính, người mà trước đây chưa từng để ý đến. Sau khi ở bên nhau lâu, anh ấy mới phát hiện ra rằng cả về quan điểm sống lẫn kiến thức, nữ chính lại kỳ diệu đồng điệu với mình ! Đặc biệt so với sự kiêu ngạo, tùy hứng và vô cớ gây rối của nữ phụ, bảo bối nữ chính của chúng ta thật dịu dàng, chu đáo và thấu tình đạt lý. Sau đó, nam chính dần dần sa ngã một cách vô thức, hoàn toàn thần phục trước sự quyến rũ của bảo bối nữ chính của chúng ta !]
[Ngày nam chính tỏ tình cũng cố ý chọn đúng ngày Giáng sinh mà nữ phụ thích, cũng là để cho nữ phụ đang bám riết lấy anh ấy từ bỏ hoàn toàn .]
[Lúc đó nữ phụ trốn trong một góc tối, nhìn thấy nam chính dùng hàng nghìn chiếc máy bay không người lái để tỏ tình ở khu vực xa hoa nhất của thành phố A, lại nhìn thấy nam nữ chính hôn nhau lãng mạn trong tiếng reo hò của mọi người xung quanh. Cô ta ghen tị đến phát điên, gào thét muốn lao ra phá hoại. Kết quả cô ta phát hiện ra mình không thể tiến vào một chút nào, cuối cùng bị bảo vệ khiêng đi hahaha!]
[Ối, không có nữ phụ thì ai mà làm tôi cười thế này (mặt cười ra nước mắt).]
...
====================
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.